Khi Cha Mẹ Chỉ Có Một Đứa Con
Chương 1
1
Khi em gái gọi, tôi đang gấp rút xử lý chuyện giao hàng.
Do nhân viên sơ suất, đơn đặt hàng từ một tháng trước không được báo cho nhà máy, giờ chỉ còn ba ngày nữa đến hạn giao. Nếu không kịp, không chỉ mất một đơn, mà còn mất luôn mối khách quen, nên tôi buộc phải chạy đến nhà máy trông coi.
Vừa bắt máy, giọng em gái đã oang oang qua điện thoại:
“Chị biết hôm nay là ngày gì không? Đại sếp, người bận rộn, đừng nói chị bận đến mức quên cả Ngày của Mẹ rồi nhé?”
Tôi giải thích công ty đang có việc gấp, nói sẽ đặt bánh và hoa online, rồi chuyển thêm lì xì cho mẹ.
Nhưng nó lại không chịu:
“Ý chị là gì? Mẹ nuôi chị lớn chừng này, chỉ đổi lại mấy thứ vô tri đó sao? Một cái phong bì lạnh tanh sao so được với quà chị tự tay chọn? Em mặc kệ, mười lăm phút nữa, chị phải có mặt dưới nhà em, cùng đi mua vàng cho mẹ.”
Tôi bật cười:
“Cùng nhau à?”
Nó đáp như lẽ hiển nhiên:
“Đúng vậy, lần nào chẳng là chị em mình cùng chọn quà cho bố mẹ?”
Nhưng lần nào, người trả tiền cũng là tôi.
Đừng nói đâu xa, dịp nghỉ lễ 1/5 vừa rồi đi du lịch, từ vé máy bay, khách sạn, thuê xe, đến mọi chi phí phát sinh, đều do tôi gánh hết. Ngay cả quà lưu niệm nó mua cho họ hàng bạn bè, cũng bắt tôi trả tiền.
Vậy mà khi về nhà, ai hỏi, nó chỉ cười tỉnh bơ:
“Bố mẹ lớn tuổi rồi, em đưa hai người đi chơi có gì to tát đâu. Kiếm tiền không phải để tiêu sao?”
Mẹ cũng phụ họa:
“Có con bé Đại Bình, cái gì cũng lo chu toàn. Nếu không có nó dẫn dắt, chúng ta đâu biết ngồi máy bay là thế nào.”
Nhưng rõ ràng, người bỏ tiền, bỏ công, lo liệu từng chi tiết là tôi.
Tết năm ngoái, nó nhất quyết kéo tôi đi chọn quà.
Nó nói bố mẹ thích điện thoại mới mà ngại mở miệng. Tôi chẳng nghĩ nhiều, mua luôn hai chiếc gập đời mới.
Nó bảo bố mê thư pháp, tôi đặt liền hai thùng giấy tuyên.
Hải sản, rượu Mao Đài, bánh kẹo, hạt khô… tôi lo đầy đủ.
Vậy mà khi mang đến nhà, nó vẫn chỉa mũi tên về mình:
“Bố mẹ chẳng phải đã nhắc đến mấy món này sao? Con mua về rồi đây.”
Tôi nhịn mãi, cuối cùng vẫn không nén được, phải nói:
“Là Đại Bình bảo con bố mẹ thích, nên con quẹt thẻ mua. Bố mẹ dùng thử xem, có vừa ý không?”
Mẹ lại kéo tay nó, cười dịu dàng:
“Chỉ có Đại Bình là hiểu lòng bố mẹ nhất.”
Khoảnh khắc đó, tôi thấy chát chúa trong lòng, nhưng nghĩ rốt cuộc cũng là một nhà. Em gái túng thiếu, tôi dư dả, tiền không để cho người ngoài, thôi thì nhắm mắt cho qua.
Nhưng rồi buổi chiều, tôi nghe mẹ thì thầm với bố:
“Con Nhàn tính toán, nhỏ nhen. Mua cái điện thoại thôi mà cũng phải nhấn mạnh tiền nó trả. Ý gì chứ? Muốn chúng ta trả lại chắc? Không muốn mua thì thôi, đã mua còn nói ra, khó chịu chế//t được.”
Bố khẽ gõ vai mẹ:
“Có thì dùng, nói nhiều làm gì. Hai đứa con ai thật lòng với mình, tự khắc biết.”
Mẹ vẫn cằn nhằn:
“Con nhỏ ấy không rộng rãi. Mua cũng nói, nói mãi.”
Nghĩ lại những chuyện đó, tôi lạnh giọng:
“Vàng bây giờ không rẻ. Em định góp được bao nhiêu?”
2
Em gái rõ ràng không ngờ tôi lại nói thẳng chuyện tiền. Nó ấp úng:
“Chị biết mà, em làm gì có điều kiện như chị. Một tháng ba nghìn, tự tiêu còn chẳng đủ. Không lẽ chị định để em góp? Quà cho mẹ, đương nhiên chị phải trả chứ?”
Tiếng máy móc trong xưởng ầm ầm bên tai, khiến lòng tôi càng thêm bực bội.
“Đại Bình, mẹ muốn gì thì em cứ mua. Chị bận, không rảnh đi cùng. Ai nấy lo phần của mình.”
Nói xong, tôi dứt khoát ngắt máy.
Chưa đầy mười phút sau, mẹ lại gọi tới.
Mở miệng đã trách:
“Con sống tốt rồi, coi thường cả cha mẹ chị em. Được thôi, có con hay không cũng chẳng khác gì.”
Lời xin lỗi đã đến cửa miệng, nhưng tôi nuốt trở lại.
Chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng:
“Được.”
Rõ ràng mẹ không nghe, cứ thao thao:
“Biết sai thì phải tự kiểm điểm. Từ nhỏ con đi học nhiều hơn em, được lợi hơn rồi. Giờ có tí thành đạt, đừng coi thường chị em.”
Mỗi lần tôi và em gái mâu thuẫn, mẹ lại lôi chuyện học hành ra nói.
Nhưng sự thật là em gái tự bỏ học giữa chừng, còn tôi phải vay nợ đi học, tự làm thêm nuôi sống bản thân.
Thái dương tôi giật liên hồi, cuối cùng không nhịn nổi:
“Con học nhiều là vì nỗ lực, không phải chiếm của ai. Con vay tiền học, vừa học vừa làm, ra trường ba năm đã trả hết nợ. Con không hề lấy của ai một xu nào cả!”
Quả nhiên, như chọc vào ổ ong.
Mẹ òa khóc nức nở:
“Hóa ra con luôn trách chúng ta. Là lỗi của mẹ, của bố, không đủ khả năng nuôi con học. Mẹ xin lỗi, mẹ quỳ lạy, chúng ta không xứng sinh con ra.”
“Còn gọi là Ngày của Mẹ sao? Tôi vốn không xứng làm mẹ, tôi lẽ ra không nên sinh ra cô để chịu khổ như thế này.”
Giọng mẹ nghẹn ngào, xen lẫn trách móc.
Tiếng bố vội vàng chen vào từ đầu dây bên kia:
“Nhàn Nhàn, con còn không biết tính mẹ con à, xưa nay bà ấy nóng nảy, sao con cứ phải chọc tức bà ấy?”
Một nỗi bất lực lan khắp lồng ngực tôi.
Mỗi lần đều như vậy, chẳng thể nói lý lẽ. Chỉ cần tôi không thỏa hiệp thì lập tức thành bất hiếu, thành cố tình chống đối.
Bố vẫn kiên nhẫn khuyên:
“Nhàn Nhàn, chúng ta già rồi, chẳng mong gì nhiều. Chỉ cần con với em gái hòa thuận, có thời gian về nhà ăn bữa cơm cùng nhau, thế là bố mẹ vui rồi.
Ngày của Mẹ, hai chị em con mỗi người một ngả, con nghĩ mẹ có thoải mái được không?
Nếu con sợ tốn kém, cái gì cũng không cần mua, bố mẹ cũng chẳng trách. Con đừng nghĩ bỏ tiền ra là chịu thiệt.
Nhớ năm đó, con sốt cao, bố không có nhà, chính mẹ cõng con đi bộ cả quãng đường dài trong mưa đến trạm xá. Nhàn Nhàn, tình cảm cha mẹ và con cái, không thể lấy tiền bạc mà so đo.”
Thế nhưng, chuyện này vốn dĩ không chỉ liên quan đến tiền.
Hoặc nói đúng hơn, có dính đến tiền, nhưng lại không đơn thuần là chuyện tiền.
3
Nghe tiếng mẹ thở hổn hển trong điện thoại, lòng tôi cũng nhói lên.
Thật ra, tuy bố mẹ có thiên vị em gái, nhưng đối với tôi cũng không phải là tệ.
Trong làng, bao cô gái học hết cấp hai đã nghỉ, ra nhà máy làm công. Nhưng bố mẹ tôi lại kiên quyết:
“Con học được thì chúng ta tuyệt đối không cản đường.”
Hàng xóm cười nhạo:
“Con gái học nhiều rồi tâm hồn bay xa, sau này còn trông cậy gì?”
Ấy vậy mà tôi vẫn học đến khi lấy được bằng thạc sĩ mới đi làm.
Cũng chính vì thế, khi cuộc sống khấm khá hơn, tôi chưa bao giờ tiếc công tiếc của với gia đình.
Nhưng trong lòng tôi vẫn nghẹn lại, không sao tự thuyết phục mình yên ổn được.
Tôi không hiểu, tại sao bao nhiêu công sức, tiền bạc mình bỏ ra, cuối cùng lại mang danh nhỏ nhen, ích kỷ.
Còn em gái, thản nhiên hưởng lợi từ tiền của tôi, dùng đồ tôi mua, nhưng lại ung dung nhận lấy tiếng thơm.
Cúp máy xong, tôi gắng gượng phân công công việc cho các tổ, đảm bảo trong ba ngày phải kịp giao hàng. Đến trưa ngày thứ ba mới rời nhà máy, mệt nhoài bước ra ngoài.
Nào ngờ, vừa đến cổng thì đụng ngay em gái đang hùng hổ lao đến.
Nó giáng thẳng vào mặt tôi một cái tát:
“Chị có còn chút tình người nào không? Bố mẹ già rồi, chịu nổi chị giày vò nữa sao?”
Má bỏng rát, bao nhiêu cảm xúc vừa kìm nén lập tức bùng lên. Tôi hít sâu, vung tay tát lại:
“Là tôi làm khổ mọi người, hay là cô làm khổ?”
Ngày của Mẹ, chị em tự lo phần của mình, ai cấm cô mua quà? Hay cô không tìm nổi tiệm vàng, tiệm hoa?
Chẳng qua là muốn ăn sẵn, muốn tôi trả hết để cô đứng tên thôi chứ gì?
Mua xong vòng vàng rồi, cô lại hả hê đi rêu rao: ‘Con mua cho mẹ.’
Còn tôi, chỉ cần lỡ nhắc đến chuyện tiền, lập tức thành nhỏ mọn, so đo?”
Mẹ tức tối lao từ xe em gái xuống, chắn trước mặt nó:
“Nhàn Nhàn, con nói còn nghe lọt tai sao? May mà em gái con còn khuyên mẹ, bảo chở mẹ đến công ty con, cùng nhau mừng Ngày của Mẹ.
Hóa ra xưa nay con bỏ ra chút tiền đã thấy xót ruột như chế//t đi sống lại. Con nói sớm có phải hơn không.”
Nói xong, mẹ nhét điện thoại vào tay tôi, vừa tháo áo khoác vừa lột mũ:
“Cho con, trả con hết, đồ con mua mẹ không dám dùng nữa, sợ làm con mất ngủ vì tiếc.”
Tháng Năm, trời nóng, mẹ cởi áo khoác xong mới nhận ra áo sơ mi, quần trên người cũng là tôi mua.
Bà thoáng khựng lại.
Không ngờ, tôi vẫn thản nhiên.
Bà đưa gì, tôi nhận nấy.
Điện thoại, áo khoác, mũ… tôi cầm hết.
Thấy mẹ mặt đỏ bừng, đứng ngây ra, tôi lạnh nhạt cười:
“Không phải muốn trả sao? Vậy cái vòng cổ, khuyên tai, vòng vàng trên người mẹ cũng là tôi mua. Quần áo, giày dép, thậm chí tất trên chân mẹ cũng đều là tôi mua. Mẹ trả nốt đi.”
Em gái giận run, kéo áo mẹ:
“Mẹ, mẹ nhìn chị ấy kìa, cả ngày nay cứ chua ngoa thế đấy.”
Mẹ ôm mặt ngồi sụp xuống khóc nức nở:
“Nuôi con gái để làm gì cơ chứ? Biết thế ngày xưa tôi chẳng thèm sinh chị, ít ra còn được hưởng trợ cấp năm bảo, nhà nước lo cho tôi tuổi già. Sinh ra đứa chẳng ra gì, suốt ngày làm mẹ thêm phiền não.”
Tôi nhàn nhạt mở điện thoại của mẹ, đưa màn hình chính ra trước mặt bà:
“Xem đi, hình nền chỉ có một cô con gái thôi. Một nhà ba người sum vầy hạnh phúc, liên quan gì đến tôi?”
Tiếng khóc mẹ chợt nghẹn lại.
Tôi vẫn chưa hả giận, mở tiếp ứng dụng chat, tìm nhóm gia đình được ghim trên đầu — tên nhóm: ‘Bé Đại Bình cố lên cố lên’.
“Tch, ‘bé cưng Đại Bình’ của mẹ cố gắng hết mình rồi, mẹ còn tìm tôi làm gì nữa?”
4
Em gái cau mày trừng mắt mẹ:
“Đã bảo bao lần rồi, phải cài mật khẩu điện thoại, mẹ cứ không nghe.”
Mẹ ấp úng:
“Cái nhóm này là hồi trước em gái con đưa bố mẹ đi Quế Lâm, lập nhóm chụp hình thôi.”
Tôi gật gù:
“Ừ, đi Quế Lâm mười năm rồi mà vẫn chưa thấy về.”
Tôi chưa bao giờ nói với mẹ kiểu giọng này. Bà thoáng chột dạ, rồi nhanh chóng vùng dậy phản kháng, chỉ trong tích tắc.
Bà giật phắt điện thoại từ tay tôi:
“Mẹ muốn nói chuyện với ai là quyền của mẹ. Nửa đời vất vả, giờ già rồi ngay cả tự do trò chuyện mẹ cũng không có à?
Con thì nhỏ nhen, cái gì cũng tính toán, nghe không vừa tai thì nổi nóng. Thế thì trách gì bố mẹ không muốn nói chuyện với con?”
Tôi nhìn mẹ khóc lóc gào thét, vẫn cái kịch bản quen thuộc.
Hễ bà cãi không lại, lập tức lật ngược thế cờ.
“Cả đời vất vả nuôi con lớn, mẹ có lỗi gì?
Con cái hiếu thuận cha mẹ là lẽ đương nhiên.”
Đúng, tôi thừa nhận.
Nhưng người ta không sợ thiếu, chỉ sợ bất công.
Tôi và em gái đều là con bà.
Thế nên từ trong tiềm thức, chúng tôi luôn phải cạnh tranh.
Tranh giành tình thương, tranh giành sự quan tâm, tranh cả phần công sức và của cải trong gia đình.
Và lần nào, người thua cuộc cũng là tôi.
Sau khi tốt nghiệp, trong công việc lẫn cuộc sống, tôi dần học cách làm hòa với chính mình.
Tôi tự nhủ: lòng người vốn thiên lệch, tình cảm và sự ưu ái của cha mẹ, muốn cho ai là quyền của họ.
Dù thế nào, cha mẹ cũng đã sinh thành dưỡng dục tôi, tôi chỉ cần làm tròn chữ hiếu của một người con.
Trời biết tôi đã tự dỗ dành mình bao lâu, để khi nghĩ đến chuyện bố mẹ thiên vị mà không còn đỏ mắt.
Có lẽ sự bình thản xen lẫn châm biếm của tôi khiến mẹ hoàn toàn bùng nổ.
Bà rút điện thoại ra gọi:
“Tôi phải tìm người phân xử, tôi muốn hỏi cho rõ, trên đời này còn có đứa con gái nào như mày không?”
Mỗi lần tôi trái ý bà, bà lại gọi cho dì, cho cậu, cho bác… Tôi đã quá quen, chẳng buồn ngẩng đầu nữa.
Muốn sao thì sao, tôi thật sự mệt rồi.
Nhưng tôi không ngờ, lần này bà lại gọi cho mẹ của Chương Trình – vị hôn phu của tôi.
“Chị Trình, chị cũng là mẹ, chị thử nói xem. Ngày của Mẹ mà Nhàn Nhàn bắt tôi trả điện thoại, trả quần áo, còn ép tôi giữa đám đông phải cởi hết những gì nó mua để trả lại.”
Má//u trong đầu tôi như dồn hết lên, cảm giác bị đập mạnh đến choáng váng.
Bố Chương Trình kinh doanh, mẹ anh là giảng viên đại học. Tôi vẫn nhớ buổi gặp mặt hai bên gia đình lần đầu tiên, mẹ tôi còn tươi cười khoe:
“Con ạ, người ta khí chất, học thức thế kia, mẹ với bố con phải giữ thể diện, không được làm con mất mặt.”
Lời còn văng vẳng bên tai, thế mà giờ bà lại mang cái kiểu ăn vạ, làm loạn ra trước mặt mẹ chồng tương lai của tôi.
Không biết bên kia mẹ Chương Trình nói gì, mẹ tôi càng thêm hăng hái, như tìm được tri kỷ:
“Chị em mình chẳng phải người ngoài, có chuyện xấu trong nhà cũng chỉ nói với chị thôi. Chị không biết đâu, Nhàn Nhàn nó ích kỷ, nhỏ nhen lắm.
Chị bảo hôm trước nó đưa chúng tôi đi Bắc Kinh à? Là Đại Bình nó sắp xếp cả đấy. Nếu trông vào Nhàn Nhàn, tôi với ông nhà tôi cả đời cũng chẳng đặt chân đến Bắc Kinh.
Nó ngoan ư? Ngoan cái gì! Tôi nói chị nghe, nó chỉ giỏi giả vờ thôi. Sau này chị phải cẩn thận, người thường không đấu lại nó đâu, bụng dạ….”
Tôi không kìm nổi nữa, giật phắt điện thoại, ném xuống đất rồi dẫm mạnh liên hồi. Đến khi thở hổn hển mới dừng lại.
Tôi nhìn thẳng mẹ, gằn từng chữ:
“Không muốn dùng nữa phải không? Vậy thì đừng dùng nữa!”