Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kẻ Truy Hồn
Chương cuối
Từ đầu đến cuối, Mạc Khả Nhi vẫn luôn hứa hẹn với hắn: chờ cô ta moi được tiền từ nhà giàu, sẽ gả cho hắn.
Cho nên, hắn nói không sao - nghĩa là chắc chắn không sao.
Nghĩ vậy, Mạc Khả Nhi lặng lẽ đi về phía bàn điều khiển.
Lúc này, trên màn hình lớn đang phát những hình ảnh ngọt ngào của Giang Việt và Tống Dự Nhược trong quá khứ.
Bên cạnh máy tính điều khiển không có ai.
Mạc Khả Nhi ngồi xuống, cắm điện thoại vào, chuyển đoạn clip của mình lên hệ thống.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ khách mời sẽ thấy cảnh nóng không đứng đắn của Tống Dự Nhược.
Hơn nữa buổi lễ đính hôn này còn đang livestream sẽ có hàng nghìn người tận mắt chứng kiến!
Nhà họ Giang sĩ diện như thế, chắc chắn sẽ không để Tống Dự Nhược bước chân vào cửa sau vụ bê bối này.
Nghĩ đến đây, Mạc Khả Nhi nhấn nút "phát" với vẻ mặt dữ tợn.
12
Trung tâm lễ đường, mọi người đều quay đầu nhìn màn hình lớn vừa đột ngột phát lên một đoạn clip lạ.
Mạc Khả Nhi cười rạng rỡ, ánh mắt rực lên vì phấn khích, rồi quay sang nhìn màn hình.
Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười của cô ta đông cứng ngay tại chỗ.
Trên màn hình, bối cảnh là một quán cà phê.
Giang Việt và Tống Dự Nhược đang trò chuyện.
Bỗng nhiên một cô gái tóc tai rối bời xông vào.
Cô ta tạt cả cốc cà phê lên người Tống Dự Nhược, rồi đổ sụp vào lòng Giang Việt.
Giang Việt lập tức vòng tay che chở cho cô gái đó, còn quay ra tranh cãi kịch liệt với Tống Dự Nhược.
Khán giả bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán:
“Trời đất, chuyện gì đây trời?”
“Cô kia là ai vậy? Nhìn như có vấn đề thần kinh.”
“Sao Giang Việt lại bênh cô ta… Không lẽ là tiểu tam?”
Rất nhanh, có người phát hiện:
“Ơ, kia kìa! Cô đang ngồi cạnh bàn máy tính kìa, chính là cô gái trong clip!”
“Đúng rồi đúng rồi, là cô ta!”
“Cái gì vậy trời? Cô ta tới lễ đính hôn để… phát clip đánh ghen à?!”
13
Mạc Khả Nhi còn chưa kịp rời khỏi, đã bị Giang Việt lao lên tóm chặt lấy cánh tay.
“Mạc Khả Nhi, cô đang làm gì vậy?!”
Giọng anh ta trầm thấp gằn từng chữ, “Cô cố tình phá hỏng lễ đính hôn của tôi à?!”
Môi Mạc Khả Nhi run rẩy.
Không thể nào… Clip được phát ra rõ ràng phải là video mà Thuận Tử gửi cho mình mới đúng...
“Không, không phải tôi… Anh nghe em giải thích…”
Cô ta rối loạn cầm điện thoại lên, định tìm người gánh tội thay hoặc hỏi xem chuyện gì xảy ra.
Thế là cô ta bấm gọi cho Thuận Tử.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên từ phía sau.
Mạc Khả Nhi giật bắn người quay đầu lại.
Tôi mặc lễ phục, đứng cách cô ta không xa, giơ tay lên.
Trong tay tôi chính là… điện thoại của Thuận Tử.
Giây tiếp theo, tôi bước lên sân khấu, cầm lấy micro:
“Chào mọi người, cảm ơn đã đến tham dự lễ đính hôn của tôi.
Như mọi người đã thấy, video do biểu muội của tôi – Mạc Khả Nhi – phát lên màn hình có vẻ đã… khiến mối quan hệ ba người trở nên hơi chen chúc.
Khiến tôi phải nghiêm túc cân nhắc xem… lễ đính hôn này có nên tiếp tục hay không.”
“Tống Dự Nhược! Em đang làm cái gì vậy?!”
Giang Việt gào lên, “Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh chỉ thương hại Mạc Khả Nhi!”
Tôi mỉm cười:
“Ồ?” “Vậy thì… đến lượt tôi phát một đoạn video.”
Tôi kết nối điện thoại với màn hình lớn.
Ngay sau đó, âm thanh thở dốc nặng nề vang khắp khán phòng.
Trong đoạn video, Mạc Khả Nhi ngồi trên giường bệnh trong bệnh viện, ngẩng đầu nhìn Giang Việt, đôi mắt long lanh đầy nước mắt:
“Xin anh… có thể cho em một chút cứu rỗi được không?”
Giang Việt không nói gì, chỉ nhắm mắt lại.
Mạc Khả Nhi cúi người, hôn lên môi anh ta.
Cảm giác như ranh giới nào đó bị phá vỡ, Giang Việt đột nhiên ôm chặt lấy cô ta, đáp lại nụ hôn một cách điên cuồng.
Trong video, tiếng thở gấp và hơi thở nặng nề vang lên rõ rệt.
Kết thúc video, cả hội trường yên lặng như nghĩa địa.
Giang Việt mặt tái xanh:
“Không… Mạc Khả Nhi cô ấy có vấn đề tâm thần… Anh chỉ là… chỉ là phối hợp điều trị…”
Chưa kịp nói hết, Mạc Khả Nhi đã nhảy dựng lên:
“Không! Tôi không có!”
Chiêu bài của cô ta rất rõ ràng, chính là giả bệnh trong nhà tôi để tranh thủ lòng thương hại của người khác.
Nhưng hôm nay, trước mặt đông người như vậy, lại còn livestream - cô ta không thể thừa nhận mình bị tâm thần.
Nếu nhận, nhà họ Giang sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta.
Còn cô ta, từ học hành đến việc làm, đời tan tành.
Cô ta cuống cuồng rút ra một tập hồ sơ chẩn đoán bệnh trong túi:
“Giang Việt, anh xem đi! Tất cả chỉ số của em đều bình thường…”
“Tốt quá rồi.”
Một giọng nói ngắt lời.
Mạc Khả Nhi ngẩng đầu kinh hãi, nhìn về phía tôi.
Tôi cầm micro, mỉm cười bình tĩnh, lặp lại:
“Tốt quá rồi.
Tôi rất vui khi biết cô hoàn toàn bình thường.
Nếu không thì… tôi còn sợ cô dùng lý do tâm thần để trốn tránh trách nhiệm hình sự đấy.”
Ngay giây sau, như để minh chứng cho lời tôi, cảnh sát ập vào.
Hai nữ cảnh sát bước tới, một trái một phải giữ chặt Mạc Khả Nhi, áp giải đi.
Ở góc khán phòng, ba mẹ tôi đang ngồi, đã choáng váng không nói thành lời.
Đến khi thấy cảnh sát thật sự xuất hiện, bọn họ gần như chết đứng.
“Dự Nhược… chuyện này là sao…?”
Tôi liếc sang bên cạnh, nơi Đường Tâm đang đi cùng cảnh sát bước vào lễ đường.
Cô ấy đến cạnh tôi, khẽ nói:
“Chú thím à, vài tháng trước Dự Nhược đã tìm đến cháu, nói nghi ngờ cái chết của ba Mạc Khả Nhi không hề đơn giản.
Ba cháu điều tra thì phát hiện rất nhiều điểm bất thường:
Ví dụ như ba Mạc Khả Nhi vốn là tài xế có kinh nghiệm, nhưng hôm đó lại không thắt dây an toàn.
Xe đâm vào trụ cầu, ông ấy bay văng ra khỏi kính, rơi xuống sông.
Trong 48 giờ sau tai nạn, Mạc Khả Nhi không hề báo cảnh sát.
Khi thi thể được tìm thấy thì hầu như không thể giám định chính xác nữa.
Nhưng sau đó, qua điều tra, bọn cháu phát hiện… Trong bình giữ nhiệt trên xe của cha cô ta có chất gây ảo giác, và vài tháng trước khi tai nạn xảy ra, Mạc Khả Nhi từng tìm mua loại thuốc đó trên mạng.”
Mẹ tôi chân mềm nhũn, suýt ngã, may mà ba tôi đỡ kịp.
“Chúng ta… nhận nuôi một đứa như vậy sao…”
“Phải.” Tôi nói khẽ, “Là một con quỷ đội lốt người.”
“Dượng tôi từng nhiều lần từ chối nhận tiền hỗ trợ từ nhà mình.
Ông ấy nghĩ như vậy là đang dạy Mạc Khả Nhi sống có tự trọng, có nghị lực.
Nhưng ông không biết… Mạc Khả Nhi từ lâu đã xem ông là vật cản đường của mình.”
Bên cạnh, Giang Việt mặt trắng như giấy, run rẩy bước tới:
“Dự Nhược… là anh nhìn nhầm người… anh chỉ là quá tốt bụng…”
Tôi không thèm liếc anh ta, lạnh nhạt nói:
“Giang Việt, anh chưa từng nhìn nhầm người.
Anh cũng chẳng phải vì tốt bụng.
Anh là kẻ háo sắc, tham lam, ngu ngốc và vô liêm sỉ.”
Tôi nắm tay ba mẹ, cùng Đường Tâm quay người rời khỏi lễ đường.
Không ngoảnh đầu lại.
“Đừng bao giờ tới tìm tôi nữa.
Anh… không xứng.”
13
Kết
Vụ án Mạc Khả Nhi giết cha sau cùng đã được tòa tuyên án, gây chấn động dư luận.
Nhà họ Giang thì sau buổi livestream đó hoàn toàn mất sạch danh dự.
Từng là người thừa kế sáng giá của tập đoàn Giang thị, Giang Việt giờ đây trở thành một gã tra nam bị người người khinh bỉ, trò cười của thiên hạ.
Việc làm ăn của nhà họ Giang lao dốc không phanh, còn tinh thần của Giang Việt thì cũng dần dần sa sút, cuối cùng…Bố mẹ anh ta dẫn con trai rời khỏi thành phố này trong im lặng.
Còn tôi, quãng đường học hành sau đó diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Chỉ có điều kỳ lạ là, tôi không còn gặp lại Hứa Tiểu Nhiễm và Tề Chiêu nữa.
Tôi từng nhắn tin cho tài khoản WeChat tên “Người Truy Dòng Ngược” ấy, Hứa Tiểu Nhiễm rất ít khi trả lời, chỉ thỉnh thoảng gửi một đoạn tin nhắn thoại:
【Bọn chị có nhiệm vụ mới rồi.】
Thực ra… tôi mơ hồ cũng đoán ra họ đang làm gì.
Vì Hứa Tiểu Nhiễm từng kéo tôi và Tề Chiêu vào một nhóm chat nhỏ.
Tôi phát hiện ID WeChat của Tề Chiêu tên là: “Kẻ Truy Hồn”.
Còn tên nhóm ba người chúng tôi là:
“Nhóm Công Tác 018”.
Có lẽ… tôi là khách hàng số 018 của họ?
Nhưng điều tôi không hiểu nhất là:
Họ giúp tôi rất nhiều, lặng lẽ làm bao việc sau lưng, …Thế nhưng chưa từng nhận từ tôi dù chỉ một xu.
Bọn họ làm việc, rốt cuộc được trả công cái gì?
Đầu xuân năm thứ hai, rất nhiều thắc mắc trong lòng tôi rốt cuộc cũng có lời giải.
Hứa Tiểu Nhiễm gửi cho tôi một tin nhắn.
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ: 【Ăn thịt nướng không?】
14
Những lát ba chỉ bò mỡ vân đều tăm tắp, rắc hành hoa rồi đặt lên chảo nướng bằng đồng, mùi mỡ cháy xèo xèo dậy lên thơm nức mũi.
Xung quanh là những cây nấm bôi tỏi băm, được xếp thành vòng tròn bên mép lò như mấy cái bát con, đã bắt đầu tiết nước, sôi lục bục.
Hứa Tiểu Nhiễm gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng nhai rôm rốp:
“Cuối cùng cũng rảnh rồi, Tết vừa rồi bận túi bụi.”
Đối diện là Tề Chiêu, đang dùng kéo cắt phần bít tết bò núi lửa nhân phô mai:
“Vợ yêu vất vả rồi, ăn nhiều vào nhé~”
Hứa Tiểu Nhiễm đảo tròn mắt: “Ai là vợ anh? Biến!”
Cô nàng gắp miếng bò nướng chín cho tôi: “Nói xem, về tụi tôi, em biết được những gì?”
Tôi cúi đầu ăn, làm bộ ngây thơ vô số tội:
“Á? Về hai người? Chị là dân Bắc Đại em biết rồi, còn học trưởng Tề là trường nào thì… chưa nghe nhắc tới bao giờ nha~”
Hứa Tiểu Nhiễm khoát tay:
“Đừng giả ngu nữa, em thông minh mà, biết gì nói nấy.”
Nói tới nước này rồi thì tôi cũng không tiện giả câm giả điếc nữa.
“Anh Tề là Truy Hồn Nhân, năng lực chắc là phong ấn linh hồn.
Chị là Người Truy Ngược Dòng, năng lực là quay ngược thời gian.
Em được trọng sinh là nhờ hai người cứu.”
Hứa Tiểu Nhiễm vừa nhai bò vừa im lặng.
Không trả lời... nghĩa là ngầm thừa nhận.
“Lẽ ra em đã chết rồi, con sông đỏ rực đầy hoa sen kia chính là Minh Hà.
Anh Tề đứng ở đầu cầu, là người dẫn linh hồn quay lại.
Chị thì ở trên thuyền, đón hồn phách và chèo ngược về quá khứ.”
Hứa Tiểu Nhiễm lặng im nghe tôi nói xong, rồi uống một ngụm Coca:
“Em nói đúng hết. Nhưng có một vấn đề.”
“Người được tụi chị cứu, sẽ được âm thầm hỗ trợ để sống sót sau khi trọng sinh.
Nhưng theo lý, sau khi trở về dương gian, trí nhớ về Minh Hà sẽ bị xóa sạch.”
Cả hai người cùng nhìn chằm chằm tôi như muốn soi thủng lỗ tai:
“Vậy tại sao... em vẫn còn nhớ?”
Tôi: “? Em biết đâu!”
Hai người mắt không chớp.
Tôi: “???”
“Không phải đâu nha, lần này em thật sự không giả ngu.”
Tôi giơ hai tay đầu hàng:
“Em chỉ là một con người tầm thường từng mắc hội chứng Thánh Mẫu kiếp trước, kiếp này thì bị người ta bắt nạt tới bầm dập, mấy chuyện thần tiên gì đó, các anh chị đừng hỏi em được không?!”
Hứa Tiểu Nhiễm nhìn sang Tề Chiêu:
“Có vẻ... con bé không nói dối.”
Tề Chiêu gật đầu: “Nó thực sự không biết gì.”
“Thôi kệ, không quan trọng.” Hứa Tiểu Nhiễm phẩy tay, “Tóm lại là em được tụi chị cứu. Nhưng quan trọng nhất là…”
“Là... em vẫn nhớ được tất cả?” Tôi hỏi.
“Không không không.” Hứa Tiểu Nhiễm lắc đầu.
“Quan trọng nhất là… em là một phú bà!”
Tôi: “???”
“Chị định mở công ty.
Ngân sách bên Âm Phủ bị cắt, không duyệt nổi.
Nên chị tính tìm chủ đầu tư ở dương gian.
Và chị thấy em... rất hợp vai trò đó~”
Tôi: “???”
“Thôi hai người ăn tiếp đi nhé, tôi xin phép về trước!!!”
(Tôi khẳng định mình vừa nhìn thấy hai kẻ cứu tôi hóa thân thành “bóc lột thần”.)
15
Tống Dự Nhược bỏ đi.
Tề Chiêu vừa nướng thịt, vừa chậm rãi trêu chọc Hứa Tiểu Nhiễm:
“Thôi rồi, dụ người ta không thành công kìa.”
Hứa Tiểu Nhiễm thản nhiên nói:
“Yên tâm, rồi cô ấy sẽ quay lại thôi.
Những người bị ràng buộc bởi số mệnh, cuối cùng đều sẽ quay về với nhân quả.”
Quả nhiên, ba phút sau.
Tống Dự Nhược vén rèm lên, lại ngồi trở về chỗ cũ.
“Tôi chưa hề nói là đã đồng ý với hai người đâu đấy.” Cô nhăn mặt nói, “Tôi chỉ muốn hỏi thử, mấy người kinh doanh cái gì, nếu tôi đầu tư thì có hoàn vốn không?”
…
Một tháng sau.
Trong một con hẻm nhỏ, Tống Dự Nhược cau mày nhìn cái cửa tiệm bé tí xíu.
Trước cửa đặt một cái biển trông quê một cục, trên đó viết:
"Tiệm Ước Nguyện – 10 đồng/lần."
“Tôi chắc điên rồi…” Tống Dự Nhược lẩm bẩm, “Không thể tin nổi mình lại đầu tư cho cái thứ quái quỷ này.”
Hứa Tiểu Nhiễm đứng cạnh, giọng ôn hòa dễ chịu:
“Không sao cả, với em thì chút vốn đó chỉ như rắc nước lã thôi mà.”
“Rắc cái đầu chị á!” Tống Dự Nhược bùng nổ, “Ý chị là, khách chỉ cần bỏ ra 10 đồng, mấy người sẽ giúp người ta thực hiện nguyện vọng?
Năng lực của Người Truy Ngược và Kẻ Truy Hồn giờ rẻ mạt thế cơ à?!”
Hứa Tiểu Nhiễm nhìn cô như nhìn một con ngốc:
“Em nói gì vậy, 10 đồng đó là phí ghi điều ước, tức là khách sẽ viết mong muốn của họ lên giấy và đưa cho chị.
Còn thực hiện điều ước… là một cái giá khác nha.”
“À đúng rồi, giới thiệu chút:
Chị – quản lý tiệm.
Tề Chiêu – phó quản lý.”
Tống Dự Nhược nhếch mép cười lạnh:
“Có mỗi hai mạng, định làm ăn kiểu ‘mình chị cân cả thế giới’ đấy à? Không có nổi nhân viên?”
Hứa Tiểu Nhiễm chỉ vào cô:
“……Còn em – nhân viên bán thời gian.”
Tống Dự Nhược: “???”
“Khoan đã, làm ơn nói rõ giùm, tôi là chủ đầu tư mà?!
Sao tự dưng biến thành nhân viên rồi?
Hứa Tiểu Nhiễm! Đừng tưởng chị là đàn chị thì tôi không dám.
Tôi đi đây! Đầu tư vụ này tôi coi như ném bánh bao cho chó ăn!”
Thiên kim tiểu thư Tống đại tiểu thư vốn nổi tiếng hô mưa gọi gió, thế mà ở trước mặt Hứa Tiểu Nhiễm thì lại hoàn toàn bất lực, tức tối quay đầu bước đi.
Vừa ra khỏi cửa, liền đâm sầm vào một cô gái mặt mày trắng bệch.
“Cho hỏi… chỗ này có thể ước nguyện được không ạ?” Cô gái rụt rè hỏi.
Tống Dự Nhược sững người một giây, rồi nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ:
“Có có có, mời chị vào trong!”
Chết thật, mình thật sự thành nhân viên rồi!
Sau khi cô gái đi vào, Tống Dự Nhược đứng ngoài cửa, lau mồ hôi trên trán với vẻ ngượng ngùng.
Nhưng mà…Công việc làm giúp việc cho “thần tiên”, chứng kiến niềm vui nỗi buồn của thế gian, nghe qua thì… hình như cũng không tệ lắm?
Dù sao thì kỳ nghỉ hè vẫn còn dài.
Đã đến lúc chào đón câu chuyện mới rồi.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]