Khi Bát Nước Không Bao Giờ Cân
Chương 1
1
Biết tin mình sắp được làm cả bà nội lẫn bà ngoại, tôi mừng đến mất ngủ cả đêm.
Ngày hôm sau, tôi đi dạo khắp các tiệm vàng.
Hai chiếc vòng có cùng trọng lượng thật sự quá khó tìm, hoa mắt cả buổi mới chọn được hai cái chỉ chênh đúng 0,01 gram.
Không ngờ, con gái lại nổi giận mắng tôi "trọng nam khinh nữ".
“Diễm Nhi, 0,01 gram còn chưa đến mười tệ mà con.”
Tôi hơi tủi thân giải thích.
Ai ngờ nó lại ném mạnh chiếc vòng ra xa, rồi gào lên với tôi:
“Vấn đề là có phải vì tiền không? Con hỏi mẹ, vòng nhẹ có phải là đưa cho con không?”
“Trên mạng người ta hay mỉa mai những gia đình có cả con trai con gái như chúng ta là ‘chị gái làm trâu ngựa nuôi em trai’, trước đây con không tin, giờ thì thấy đúng thật!”
“Mẹ bề ngoài làm ra vẻ công bằng, thực chất lại cố tình chọn cái có số 4 cho con.”
Đứa cháu ngoại đang nằm trong lòng tôi bị tiếng quát dọa cho khóc ré lên.
Thấy vậy, con gái đỏ mắt giật lấy con từ tay tôi.
“Đừng tưởng mẹ giở chút ân huệ là con sẽ cam tâm tình nguyện làm kho má//u sống cho thằng Phương Vũ Trạch sau này! Mơ đi!”
Tôi lắc đầu, lòng tan nát.
“Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn cố gắng đối xử công bằng với hai đứa, ngay cả tiền ở trung tâm chăm sóc sau sinh, do mẹ chồng con không chịu trả nên mẹ mới đứng ra trả giúp. Nếu con vẫn nghĩ như vậy thì mẹ cũng không còn gì để nói.”
Phương Diễm Nhi sững người, không ngờ tôi lại nhắc đến chuyện trung tâm chăm sóc, liền cười lạnh:
“Chẳng lẽ mẹ không trả tiền cho em dâu ở trung tâm sau sinh à? Mẹ chồng con không trả, nhưng sau này tiền của bả cũng là của tụi con, chờ mẹ chế//t rồi thì toàn bộ tài sản cũng là của Phương Vũ Trạch, cái tiền trung tâm ấy có đáng gì?”
Tôi không muốn cãi nhau thêm với con bé.
Quay người đi sang phía bên kia trung tâm, nơi con dâu tôi đang ở.
Vừa bước vào phòng, đã nghe thấy tiếng nức nở của con dâu – Lâm Nhạc.
“Mẹ, đều do mẹ mà ra chuyện!”
Phương Vũ Trạch thấy tôi đến, hầm hầm tiến lại trách móc:
“Nhà ai mà chẳng để dành hết tiền cho con trai? Mẹ thì lại đặt trung tâm sau sinh cho chị con, còn tặng cháu ngoại vòng vàng gần như bằng với cháu nội, nhà Tiểu Nhạc cứ tưởng mẹ chẳng xem trọng con dâu chút nào!”
Tôi sững người nhìn Phương Vũ Trạch:
“Mấy lời này, con có nói với chị con không?”
Phương Vũ Trạch bị hỏi liền quay mặt đi, có chút ngượng ngập.
“Con nói làm gì? Chị ấy là con gái mẹ, dĩ nhiên mẹ phải nói chứ.”
Tôi bước đến ngồi cạnh giường Lâm Nhạc, nhẹ nhàng nắm tay cô ấy an ủi:
“Tiểu Nhạc, từ khi con quen Vũ Trạch đến giờ, hẳn con cũng thấy rõ mẹ đối xử với các con không hề thiên vị. Con đã lấy Vũ Trạch, trong mắt mẹ con cũng là con cái trong nhà, mẹ chưa bao giờ không xem trọng con.”
Tưởng rằng mình đã nói rõ ràng, ai ngờ Lâm Nhạc lại hất tay tôi ra:
“Con liều mạng sinh cháu đích tôn cho nhà họ Phương, kết quả mẹ lại bảo đối xử ‘không phân biệt’? Bà nội nào lại như mẹ?”
Tuy vừa rồi Phương Diễm Nhi hỗn láo với tôi, nhưng dù sao nó vẫn là con gái tôi.
Giờ Lâm Nhạc lại nói nó là ‘người ngoài’.
Tôi cũng bắt đầu bực.
“Tiểu Nhạc, con nói vậy là không đúng. Con lấy Vũ Trạch thì nhà mẹ đẻ của con cũng là người ngoài à? Diễm Nhi là con gái mẹ, sao lại thành người ngoài?”
Có lẽ giọng tôi hơi cứng.
Lâm Nhạc không nói lại, chỉ biết bật khóc.
“Con đúng là số khổ mới gả vào nhà này. Nói cho cùng, người ngoài vẫn là con, đúng không? Hu hu hu…”
Phương Vũ Trạch xót vợ, vội ôm lấy Lâm Nhạc vào lòng.
Anh ta chỉ tay ra cửa, hạ lệnh đuổi khách.
“Mẹ, mẹ về đi. Mẹ ở đây chỉ khiến Tiểu Nhạc thêm mệt mỏi thôi! Với lại, nhớ mang cái vòng đưa cho chị con về, đổi thành cái khoá bình an nhẹ hơn là được.”
2
Rời khỏi trung tâm chăm sóc sau sinh, tôi lững thững bước đi trên đường với tâm trạng hoang mang, trống rỗng.
Tôi không ngừng tự hỏi: Có phải mình đã thất bại trong việc nuôi dạy con cái, nên mới khiến hai đứa con có tam quan lệch lạc đến thế?
Nhưng bao năm nay, tôi luôn cố gắng đối xử công bằng với cả hai.
Rốt cuộc là sai ở đâu mà mọi chuyện lại thành ra thế này?
Về đến nhà, chồng tôi đang ngồi với vẻ mặt phấn khởi, chăm chú xem hai quyển sổ hồng.
“Hai đứa nhỏ vẫn ổn chứ? Ờ, anh là đàn ông nên cũng ngại đến thăm chúng. Em xem hai căn nhà này, mình định khi nào thì tặng tụi nhỏ? Đợi đầy tháng hay đến lễ thôi nôi…”
Tôi cắt lời ông ấy:
“Đừng vội đưa.”
Chồng tôi ngẩn ra nhìn tôi, đầy ngạc nhiên.
Lâu nay tôi là người thương con nhất nhà, ý định mua nhà cũng là do tôi đề xuất. Vậy mà giờ tôi lại nói đừng đưa nữa.
Tôi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay.
Nghe xong, ông ấy không nói một lời.
Chỉ lặng lẽ cất hai quyển sổ hồng đi, rồi chậm rãi nói:
“Em nói đúng, tiền thì vẫn có thể để lại cho con, nhưng phải là những đứa con biết điều.”
“Có lẽ do mới sinh xong nên tụi nhỏ vẫn còn nhiều cảm xúc tiêu cực, đợi thêm một thời gian nữa rồi tính tiếp.”
“Nếu thật sự mấy chục năm qua mình nuôi phải hai đứa vong ân bội nghĩa, thì thôi giữ tiền lại cho mình xài còn hơn. Dù sao cả đời cũng chưa được hưởng thụ gì ra hồn.”
Trong suốt thời gian còn lại của kỳ ở cữ, tôi không quay lại trung tâm thêm lần nào.
Thậm chí một cuộc điện thoại cũng không gọi.
Tôi muốn để bọn trẻ có thời gian suy nghĩ lại.
Tính toán thấy cũng gần đến ngày ra tháng, tôi và chồng dậy từ sớm.
Nghĩ đi nghĩ lại, dù gì thì lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, cha mẹ với con cái làm gì có chuyện giận nhau qua đêm.
Thế là tôi chuẩn bị ra chợ mua một con gà mái già để hầm canh mang qua cho tụi nhỏ.
Nhưng lúc đi chợ, mấy người quen bình thường vẫn hay chào hỏi thì nay đều coi như không thấy vợ chồng tôi.
Lúc đi ngang qua, còn liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh bỉ.
Cảm thấy có điều bất thường, tôi kéo tay chị Lý – người sống cùng khu.
“Chị Lý, hôm nay mọi người bị sao vậy?” – Tôi hỏi thẳng.
Chị Lý lập tức hất tay tôi ra, như thể sợ bị người khác phát hiện là có quen biết tôi.
“Chị còn mặt mũi để hỏi à? Cả khu ai mà không biết nhà chị trọng nam khinh nữ!”
“Thật tội nghiệp cho con gái chị, dù đang ở cữ vẫn phải lên mạng nói ra sự thật, chứ không thì tụi tôi cũng chẳng hay biết gì đâu. Không phải chị Lý này thích xen vào chuyện nhà người khác, nhưng thời buổi bây giờ khác rồi! Ai mà chẳng quý con gái!”
“Có thiếu mấy đồng đâu, vậy mà không thể đối xử công bằng với cháu ngoại!”
Tôi và chồng đưa mắt nhìn nhau.
Chúng tôi tìm một góc khuất, mở ứng dụng mà chị Lý vừa nhắc.
Vừa vào trang chủ, tin nóng nổi bật ngay chính là video con gái tôi đăng – tố cáo mình là một “nạn nhân của hội chị gái vì em”.
Trong video, nó khóc lóc tủi thân, kể về cuộc đời sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ khổ sở ra sao.
Mẹ ruột phân biệt rõ rệt giữa cháu nội và cháu ngoại ngay từ quà gặp mặt đầu tiên.
Không một lời nhắc đến chuyện “phân biệt” chỉ là chênh lệch 0,01 gram vàng.
Dưới phần bình luận, cư dân mạng chửi rủa chúng tôi không tiếc lời.
Mà Phương Diễm Nhi – không những không ngăn cản – còn “thả tim” từng bình luận công kích chúng tôi.
Nhìn hàng loạt dòng chữ “Tác giả đã thích bình luận này”, tôi và chồng như bị dội một thùng nước đá lạnh buốt vào tim.
Bảo sao người quen nhìn chúng tôi đầy khác lạ.
Video ấy đã leo lên hot search.
Tất nhiên, rất nhiều người quen con bé cũng đã xem được.
“Coi như nuôi con gái uổng công rồi.” – chồng tôi thở dài thê lương.
“Thôi đừng buồn nữa, mình ghé nhà Vũ Trạch xem cháu nội trước đi, đợi khi nào Diễm Nhi nguôi giận rồi sẽ suy nghĩ lại.” – ông ấy nói.
Tôi không phản đối.
Hầm xong một nồi canh gà, tôi xách theo rồi hai vợ chồng đến nhà Phương Vũ Trạch.
Vừa mở cửa thấy là chúng tôi, tay chỉ xách mỗi hộp giữ nhiệt, mặt thằng bé sầm lại ngay.
“Ông bà tới thăm cháu mà mang theo thứ rẻ tiền như vậy à?”
3
Cái mà thằng bé gọi là “thứ rẻ tiền” chính là nồi canh gà tôi mang theo.
“Ném đi đi, toàn mỡ là mỡ, thứ này uống vào tắc sữa đấy. Hai người không có tí kiến thức nào à?”
“Nè, mấy ngày nay trên mạng Phương Diễm Nhi nói gì về hai người chắc cũng thấy hết rồi nhỉ? Con đã nói rồi mà, con gái gả đi rồi thì là người ngoài!”
“À đúng rồi, cái vòng kia mẹ lấy về chưa?”
Vừa nói, Phương Vũ Trạch vừa đón lấy nồi canh gà trong tay tôi.
Không nói không rằng, nó xách thẳng vào nhà vệ sinh, dốc hết vào bồn cầu.
Chồng tôi tức đến mặt đỏ bừng.
“Phương Vũ Trạch! Con còn biết điều không? Nồi canh này là ba mẹ dậy từ tờ mờ sáng nấu. Dù Tiểu Nhạc không muốn ăn thì con uống cũng được mà!”
Tôi vội vàng dỗ dành ông ấy bình tĩnh lại.
Giọng tôi cũng lạnh dần, chẳng còn thiết tha gì chuyện thăm cháu nữa.
“Trẻ con không trân trọng tấm lòng của người lớn thì thôi, mình về đi ông à, đừng có mà mặt dày mướt mát đi nịnh người ta!”
Nói rồi, tôi kéo tay chồng định rời đi.
“Khoan đã!” – Phương Vũ Trạch gọi giật lại.
“Tiểu Nhạc vẫn chưa nguôi giận, hai người phải đưa ra một lời đảm bảo.”
Lâm Nhạc bế đứa trẻ bước ra từ trong phòng.
Vừa nhìn thấy chúng tôi, cô ta không buồn chào hỏi, hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi.
Tôi quay sang nhìn con trai, không hiểu rốt cuộc nó muốn gì.
Phương Vũ Trạch kéo tay tôi và ông nhà lại, gọi thêm Lâm Nhạc ra.
“Tiểu Nhạc sợ hai người đầu óc không tỉnh táo, sau này cháu trai không có gì đảm bảo. Cho nên, trước mặt cô ấy, hai người viết sẵn di chúc đi.”
“Chỉ cần viết: ‘Tôi tự nguyện để lại toàn bộ tài sản cho Phương Vũ Trạch’ là được.”
Nói rồi, nó rất nhanh tay bày sẵn giấy bút và hộp mực in dấu vân tay ra trước mặt.
“Con nguyền rủa cha mẹ vậy hả? Bọn ta còn sống sờ sờ mà con đã sốt ruột đòi viết di chúc rồi sao?”
Tôi không nhịn nổi nữa, mắng xối xả.
Chồng tôi là người nóng tính hơn, không nói nhiều, vung tay định tát thằng con một cái.
“Đồ bất hiếu, tao đập chế//t mày!”
Nhưng người già thì làm sao nhanh nhẹn bằng người trẻ?
Phương Vũ Trạch nhẹ nhàng né sang một bên.
Ông nhà tôi mất đà, ngã nhào, trán đập thẳng vào góc bàn, má//u chảy đầm đìa.
“Đánh tôi à? Sau này ai lo hương khói cho hai người đây?” – Thằng bé chẳng những không áy náy, còn khoanh tay tựa vào Lâm Nhạc, nhìn chúng tôi như đang xem trò cười.
“Đồ mất dạy! Ba mày ngã chảy má//u đầy đầu mà mày còn đứng nhìn? Không mau lái xe đưa ba mày đến bệnh viện đi!” – Tôi gào lên, gần như phát điên.
Nhìn ông nhà má//u chảy mãi không cầm được, tôi vừa hoảng vừa giận, nói năng cũng chẳng còn kiêng nể.
“Ha!” – Phương Vũ Trạch cười khẩy – “Giờ mới thấy nhà có con trai quan trọng chứ gì? Vậy thì mẹ mau mau viết di chúc đi!”
Lâm Nhạc cũng cười toe toét hùa theo.
Nhìn hai đứa trẻ sung sướng khi thấy vợ chồng già chúng tôi chật vật, tôi thật sự không thể tin nổi đây là con mình.
“Bà nó, tôi còn đi được! Đừng trông mong gì vào hai đứa bất nhân này nữa, tiền bạc của mình thà cho chó còn hơn!” – Chồng tôi cố gắng chống tay ngồi dậy.
Không ngờ câu nói đó lại khiến sắc mặt Phương Vũ Trạch biến đổi ngay lập tức.
Nó bước tới mấy bước, đẩy mạnh vai ông nhà tôi:
“Ba mẹ bị ngu rồi à? Con là con ruột của ba mẹ đó! Sớm muộn gì tài sản cũng là của con, giờ giãy làm gì?”
Lực đẩy không quá mạnh.
Nhưng chính hành động bất hiếu đó đã khiến ông nhà tôi giận đến nghẹt thở.
Ông lập tức ôm ngực, gục xuống đất.
Tôi sợ hãi tái mặt: “Ông ơi, ông không sao chứ? Phương Vũ Trạch, ba con bị con làm tức đến phát bệnh tim rồi, mau đưa ba con đến bện/h việ/n đi, muộn là mất mạng đấy!”
Vậy mà Phương Vũ Trạch vẫn ung dung rút tờ giấy di chúc, giơ lên trước mặt tôi.
“Vậy thì mẹ mau viết di chúc đi.”