Kế Hậu Bát Tuổi

Chương 1



1.       

Cung nữ và thái giám quỳ chật cả đất.

Thái y mồ hôi ròng ròng, run rẩy cúi đầu. Độ//c cho hoàng đế điếc? Há chẳng phải coi tính mạng cả chín tộc như quả bóng, muốn đá đi đâu thì đá sao!

Không ai hiểu nỗi khổ của ta, ta càng khóc to hơn.

Quế mụ mụ – vú nuôi có nhiều kinh nghiệm, đánh bạo bước lên dỗ dành:

“Hoàng hậu nương nương, đừng khóc… hay là đói bụng rồi?”

Ta sụt sịt, đôi mắt đẫm lệ long lanh, gật đầu.

Chẳng bao lâu, khay bánh trái mỹ vị đã được dâng tới.

Ta dùng tay áo đỏ thẫm lau đi nước mắt và nước mũi, rồi cắm cúi ăn lấy ăn để, nước mắt lập tức ngừng rơi.

Ta nín khóc, tiểu hoàng tử trong tã cũng dần yên, say giấc ngủ nồng.

Cố Viễn Chi day trán, bất lực than:

“Còn mệt hơn cả ra chiến trường.”

Tiên hoàng vốn là hôn quân, khiến dân chúng lầm than. Cố Viễn Chi sinh trưởng trong võ tộc, dẫn nghĩa quân nổi dậy, tự mình giành ngôi xưng đế.

“Họ Tống chẳng phải khẳng định con bé kia thông minh hơn người, sớm khôn, có thể thay trẫm lo toan việc cung đình sao? Trẫm chọn Tống gia nữ nhập cung để làm mẫu hậu của Cảnh nhi, dạy dỗ nó trưởng thành. Chứ nào phải để Tống gia nhét cho trẫm một đứa bé, bắt trẫm nuôi thay bọn họ!”

Giận đến run người, hắn vung mạnh tay, chén trà trên án rung lên lách cách.

Cũng khó trách, nuôi trẻ nhỏ ư? Quả thực ai nuôi cũng có thể phát điên.

Cố Viễn Chi mấy lần định nói rồi thôi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt non nớt của ta – dung mạo lại có vài phần phảng phất tỷ tỷ đã khuất.

Bàn tay hắn khẽ xoa đầu ta, buông một tiếng thở dài:

“Thôi, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.”

 

2.       

Mỗi ngày ta đều phải học vô số thứ.

Ngoài việc theo các mụ mụ học lễ nghi cung đình, ta còn phải theo Thái phó đọc sách.

Khi rảnh rỗi, lại phải tập cách chăm sóc Cảnh nhi.

Từ lần ta khóc vì đói, Cố Viễn Chi liền hạ lệnh Phượng Nghi Cung về sau không cần câu nệ giờ giấc, chỉ cần hoàng hậu thấy đói thì bất cứ lúc nào cũng có thể truyền bữa.

Bởi thế, từ đó ta không còn khóc om sòm nữa.

Chỉ là đôi khi nhớ cha mẹ, ta lại lặng lẽ trốn một góc, âm thầm lau lệ, chẳng để ai hay.

Có lẽ vì huyết thống, Cảnh nhi tự nhiên vô cùng ỷ lại vào ta.

Chỉ cần ta khe khẽ ngâm nga đồng dao, liền có thể dỗ nó ngừng khóc.

Những ngày trong cung, ngoài việc không được tự do, dường như cũng xem như yên ổn.

Biến cố nảy sinh khi Cố Viễn Chi suốt một tháng không ghé Phượng Nghi Cung.

Người trong cung truyền tai nhau rằng hoàng thượng có ý nạp tiểu thư đích xuất của Hộ bộ Thượng thư làm phi.

Mà ta, một đứa trẻ vẫn còn mùi sữa, lại là kế hậu, bên mình còn ôm một hoàng tử chưa dứt bú.

Về sau, e khó tránh được sóng gió.

Có kẻ gan lớn, bắt đầu lén đem đồ đạc trong Phượng Nghi Cung biếu tặng tổng quản thái giám, cầu được điều sang nơi khác.

Ta chẳng bận tâm, vốn dĩ Phượng Nghi Cung rộng lớn, người nhiều vật nhiều, đi bớt vài kẻ cũng chẳng hề gì.

Nhưng dần dà, kẻ không đủ gan cũng nối gót rời đi.

Chỉ trong nửa tháng, người hầu trong cung đã vơi đi quá nửa.

Những kẻ còn ở lại, cũng chẳng còn mấy ai chịu nghe lời ta.

Hôm ấy, Cảnh nhi đói đến khóc khản cổ, ta liền gọi nhũ nương mang sữa tới.

Người được phong làm nhũ mẫu chẳng những không cho bú, lại còn ngả người trên ghế, tay nhấm nháp hạt, miệng nhếch cười:

“Bẩm nương nương, nô tỳ khát quá. Người ta mà khát thì chẳng thể có sữa đâu.”

Ta vừa bồng Cảnh nhi, vừa vụng về rót trà cho ả.

Ả lại nhếch mép trêu chọc:

“Nương nương tuổi còn nhỏ, nào hiểu sự đời. Sữa này đâu phải nước giếng, muốn có là có được.”

Mấy tiểu cung nữ ăn hạt dưa bên cạnh nghe vậy cũng cười khúc khích.

Cảnh nhi khóc ngằn ngặt trong lòng ta, làm ta luống cuống.

Ta vội hỏi:

“Vậy ngươi phải thế nào mới có sữa?”

Nhũ mẫu uể oải đặt hạt xuống, ôm ngực đổi tư thế nằm, lim dim nói:

“Buồn ngủ quá, để ta chợp mắt. Tỉnh rồi hãy tính.”

Ả còn bồi thêm một câu:

“Người ôm hoàng tử ra xa chút, tiếng khóc làm đầu ta nhức lắm.”

“—Nghịch tặc!”

Một tiếng quát như sấm rền vang vọng, khiến ai nấy tim gan đều run rẩy.

Ánh vàng rực rỡ của long bào chiếu thẳng vào mắt ta.

Những cung nữ đang tán gẫu lập tức quỳ rạp xuống.

Nhũ mẫu hốt hoảng từ ghế nằm lăn xuống, chưa kịp quỳ vững đã bị một cước của hắn đá văng ba thước.

Ả không dám kêu đau, vội bò dậy dập đầu, run run cầu xin:

“Nô tỳ không biết hoàng thượng giá lâm, xin thứ tội!”

Cố Viễn Chi giận dữ, chỉ thẳng mặt từng kẻ mà quát:

“Lũ súc sinh! Phải để trẫm đích thân tới thì các ngươi mới chịu hầu hạ chủ tử? Ai dạy các ngươi cái thói khi quân phạm thượng thế này!”

Đám nhũ mẫu và cung nhân đều nhao nhao dập đầu, khóc lóc van xin.

Cảnh nhi vẫn gào khóc trong lòng ta, ta chỉ biết dịu dàng dỗ dành, đặt ấm sữa bò lên than hồng để hâm nóng.

“Cảnh nhi ngoan, chờ một chút… mẫu hậu cho con ăn ngay đây.”

Ánh mắt Cố Viễn Chi khựng lại, như chợt nhận ra chỉ hơn một tháng ngắn ngủi không gặp, ta đã biết cách chăm con khéo léo đến vậy.

Sợ tiếng khóc làm kinh động hoàng tử, hắn lạnh giọng hạ lệnh kéo hết nhũ mẫu cùng cung nữ trong ca trực ra ngoài.

Rồi chẳng hề lưu tình, tất cả đều bị lôi đi, đánh chế//t ngay tại chỗ.

 

3.       

Cảnh nhi vốn chẳng phải đứa trẻ hiếu động.

Ăn no xong, lắc cái trống nhỏ chơi một lát, liền ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Đúng giờ đã định, mụ mụ dạy lễ nghi tiến vào, chuẩn bị giảng cung quy cho ta.

Thấy Cố Viễn Chi có mặt, bà ta chỉ dám đứng nép sang một bên.

Ta cung kính đứng hầu cạnh hắn.

Hắn im lặng, ta cũng chỉ cúi đầu, chẳng dám cất tiếng.

Hồi lâu sau, hắn mới khẽ gọi:

“Nhuyễn nhi.”

Ta theo bản năng khẽ đáp:

“Ừm.”

Mụ mụ lập tức ho khan mấy tiếng, coi như nhắc nhở.

Lúc ấy ta mới sực tỉnh, vội sửa lời:

“Hoàng thượng, thần thiếp ở đây.”

Quy củ ta học vốn đã khá thuần thục, vậy mà hắn dường như chẳng vừa lòng.

Hắn sốt ruột xua tay:

“Hoàng hậu cùng trẫm ở riêng, cần gì mấy phép tắc phiền hà. Lui xuống.”

Mụ mụ nhận lệnh rút lui.

Trong điện chỉ còn ta với hắn.

Cố Viễn Chi thản nhiên ngồi phịch xuống bậc cửa, dáng vẻ thảnh thơi, nào còn chút uy nghiêm của cửu ngũ chí tôn.

Hắn quay đầu, nói với ta:

“Nhuyễn nhi, khi riêng tư, cứ gọi ta như trước kia — ‘tỷ phu’ hay ‘Viễn Chi ca’ cũng được.”

Nghe vậy, toàn thân ta như được trút bỏ căng thẳng.

Quả thật, vừa bước vào cung hôm nay, cơn thịnh nộ của hắn đã khiến ta sợ đến run rẩy.

Hắn vỗ vỗ bậc đá bên cạnh, ra hiệu cho ta ngồi xuống.

Khoảnh khắc ấy, ta như được đưa trở về năm xưa — khi hắn chưa đăng cơ, khi nghĩa quân chưa nổi dậy, và khi tỷ tỷ ta vẫn còn trên đời.

Ngày ấy, họ thường ngồi trước thềm nhà, lúc thì ngắm mặt trời lên, lúc lại dõi theo hoàng hôn buông xuống.

Nói chuyện khắp chốn, đôi lúc còn đùa cợt vui vẻ.

Khi đó ta mới bốn tuổi, hay chạy sang phủ lão thái y về hưu ở cạnh nhà, hít mùi dược thảo, học cách nhận biết từng vị thuốc.

Mỗi lần thấy bọn họ ngồi trước thềm, ta lại lon ton chen vào giữa, gối đầu lên đùi tỷ tỷ.

Nàng khẽ vuốt tóc ta, nụ cười vừa dịu dàng vừa rực rỡ.

Giọng Cố Viễn Chi nghẹn ngào:

“Nhuyễn nhi, muội có nhớ tỷ tỷ không?”

Nhớ ư? Tất nhiên là nhớ đến quặn lòng.

Ta vốn không thích hoàng cung, không ưa trẻ con, càng chẳng muốn tự mình nuôi trẻ.

Nhưng chỉ cần nghĩ, đứa bé này là sinh mệnh tỷ tỷ dùng cả mạng sống để giữ lại, ta lại gắng gượng học cách chăm sóc nó thật tốt.

Tỷ tỷ ra đi quá vội, chẳng để lại một lời nào.

Cảnh nhi… chính là di vật duy nhất nàng để lại.

Cố Viễn Chi không nhìn ta, nên chẳng thấy ta đang khẽ gật đầu.

Hắn ngẩng mặt nhìn trời.

Trời hôm nay u ám, sương mù giăng dày, nào có cảnh rực rỡ như bình minh hay hoàng hôn năm nào hắn cùng tỷ tỷ ngồi ngắm.

“Cảnh nhi là cốt nhục duy nhất của ta và tỷ tỷ muội. Ta chỉ mong nó khỏe mạnh trưởng thành, sau này nhập Đông Cung, thuận theo chính lẽ mà kế vị hoàng quyền.”

“Nhưng đám đại thần thế gia kia thật đáng hận! Kẻ thì nhòm ngó hậu cung, kẻ thì dâng mỹ nhân, tranh giành ngôi vị!”

“Nhuyễn nhi… tỷ phu… thật sự rất nhớ tỷ tỷ của muội…”

Thanh âm của hắn càng nói càng khàn, như muốn tan vào trong màn sương dày đặc.

Khi hắn nghiêng đầu sang nhìn ta, trong mắt ánh lên những tia sáng vỡ vụn, tựa tinh quang chập chờn.

Đế vương rơi lệ, cảnh ấy khiến ai chứng kiến cũng chẳng thể không động lòng.

Ta nghe mà mơ hồ đoán định, hẳn là có liên quan đến những lời Thái phó thường giảng về đảng tranh và chuyện đoạt đích.

Ngày ấy, Cố Viễn Chi ở lại Phượng Nghi Cung, bầu bạn cùng Cảnh nhi suốt cả buổi chiều.

Vốn định lưu lại tới sau bữa tối mới rời đi, nào ngờ vị đại thái giám thân cận thì thầm vài câu, hắn liền vội vã đi thẳng tới điện nghị sự.

Sang hôm sau, tiểu thư đích xuất của Hộ bộ Thượng thư – Giang Mẫn Mẫn – được tuyển nhập cung, ban phong hiệu Hiền phi.

Chương tiếp
Loading...