Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kẻ Gánh Lời Sấm
Chương 2
05
Dẫu vậy, ta vẫn giấu đi vẻ sợ hãi, chủ động xin gặp Tạ Ngọc Hằng.
Nhưng bị chặn ngoài cửa.
Các đại thần thay nhau báo cáo tình hình thiên tai, Tạ Ngọc Hằng bận rộn không dứt, càng không phải lúc ta có thể chen vào.
Trùng hợp thay, nhóm người ta phái đi tìm thiên sư cũng không mang lại kết quả gì.
Phụ thân ta vốn dày dạn trên quan trường, làm việc cẩn trọng, thấy con đường này không thông liền lập tức đổi hướng.
Ông quyết định tự mình đi cứu trợ thiên tai.
Đó là một nhiệm vụ gian khổ.
Nói cách khác, chỉ cần thành công hoàn thành nhiệm vụ này, ít nhiều cũng có thể lấy được chút danh tiếng, không đến mức để Tề phủ bị mọi người chỉ trích.
Nhưng hôm khởi hành, ông vừa lên thuyền, trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện một xác chết nổi.
Xác đã trương phồng, không nhìn rõ diện mạo ban đầu.
Nhưng chỉ cần một ánh mắt đã nhận ra được bộ áo trắng giản dị và bầu hồ lô bằng gỗ đào bên hông.
Mọi người xôn xao.
Lập tức có người kinh hô: “Vừa lên thuyền đã thấy xác chết, chính là thủy ách! Rõ ràng là thủy ách!”
Phụ thân ta quát lớn dập tắt: “Dòng sông này đâu phải ngày đầu tiên dìm chết người, có gì phải ầm ĩ.”
Thế nhưng trải qua biến cố này, chuyến cứu trợ thiên tai của phụ thân coi như thất bại.
Cái danh bất tường đã gắn chặt với Tề phủ.
Khi chuyện truyền tới tai ta, ta không do dự, lập tức cầm lệnh bài rời cung, nói là về thăm nhà.
Đây là đặc ân Tạ Ngọc Hằng cho ta, bất kể nhớ nhà lúc nào, đều có thể cầm lệnh xuất cung, nhưng không được ở lâu, tối đa là hai ngày.
Ta ra đi vội vã, thậm chí không kịp báo trước với Tề phủ.
Khi về đến nơi, phát hiện Tề phủ xưa nay khách khứa đông đúc, nay lại lạnh lẽo quạnh hiu.
Không có khách cũng thôi, sao cả phu nhân lẫn Thanh Đồng cũng không có mặt.
Ta bước vào viện nơi họ ở, nhưng trong đó chẳng có một chút dấu vết của người, tựa như đã bị bỏ trống từ lâu.
Quay người lại, vô tình làm rơi chiếc hộp trang điểm trên bàn gương.
Nắp hộp bật mở, lộ ra một chiếc anh lạc.
Chiếc anh lạc này hoa lệ hiếm thấy.
Nhìn rất giống… chiếc mà Tạ Ngọc Hằng từng nhắc đến, rằng đã bị mất.
Ta từng nghĩ đó chỉ là cái cớ để đuổi người, không ngờ lại thật sự mất?
Thế mà bây giờ, nó lại nằm ở đây một cách hoàn hảo.
Trong cơn do dự, tiếng của phụ thân ta bỗng vang lên trong đầu:
“Thanh Ngô, giờ chỉ có thể để Đồng nhi thay con vào cung.”
…
“Đồng nhi, lớn trước nhỏ sau, con giúp tỷ tỷ được không?”
…
Ta đứng lặng hồi lâu, ánh mắt trong gương đồng dần trở nên rõ ràng hơn.
Có những chuyện, ta đã hiểu.
Đang định đi ra, một tỳ nữ nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới hành lễ, rồi báo rằng sau khi Thẩm di nương được nâng lên làm phu nhân, hai mẹ con họ đã dọn đến viện Phong Lâm rộng rãi hơn.
06
Lâm Viên Viện.
Quả nhiên gặp được phu nhân.
Nhưng bà lại như gặp ma, giật lùi vài bước, trừng lớn mắt hỏi: “Quý phi nương nương? Sao người lại về đây?”
Phản ứng ấy cũng không có gì lạ.
Chuyện phụ thân ta mượn thiên sư làm giả đều giấu kín với cả trong phủ.
Một “nữ nhân mang họa thủy ách” như ta, giờ đây “danh tiếng lẫy lừng,” bà ta sợ hãi cũng phải.
Chẳng mấy chốc, Thanh Đồng cũng xuất hiện.
Nàng không sợ ta, mặc kệ phu nhân kéo tay áo nàng ngăn lại, nàng vẫn kính cẩn tiến lên hành lễ.
“Không phải phụ thân đang xin phép nghỉ chầu sao? Sao giờ lại không ở nhà?”
Thanh Đồng đáp: “Phụ thân mấy ngày nay luôn bận việc bên ngoài, thực không rõ khi nào sẽ về.”
Ta đứng lặng một lúc, quyết định không về cung ngay mà vào thư phòng phụ thân chờ.
Nhưng khi biết ý định của ta, Thanh Đồng bỗng nâng giọng: “Quý phi tỷ tỷ, thư phòng của phụ thân không cho người tùy tiện vào.”
Ta không dừng bước, chỉ có cung nữ đi theo ta quay đầu trừng mắt, phía sau liền im ắng.
Từ lúc chính ngọ đến hoàng hôn, cuối cùng ta nghe thấy tiếng bước chân.
Khi đó, ta đang xem tấu chương trong thư phòng chưa kịp trình lên.
Khi tiếng bước chân càng gần, ta lập tức giấu tấu chương vào tay áo.
Phụ thân bước vào, ngay lập tức kể về tình hình bên ngoài.
Thế cục vẫn không mấy khả quan.
Sắc mặt ông càng thêm u sầu.
Chỉ là vẫn cố an ủi ta: “Thanh Ngô, con đừng lo lắng, phụ thân đang nghĩ cách.”
Nhưng ta đột nhiên chuyển đề tài, thẳng thắn hỏi: “Thanh Đồng cũng thích Thất Lang nhà họ Tạ sao?”
Tạ Ngọc Hằng là con trai thứ bảy trong hoàng thất.
Phụ thân sững sờ.
Một lúc sau, ông chậm rãi đáp: “Thanh Đồng thích hắn ta thì đúng, trước đây ta muốn để nàng thay con đi, quả thực là vì muốn thành toàn cho nàng. Trong tình hình lúc ấy, vừa trọn nguyện vọng của nàng, vừa bảo vệ được con.”
“Thanh Ngô, ta cũng đã nghĩ cho con, nếu không sẽ chẳng mạo hiểm tội khi quân để lập ra quẻ cục này.”
“Con hiểu rồi,” giọng ta rất bình thản, như mặt hồ đóng băng, “cả hai đều là máu mủ ruột thịt, phụ thân cùng lúc nghĩ cho hai nữ nhi cũng không có gì sai.”
Phụ thân sầu muộn gật đầu.
Bước ra khỏi thư phòng, trời đã khuya.
Người đưa ta về đã kịp trở lại cung trước giờ cấm cửa, phải chờ đến sáng mai mới tới đón.
Ta quay lại phòng cũ, tạm thời nghỉ ngơi.
Nhưng suốt đêm không chợp mắt.
Tấu chương lặng lẽ rơi khỏi tay áo, lộ ra trước ánh nến, từng nét chữ trên đó hiện lên rõ ràng:
“Thiên tai liên tiếp, tinh tượng cảnh báo, mệnh cách nữ nhi hung sát, khiến muôn dân chịu khổ. Thần đau đớn khôn nguôi, mới hay lòng nhân của nữ nhân là nguồn cơn làm hại nước. Cúi mong bệ hạ, cho Tề thị uống độc tại tông miếu, lưu lại toàn thi thể...”
Cũng chính vì sớm thấy được tấu chương, nên vừa rồi ở thư phòng ta mới truy hỏi chuyện cũ.
Giải được nghi hoặc xưa và nay, ta liền hiểu rõ phụ thân đã tính đến bước nào.
Thiên sư đã chết, chết không đối chứng, muốn bảo toàn cả nhà họ Tề, chỉ có thể đẩy ta ra ngoài để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng.
Dẫu vô tình, nhưng một lần làm là xong.
Lý lẽ ta đều hiểu.
Nhưng không cam lòng.
Tuy nhiên, thời gian để ta xoay xở không còn nhiều.
Sáng mai, phụ thân sẽ phát hiện tấu chương đã không còn trong thư phòng.
Là ai lấy, khỏi cần tìm cũng biết.
Nếu đến cả lớp che giấu cuối cùng cũng không còn, dù là dùng tình nghĩa cảm hóa, hay là ép buộc đe dọa, ta e rằng đều phải làm theo.
Người đã ở đây rồi.
Nếu vậy—
Chạy thôi.
Tề phủ, hoàng cung, đều không thể ở lại.
Trước vận mệnh quốc gia, dưới sức ép của dân ý, ai sẽ dám dùng chút tình nghĩa nhẹ như lông hồng để nâng đỡ nghìn cân?
Dù sao thì ta không cược.
Còn việc ta trốn đi, Tề phủ sẽ thế nào, ta không rõ.
Nhưng nếu nói đến thu xếp, phụ thân ta, một con cáo già, ắt sẽ giỏi hơn ta nhiều.