Khế Ước Máu

Chương cuối



Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng thì đụng phải Tô Nhạc Dao. Có lẽ do Tạ Thừa Châu mãi chưa về, hoặc cũng có thể là do cô ta đang dần chịu phản phệ, cơ thể bắt đầu thay đổi.

Cả người cô ta bồn chồn, vừa thấy tôi liền ánh lên tia hằn học trong mắt.

“Tôi hỏi lại lần nữa, A Châu đâu?”

Tôi nhướng cằm, chỉ về phía ngoài cổng:

“Chồng cô ở ngoài đó đấy. Sao? Mới mấy tiếng không gặp mà đã không nhận ra nữa à?”

Tô Nhạc Dao như bị sét đánh, đứng sững người tại chỗ.

“Cái lão vừa già vừa xấu đó sao có thể là A Châu được?”

Tôi cười nhạt: “Cô và anh ta còn có thể mang con tôi đi ‘cầm’, thì trên đời này còn chuyện gì không thể xảy ra nữa?”

Ánh mắt Tô Nhạc Dao bỗng đầy hoảng hốt, gần như sụp đổ: “Không thể nào… A Châu đã nói sẽ chữa khỏi cho tôi!”

“Tôi không muốn biến thành cái thứ nửa người nửa quỷ như thế!”

Cô ta vội vã lao ra ngoài, cố sức kéo Tạ Thừa Châu đang đầy thương tích trở vào.

Tạ Thừa Châu người đầy máu, vừa thấy tôi liền hất Tô Nhạc Dao ra, quỳ gối bò đến trước mặt tôi, mắt đỏ ngầu cầu xin:

“Vợ ơi, anh sai rồi… cầu xin em xin bà ngoại giúp anh. Chỉ cần em chịu cứu anh, chuyện gì anh cũng làm. Em không thích Tô Nhạc Dao, anh đuổi cô ta đi ngay lập tức!”

Tô Nhạc Dao không thể tin nổi những lời đó, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta:

“Tạ Thừa Châu! Là anh hại tôi thê thảm thế này, anh đừng hòng vứt bỏ tôi!”

Dứt lời, cô ta phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng lúc càng tái.

Tạ Thừa Châu vừa mất đi tuổi trẻ, giờ lại chứng kiến gương mặt thật của Tô Nhạc Dao, trong mắt chỉ còn lại thù hận.

Hai người cãi vã vài câu, rồi nhanh chóng lao vào đánh nhau.

Tôi chẳng buồn nhìn màn kịch dơ bẩn ấy nữa, thu dọn hành lý, rời khỏi đó đi tìm bà ngoại.

Bà không chịu gặp tôi, tôi liền chống bụng bầu quỳ gối trước cửa.

Cúi đầu lặng thinh, mặc cho đầu gối tê dại đau nhức cũng không lay chuyển chút nào.

Dường như bé con cũng cảm nhận được tôi đang nhận lỗi, ngoan ngoãn không lên tiếng.

Mãi đến khi sấm vang trời, mưa rơi như trút nước, bà ngoại thấy tôi đáng thương mới mềm lòng mở cửa cho tôi vào.

Gặp lại bà, tôi đỏ hoe mắt, nhào đến ôm chầm lấy.

“Bà ơi, con biết sai rồi… sau này con sẽ không bao giờ rời xa bà nữa.”

Đôi tay nhăn nheo già nua của bà chần chừ một lúc rồi mới nhẹ nhàng vỗ lưng tôi như ngày còn bé.

“Được, nhưng nếu lần sau con còn tuỳ tiện đi theo đàn ông nữa… bà sẽ không bao giờ tha thứ cho con.”

“Không đâu… lần này con thật sự sẽ không đi nữa rồi.”

 

9

Hồi còn trẻ, bà ngoại từng được một người thần bí cứu mạng.

Để báo đáp ân tình đó, bà ký một khế ước, trở thành chủ nhân của “Tiệm Cầm Đồ Giải Ưu”.

Vì bản thân tiệm vốn mang tính huyền bí, lại nằm ở nơi hẻo lánh, nên rất ít người biết đến sự tồn tại của nó.

Tôi lớn lên bên bà, tiệm quanh năm vắng vẻ, tôi cũng chẳng có lấy một người bạn.

Mãi đến khi vào đại học, quen biết Tạ Thừa Châu, tôi mới biết thì ra giao tiếp với người khác còn thú vị hơn là sống lủi thủi một mình.

Tạ Thừa Châu đối xử với tôi vô cùng tốt, không chê tôi tính khí kỳ quặc, cũng chưa từng hỏi đến chuyện gia đình tôi.

Anh ta còn dắt tôi đi mở mang tầm mắt, trải nghiệm thế giới bên ngoài.

Dưới sự theo đuổi nồng nhiệt của anh ta, tôi yêu mà không hề do dự.

Nhưng bà ngoại thì phản đối gay gắt.

Chỉ cần nhìn thoáng qua bức ảnh của anh ta, bà đã quả quyết nói: “Thằng này không được.”

Tôi thấy bà quá cố chấp, liền khăng khăng ở bên Tạ Thừa Châu.

Khi bà nổi giận đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi cũng cứng đầu, thề rằng sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Bà ngoại đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào đầy nỗi đau và dằn vặt:

“Lần đầu tiên thằng đó đến tiệm để ‘cầm’, bà đã muốn nói cho con biết. Nhưng bà không thể rời khỏi tiệm, đành phải tận mắt nhìn nó làm con tổn thương.”

“May mà cuối cùng bà đã nghĩ ra cách cứu con – để đứa bé trong bụng nói sự thật cho con biết.”

Tay tôi run rẩy đặt lên bụng, thì ra… đó chính là lý do tôi có thể nghe được tiếng nói của con.

Nước mắt ân hận lăn dài trên má.

Thì ra bà ngoại vẫn luôn tìm mọi cách để bảo vệ tôi. Bà chưa từng hận tôi.

Tôi nhào vào lòng bà, khóc đến tan nát cõi lòng.

Chính sự bồng bột của tôi đã hại chết các con tôi, khiến bà ngoại tuổi đã cao vẫn phải vì tôi mà lo lắng khôn nguôi.

Từ đó về sau, tôi luôn ở bên bà.

Những đêm trằn trọc không ngủ, tôi thường nghĩ: làm sao để giúp bà sớm kết thúc khế ước?

Khi tôi đang phiền muộn vì điều đó, bà ngoại chậm rãi bước đến bên tôi.

Bà bảo rằng, tuổi tác bà ngày càng cao, mà người sáng lập tiệm cầm đồ vẫn chưa tìm được người kế nhiệm.

Chưa kịp để tôi lên tiếng, bà đã mỉm cười hiền hậu:

“Tiệm sẽ đổi mới theo thời đại. Quy tắc mới, do con định.”

“Hơn nữa, người kế nhiệm có thể tự do ra vào, không còn bị trói buộc bởi quy tắc nữa.”

Nghe vậy, tôi không chút do dự đồng ý.

Vào ngày chính thức kế nhiệm, việc đầu tiên tôi làm là bãi bỏ quy định: “Chủ tiệm không được từ chối bất kỳ nguyện vọng nào của khách.”

Chính vì điều luật tàn nhẫn đó mà tôi đã mất đi năm đứa con.

Một giao dịch máu lạnh, đổi lấy sinh mệnh để trục lợi – tôi thà không có tiệm còn hơn.

Một tháng sau, tôi bình an hạ sinh con gái.

Nhìn khuôn mặt non nớt của con, lần đầu tiên tôi có cảm giác: mình thực sự đã sống lại.

Sau khi sinh, tôi không còn nghe được tiếng lòng của con nữa. Nhưng không sao – lần này, sẽ đến lượt tôi bảo vệ con.

Mỗi khi bận việc, tôi giao con cho bà ngoại trông giúp.

Những khi tiệm vắng khách, tôi sẽ tự mình ra ngoài tìm người có duyên.

Một ngày nọ, khi tôi đang chuẩn bị rời tiệm, thì thấy một ông lão khòm lưng, đi bên cạnh là một người phụ nữ với gương mặt mệt mỏi, già nua, đứng chờ ngay trước cửa.

Khi tôi nhìn rõ gương mặt hai người ấy — tim tôi chợt đập loạn nhịp.

Họ… thật sự khiến tôi kinh hãi.

 

10

Không ngờ phản phệ sau khi "cầm" thất bại lại nặng nề đến vậy — Tạ Thừa Châu và Tô Nhạc Dao cứ như bị rút cạn sinh khí, cả người toát lên vẻ tàn úa đến thê thảm.

Thấy tôi bước ra, Tô Nhạc Dao liền đẩy mạnh Tạ Thừa Châu sang một bên.

Anh ta mất thăng bằng, ngã ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đầy đau thương nhìn tôi.

Tô Nhạc Dao không màng đến những ân tình trước kia, vội vã lấy ra một đống đồ vật quý giá từng thuộc về Tạ Thừa Châu, nôn nóng nói:

“Chị Tri Ý, đây đều là những thứ tốt, em muốn ‘cầm’ tài sản và vận mệnh của Tạ Thừa Châu.”

“Chỉ cần chị giúp em khôi phục nhan sắc và sức khỏe, em sẽ đưa chị thật nhiều tiền.”

Lúc trước, khi tôi ‘cầm’ của Tạ Thừa Châu, tôi chỉ lấy đi tuổi thọ của anh ta.

Chính là để anh ta tận mắt chứng kiến Tô Nhạc Dao sẽ ‘cầm’ từng chút từng chút của anh ta như thế nào.

Tôi nhìn vào ánh mắt đầy kỳ vọng của Tô Nhạc Dao, khẽ mỉm cười — một nụ cười đủ khiến cô ta tuyệt vọng.

“Xin lỗi, tôi không chấp nhận giao dịch của cô.”

Không phải vì tôi còn mong đợi gì ở Tạ Thừa Châu — mà vì tôi và anh ta vẫn chưa ly hôn, tài sản của anh ta có một nửa là của tôi.

Điều quan trọng hơn cả: người như Tô Nhạc Dao — làm điều ác, phải bị số phận trừng phạt.

Chứ không phải được cứu rỗi.

Bị tôi từ chối, Tô Nhạc Dao như phát điên, gào thét lên đầy uất ức, cuối cùng bị người của tôi mời ra khỏi tiệm.

Tạ Thừa Châu khó khăn đứng dậy, nhìn tôi do dự, muốn tiến lại gần nhưng không dám.

Anh ta khẽ cong môi tái nhợt, giọng đầy ăn năn:

“Tri Ý, thời gian qua anh đã nghĩ rất nhiều. Anh gây tổn thương cho em, cho dù có lấy mạng ra chuộc cũng không đủ.”

“Lần này, anh không dám cầu xin sự tha thứ nữa. Anh đã lập một quỹ cho em và con gái, toàn bộ tiền bạc đều để lại cho hai mẹ con.”

“Chỉ mong nếu một ngày nào đó em nhớ đến anh… có thể đừng quá căm hận.”

Nói rồi, anh ta nhìn tôi lần cuối, ánh mắt đầy luyến tiếc, rồi quay người rời đi.

Tôi đứng yên lặng nhìn bóng lưng ấy biến mất, đến cuối cùng vẫn không nói một lời.

Vài ngày sau, trong lúc rảnh rỗi lướt tin tức, tôi mới biết — Tổng giám đốc Tạ Thừa Châu của Tập đoàn Tạ thị do không chịu nổi căn bệnh kỳ quái, đã phát điên rồi tự sát.

Trước khi chết còn dùng dao loạn đâm một nữ giúp việc đến chết.

Mà người giúp việc ấy… chính là Tô Nhạc Dao.

Nhìn tấm ảnh trên màn hình, tôi ngẩn người thật lâu. Mãi đến khi có một người đàn ông bước vào tiệm.

Anh ta lấy ra một chiếc nhẫn ngọc, trầm giọng nói:

“Tôi muốn ‘cầm’ sức khỏe của mình… đổi lấy bình an trọn đời cho vợ tôi.”

 

[ Hoàn ]

Chương trước
Loading...