Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi “Chú Nhỏ” Trở Thành Cơn Ác Mộng
Chương 3
7
Tôi cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn.
Nhưng Chu Dự lại tưởng tôi im lặng vì “có hy vọng”, không biết xấu hổ tiếp tục mở miệng:
“Kiều Kiều, em giúp chú nhỏ xin ba em đi… để anh được quay lại công ty.”
“Nếu chuyện anh bị cách chức lan ra, hình tượng trong mắt công chúng sẽ sụp đổ, anh cũng không còn chỗ đứng trong giới này…”
“Anh thề sau này sẽ chỉ đứng từ xa bảo vệ em, tuyệt đối không quấy rầy em nữa…”
Vừa nói vừa vươn tay định nắm lấy tay tôi.
Tôi không thể nhịn nổi nữa.
Tóm lấy gậy bóng chày ở cửa, quật một phát khiến hắn ngã sấp xuống sàn.
“Anh bị bệnh thì mau đi khám thú y! Đừng có làm tôi buồn nôn thêm nữa!”
“Năm đó tôi mới bao nhiêu tuổi mà anh đã có mưu đồ đen tối rồi?! Đồ già dê biến thái!”
Tôi lại vung gậy đánh thêm một cú sau lưng hắn,
rồi liên tiếp đá vào mặt hắn vài phát, trút hết phẫn uất:
“Ăn lương nhà tôi rồi đi nuôi thế thân?
Còn mặt mũi đứng đây đóng vai si tình?!
Ếch còn biết xấu hổ, anh thì không!”
Tiếng đập vang khắp biệt thự, ba mẹ tôi chạy ra.
Nghe xong lời tỏ tình bệnh hoạn của Chu Dự, mặt hai người xanh mét.
Coi hắn như em ruột, nuôi hắn ăn học, gả kèm công ty —
vậy mà hắn lại dám tơ tưởng đến con gái ruột của mình?!
Ba tôi giật lấy gậy bóng chày, mẹ thì xắn tay áo —
một người đấm, một người đá, cả nhà hợp lực đánh hội đồng Chu Dự, vừa đánh vừa mắng:
“Cầm thú!”
“Súc sinh!”
Đến khi Chu Dự ngất xỉu, ba tôi sai tài xế lột sạch đồ hắn, vứt thẳng trước cửa tòa soạn lá cải nổi tiếng nhất thành phố.
“Nó chẳng phải rất biết giữ thể diện à?”
“Vậy thì tao cho nó mất sạch mặt mũi luôn!”
8
Vì chuyện của Chu Dự, ba tôi liên tục thúc giục bộ phận kiểm toán đẩy nhanh tiến độ xác minh, chỉ mong mau chóng tống hắn vào tù.
Kỳ nghỉ này, tôi sống trong cảm giác buồn nôn kéo dài.
Về lại Đại học Hải Thành đi học.
Không ngờ lại chạm mặt Lâm Nhiễm.
Không biết cô ta dùng cách gì mà dính án vẫn được quay lại trường làm giảng viên thỉnh giảng.
Lâm Nhiễm khoe khoang lòe loẹt, giơ tay khoe chiếc nhẫn lấp lánh:
“Nguyễn Kiều Kiều, thấy chưa, đây là nhẫn cầu hôn mà Chu Dự tặng tôi.”
“Cô có trẻ trung, giả vờ yếu đuối giỏi đến mấy thì cuối cùng, người anh ấy chọn vẫn là tôi!”
“Chu Dự nói với tôi rồi, trước kia anh ấy bị cô mê hoặc nhất thời thôi, bây giờ anh ấy đã tỉnh ra rồi — chỉ có tôi mới là người anh ấy yêu nhất!”
Lúc đó tôi mới biết…
Chu Dự, sau khi thân bại danh liệt, cùng đường mạt lộ, lại quay về tìm Lâm Nhiễm nối lại tình xưa.
Không những ép Tô Huệ Huệ phá thai, cắt đứt quan hệ,
mà còn mua nhẫn kim cương to tổ bố để dụ Lâm Nhiễm tha thứ.
Và cô ta — đúng kiểu “nghiện tình không có thuốc chữa” —
thật sự tha thứ cho kẻ đã phản bội mình!
Tôi bỗng nhớ lại lời cảnh cáo ngày đó của cô ta trong bệnh viện, trong lòng trào lên dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, buổi chiều Lâm Nhiễm chuyển về đúng chuyên ngành của tôi, và ngay trên lớp đã bắt đầu chơi trò ám chỉ.
“Có vài bạn nữ ấy à, nhìn thì ngây thơ trong sáng, chứ thủ đoạn thì khéo lắm.”
“Quyến rũ cả người lớn trong nhà, nói năng ẻo lả để thu hút sự chú ý, thậm chí còn giả vờ tự tử cắt cổ tay — mấy em chớ có học theo nhé.”
Ánh mắt cô ta liên tục lia về phía tôi.
Cả lớp bắt đầu đổ dồn ánh nhìn về tôi, xì xầm bàn tán.
“Nguyễn Kiều Kiều bình thường nói chuyện đúng là giọng ‘nũng nịu’, không ngờ là cố ý làm ra.”
“Trên mạng còn bảo cô ta lấy danh cháu gái để tán tỉnh chú nhỏ, cuối cùng bị lật kèo, giờ còn mặt dày đi học à?”
“Nghe nói vì có tiền mà còn ép Lâm Nhiễm phải xin lỗi cô ta nữa đấy…”
Trên mạng?!
Tôi ngạc nhiên, lập tức mở nền tảng xã hội mà mấy bạn cùng lớp nhắc đến.
Quả nhiên — video Lâm Nhiễm đánh tôi trong bệnh viện đã bị tung lên mạng.
Càng tức hơn, Lâm Nhiễm là người thấy video trước, còn nhanh tay chặn miệng dư luận bằng cách bình luận vu cáo tôi:
nói rằng tôi quyến rũ Chu Dự không thành, nên mới xúi ba tôi đuổi việc hắn.
Tôi bị đóng mác “cháu gái trà xanh” trên mạng.
Video bị đội seeding đẩy nhiệt và đám cư dân mạng mù thông tin chia sẻ điên cuồng — đã lên hot trend.
Kinh tởm nhất là… tôi vô tình tìm thấy tài khoản cá nhân của Chu Dự.
Sáng nay, hắn vừa đăng một video mới.
Camera ban đầu dùng để quay lại bữa tiệc gia đình, giờ bị hắn biến thành vũ khí.
Hắn cắt ghép đoạn Lâm Nhiễm chất vấn tôi tại bữa tiệc, rồi ghép thêm cảnh cuối — hắn đứng trước ống kính bày ra vẻ bất lực, nói mình bị tôi đeo bám suốt nhiều năm, đồng thời tỏ ra sâu tình với Lâm Nhiễm.
Hắn muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, để vớt vát chút danh dự cho bản thân.
Reng reng ——
Tin nhắn của mẹ bật ra.
Bà cũng đã thấy video lan truyền trên mạng.
“Kiều Kiều, con đừng để những lời trên mạng ảnh hưởng đến tâm trạng. Mẹ bảo ba con xử lý rồi.”
“Tại sao trên đời lại có thể có người mặt dày như Lâm Nhiễm và Chu Dự thế chứ!”
Tôi nhắn lại rất nhanh:
“Không cần đâu mẹ, chuyện này con sẽ tự giải quyết.”
Tắt màn hình tin nhắn, tôi bắt đầu thu thập tất cả chứng cứ.
Học theo chiêu của Lâm Nhiễm, tôi không chỉ đăng phản hồi ngay dưới video đang hot,
mà còn đăng bài vạch trần toàn bộ sự thật bằng tài khoản chính chủ.
Phần caption chỉ vỏn vẹn một câu:
“Một đôi trời sinh — con chị phát điên, ông chú biến thái.”
Tối hôm đó.
Bạn thân của tôi gọi điện thoại:
“Kiều Kiều! Cậu lên hot search rồi đấy!!!”
“Tớ gửi link qua nhé! Phần bình luận có vô số ‘quả bom’ hấp dẫn lắm!”
Tôi nhấn vào đường link bạn gửi đến.
Hiện lên một loạt từ khóa hot search:
• “Drama ‘chú nhỏ & cháu gái’ ở Đại học Hải Thành lật kèo”
• “Nam cặn bã số 1 năm nay”
• “Cô giáo thỉnh giảng u mê đàn ông đến mất lý trí”…
Phần bình luận đã nổ tung:
“Cú twist này sốc quá, tôi còn tưởng biên kịch bịa ra cơ!
Chú nhỏ có ý đồ với cháu gái, còn bắt cá hai tay nuôi thế thân.
Bị lộ thì không biết xấu hổ mà lại đổ vấy tội lên nạn nhân để tự tẩy trắng?
Trời đất ơi, hắn ta thật sự là con người sao?!”
“Tôi biết tên Chu Dự này.
Hồi trước còn trần truồng nằm ngoài cổng một công ty truyền thông, bị bắt vì gây rối trật tự công cộng, bị tạm giam mấy ngày đấy!”
“Cái loại người như Chu Dự mà từng được khen là ‘tân quý thương giới’?
Không lẽ toàn là truyền thông tự mua để nâng bi?”
“Còn Lâm Nhiễm? Trời đất ơi, nam chính cặn bã đến vậy mà vẫn tha thứ yêu đương lại?
Biết hắn từng có con với người khác, biến thái muốn đóng giả chú cháu loạn luân, mà cô ta vẫn còn u mê?”
Ngay sau đó, có người đào lại quá khứ của Lâm Nhiễm khi còn làm giảng viên ở trường cũ:
“Tôi học chung trường với Lâm Nhiễm trước đây.
Cô ta ưu ái lộ liễu với nam sinh.
Nam sinh thi trượt chỉ cần nói ngọt vài câu là được cô ta ngầm sửa điểm, cho qua môn.”
“Còn nữ sinh chỉ hỏi điểm một cách chính đáng thì bị cô ta hất ra ngoài phòng, thái độ khinh người.”
“Thậm chí có lần nam nữ cùng xin nghỉ học, cô ta chỉ duyệt cho nam, còn mắng nữ là giả bệnh.
Một nữ sinh vì sốt cao không được nghỉ mà suýt nhập viện, đã gửi đơn tố cáo đích danh.”
Cuối cùng, Lâm Nhiễm bị sa thải.
Nhưng cô ta không cam lòng mất đi cái vỏ hào nhoáng của nghề giáo.
Trường khác không ai dám nhận,
nên nhờ ba cô ta là thành viên hội đồng quản trị Đại học Hải Thành, cô ta mới lọt được vào đây — và mọi chuyện trước kia bị ém nhẹm.
Giờ thì tôi đã hiểu:
Lâm Nhiễm mang tiền án vẫn có thể ung dung trở lại giảng dạy, là nhờ chống lưng của cha mình.
Song cũng may — đã có người bắt đầu tố cáo ông ta nhận hối lộ, khiến dư luận càng thêm phẫn nộ.
Sức nóng của vụ việc ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, hoàn toàn lấn át màn “thanh minh” vụng về của Lâm Nhiễm và Chu Dự.
Và đúng lúc đó — có người bất ngờ xuất hiện:
Tô Huệ Huệ.
Cô gái tưởng như “mất tích” giữa tâm bão drama, đột ngột lên tiếng đứng về phía tôi.
Cô ấy livestream, khóc nức nở, nước mắt đầm đìa:
“Tên mặt người dạ thú Chu Dự, biết nhà tôi nghèo không đủ tiền đóng học, nên lấy tiền uy hiếp tôi phải làm bồ nhí.”
“Hắn ép tôi ăn mặc, trang điểm giống hệt Nguyễn Kiều Kiều, thậm chí bắt tôi nói giọng nhẹ nhàng, nũng nịu như cô ấy.”
“Không chỉ đổi tên WeChat cho giống Kiều Kiều, hắn còn bắt tôi gọi hắn là ‘chú nhỏ’, đóng vai chú cháu loạn luân…”
“Mọi người đừng bị Lâm Nhiễm lừa nữa! Cô ta biết rõ sự tồn tại của tôi, nhưng vẫn cố tình đi gây sự với Nguyễn Kiều Kiều — chỉ vì ghen tị với việc Chu Dự thích người khác chứ không phải cô ta!”
“Con tôi chính là bị Lâm Nhiễm ép phá bỏ!”
—
Nhưng…
Tô Huệ Huệ đã nói dối.