Khi Chúng Ta Trở Mặt

Chương 1



1

Hôm phát hiện Đoạn Khinh Hồng ngo/ại tì/nh, tôi lại bình tĩnh hơn mình tưởng.

Chiều nay, Đoạn Đào vừa đoạt giải ở cuộc thi cưỡi ngựa vượt chướng ngại tại câu lạc bộ.

Trên đường về, con bé cầm cúp hớn hở, cứ nằng nặc đòi đến công ty tạo bất ngờ cho bố.

Tôi không lay chuyển được, nghĩ cũng tiện đường nên dặn tài xế rẽ qua công ty một chuyến.

Không ngờ vừa đến quầy lễ tân đã bị chặn lại.

Cô bé lễ tân chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ liếc tôi với Đoạn Đào một cái rồi lạnh lùng ném ra một cuốn sổ:

“Đăng ký!”

Đoạn Đào ngơ ngác nhìn tôi, thấy tôi gật đầu thì mới ngoan ngoãn ghi tên hai mẹ con vào.

Thư ký Thẩm xuống tầng thấy tôi vẫn đứng gần quầy lễ tân, vội vã chạy lại xin lỗi rối rít.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô lễ tân, tuổi chắc cũng không còn nhỏ, được cái ngũ quan xinh xắn, nhưng lúc này mặt mày đã trắng bệch xen lẫn đỏ ửng.

Tôi phất tay với thư ký Thẩm, giọng nhàn nhạt:

“Hôm trước tôi còn trò chuyện với Khinh Hồng, nói em chắc sắp đến hạn lên P6 rồi.”

Thư ký Thẩm luôn tận tụy chu đáo, có lỗi gì đâu?

Nói đoạn, tôi lại liếc nhìn cô lễ tân.

Thư ký Thẩm cũng nhìn theo ánh mắt tôi.

Cô gái kia lập tức hoảng loạn cúi đầu, giọng run run:

“Xin… xin lỗi, tôi không biết đây là… là người nhà của Tổng giám đốc Đoạn.”

2

Tôi m/ang th/ai không lâu sau khi cưới, mấy năm nay luôn ở nhà chăm Đoạn Đào nên rất ít khi đến công ty.

Lễ tân không nhận ra tôi cũng là chuyện bình thường.

Nhưng tôi nghĩ, thái độ lỗ mãng vừa rồi chắc chắn có nguyên do.

Văn phòng của Đoạn Khinh Hồng chiếm nguyên nửa tầng, nửa còn lại là khu tiếp khách.

Dưới sự chỉ điểm của cha tôi, công ty đi theo hướng công nghệ y tế.

Kỹ thuật độc quyền đứng đầu trong ngành, thành tích của tôi và Đoạn Khinh Hồng năm đó cũng thuộc hàng xuất sắc nhất trong giới.

Những năm ngành này phát triển rực rỡ, các doanh nghiệp đối tác chen nhau xếp hàng kín hết cả khu chờ.

Đến cửa phòng làm việc, thư ký Thẩm nhìn quanh một chút, nhưng không gõ cửa.

Tôi vừa giơ tay định gõ thì cửa đã mở.

Thấy tôi và Đoạn Đào, Đoạn Khinh Hồng cười rạng rỡ, giọng dịu dàng:

“Tối anh còn phải tăng ca, hai mẹ con đến lúc này chắc vì biết anh đang nhớ hai người phải không?”

Đoạn Đào vui vẻ khoác tay anh, từ sau lưng lấy ra chiếc cúp:

“Bố xem này! Hôm nay con vừa đoạt cúp ở cuộc thi vượt chướng ngại đó!”

Anh nhận lấy cúp, cười đầy vẻ quý ông:

“Con gái bố giỏi quá!”

“Bố, bố không mời con với mẹ vào ngồi chơi sao?”

“Ôi trời, bố mừng quá mà quên mất, mau vào đi nào!”

Đoạn Đào kéo tôi đến ghế sofa, còn Đoạn Khinh Hồng thì đi rót nước pha trà cho hai mẹ con.

Vừa ngồi xuống ghế, đầu tôi bỗng ong lên một tiếng!

3

Cảm giác âm ấm kỳ lạ nơi mông khiến huyệt thái dương tôi giật liên hồi.

Tôi lập tức đưa tay sờ phần ghế bên cạnh — vẫn còn ấm.

Tôi vội rà tay trên lớp da lộn của sofa, dấu vết còn rất rõ, thậm chí sờ đến sau lưng Đoạn Đào vẫn thấy nóng.

Mấy chiếc gối ôm phía trước vẫn còn ẩm ướt đôi chút.

Móng tay tôi bấu chặt vào lòng bàn tay.

Đoạn Khinh Hồng vốn sạch sẽ cực đoan.

Trước kia lúc tôi còn đến công ty, anh thà về phòng nghỉ riêng nằm giường đơn còn hơn ngồi ở sofa này.

Hơn nữa, theo diện tích dấu ấm để lại, người trước ngồi ở đây… không phải ngồi.

Mà là nằm.

Chỉ nghĩ đến đây, tôi đã thấy má/u dồn lên tận đầu, chỉ chực bùng nổ.

“Lận Tư?”

4

Tiếng Đoạn Khinh Hồng dịu dàng gọi tôi khiến tôi giật mình.

Anh vòng qua sofa đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, thong thả nói:

“Trà này là Phượng Hoàng đơn tùng anh nhờ người mang từ Triều Đông về tháng trước, loại em thích nhất — Tống chủng số 1.”

Tôi giả vờ bình tĩnh, đưa ly lên miệng, mắt vẫn đảo quanh khắp căn phòng.

Tôi nhấp một ngụm, Đoạn Khinh Hồng vội hỏi:

“Thế nào? Vẫn ngon chứ?”

“Có hương chi tử, mùi thơm cao vút, nội chất đậm đà, trà rất tốt. Chỉ tiếc là…”

“Tiếc gì?”

“Giống gốc hữu tính đời đầu đã ch//ết khô từ năm 2018 rồi.”

“Không sao, những năm trước đã có giống bảo tồn, dòng mới cũng thay thế tốt rồi.”

“Vậy à? Anh cũng thấy thứ thay thế tốt hơn sao?”

Ánh mắt anh lóe lên một tia tránh né rất nhanh, rồi lại bình thản ôm tôi vào lòng.

“Trà thì được, người thì không. Em với Đào Đào, không gì có thể thay thế.”

Thật vậy sao?

Tôi nhìn bóng người vụt qua sau lớp kính mờ của phòng nghỉ phía trong.

Lần đầu tiên, tôi không còn muốn tin lời người đàn ông này nữa.

5

Chúng tôi từng rất yêu nhau, ít nhất tôi đã từng nghĩ như vậy.

Tôi và Đoạn Khinh Hồng yêu nhau từ đại học, là mối tình đầu của cả hai.

Cũng may mắn là hai bên gia đình tương xứng.

Cả hai đều là thế hệ thứ hai tại Thượng Hải.

Nhà tôi làm y tế, nhà anh làm bất động sản.

Cha mẹ hai bên đều có chút tiếng tăm trong giới.

Từ nhỏ tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ có một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, nên vẫn luôn cảm thấy may mắn vì đã gặp được Đoạn Khinh Hồng.

Có lẽ vì không bao giờ thiếu thốn, nên tôi không ham vật chất.

Tôi tin rằng, bất kể giàu nghèo, hạnh phúc của hôn nhân chính là khi “yêu” và “hợp” trùng khớp một cách trọn vẹn.

Chúng tôi yêu nhau bốn năm, cùng nhau du học, về nước liền kết hôn.

Năm thứ hai sau cưới, chúng tôi có cô con gái đáng yêu tên Đoạn Đào.

Nhờ cha mẹ hai bên giúp đỡ, sự nghiệp của tôi và anh cũng khởi sắc dần.

Nhiều năm bên nhau, vợ chồng vẫn ngọt ngào như thuở đầu, khiến bạn bè người thân ai nấy đều ghen tỵ.

Ai cũng khen chúng tôi xứng đôi, giống như câu kết thúc trong chuyện cổ tích:

Hoàng tử và công chúa, từ đó sống hạnh phúc mãi mãi…

6

Tôi bảo tài xế đưa Đoạn Đào về trước, còn mình thì tìm một quán cà phê gần đó, chọn chỗ ngồi sát cửa sổ.

Từ đây không nhìn thấy cổng công ty, nhưng điều đó không quan trọng.

Vì tôi có thể quan sát được lối ra của hầm xe.

Tôi đã uống hết ba tách cà phê làm từ hạt đạt giải vô địch Panama.

Cuối cùng, khoảng sáu rưỡi tối, tôi nhìn thấy chiếc xe Buffett của Đoạn Khinh Hồng rời khỏi bãi.

Tôi giơ máy chụp một tấm hình.

Cùng lúc đó, tôi cũng nhận được đoạn video anh ta và một người phụ nữ tay trong tay lên xe từ camera ở bãi đỗ. Tôi gửi tất cả cho Trà Tùng Thâm.

Đối phương chỉ nhắn lại một dấu hỏi: 「?」

Tôi trả lời:

“10 giờ sáng mai đến Thập Lý Dương Trường ký hợp đồng cố vấn pháp lý, tôi sẽ cho tài xế đến đón.”

“Thật đấy à? Một bà nội trợ lui về hậu trường nhiều năm như cậu thì có tranh chấp pháp lý gì chứ?”

“Ly hôn.”

7

“Đùa đấy à?” — Trà Tùng Thâm không dám tin.

Tôi hiểu mà, dù sao tôi với Đoạn Khinh Hồng vẫn luôn nổi tiếng là cặp vợ chồng mẫu mực trong giới.

Hơn nữa, Trà Tùng Thâm là bạn thân từ bé của tôi, từng chứng kiến từng giai đoạn quan trọng trong hành trình tình yêu, kết hôn và sinh con của tôi với Đoạn Khinh Hồng.

“Tua kỹ đoạn video đi.”

Trong video chỉ thấy bóng lưng người phụ nữ và nửa khuôn mặt nghiêng của người đàn ông, nhưng người quen thuộc một chút là có thể nhận ra đó chính là Đoạn Khinh Hồng, dù hình ảnh có mờ đến mấy.

“Đ* m*!”

Đúng vậy.

Nếu chuyện ly hôn này xảy ra, không chỉ khiến bạn bè trong giới sững sờ, mà cả ngành cũng sẽ chấn động đến mức phải thốt lên “Đ* m*!”

Vì vậy, tôi cần lên kế hoạch kỹ lưỡng, cẩn trọng.

Mẹ tôi từng dạy: so với tiền bạc, tình yêu còn xa xỉ hơn. Nếu đã không còn yêu thì phải kịp thời rút lui.

Nhưng thật ra, cho đến giờ phút này, tôi vẫn dễ dàng cảm nhận được “tình yêu” mà Đoạn Khinh Hồng dành cho mình.

Nếu không có chứng cứ xác thực trong tay, tôi thậm chí không thể hạ quyết tâm.

Vì Đoạn Đào, tôi buộc phải tính toán trước mọi thứ.

Nhưng trước khi ra tay…

Tôi cần tìm ra người phụ nữ đó là ai.

8

Mười giờ tối, vì uống quá nhiều cà phê nên tôi trằn trọc chưa ngủ được.

Đoạn Khinh Hồng nhẹ nhàng lên giường, không quên đắp lại chăn cho tôi trước khi tắt đèn.

Đèn vừa tắt, thị giác biến mất trong khoảnh khắc, những giác quan khác lập tức trở nên nhạy bén hơn.

Hương nước hoa trên người anh ta — giống hệt như mùi của cô lễ tân ban chiều — tràn ngập trong mũi tôi.

Nước mắt tôi theo sống mũi lặng lẽ chảy xuống gối.

Không một tiếng động.

Tôi cắn chăn, khóc đến tận khuya.

Khóc đến khô cổ, tôi xuống nhà lấy nước uống.

Góc cầu thang, tôi thấy Trương Chiêu Đệ đang ngồi trên sofa phòng khách, dáng người cứng đờ như tượng đá.

Cô ấy quay đầu lại, nhìn thấy tôi.

“Sao giờ này còn chưa ngủ?”

“Dì Lận à, có một chuyện… không biết có nên nói với dì hay không.”

9

“Vì chuyện đó mà cháu mất ngủ sao?” Tôi đi đến bên cô ấy, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

Cô ấy khẽ gật đầu, nép vào vai tôi.

Ánh trăng ngoài sân rọi qua ô kính lớn vào trong phòng khách, vẽ nên một bức tranh ấm áp tựa như hai mẹ con ruột thịt.

Nhớ lại, tôi cảm thấy mình còn tận tâm hơn cả mẹ ruột của Trương Chiêu Đệ.

Cô ấy là cô gái vùng núi mà năm đó tôi biết đến qua một dự án thiện nguyện do trường quốc tế của con gái tôi giới thiệu.

Cha mẹ cô ấy đều đã mất, còn một cậu em trai thì bị họ hàng nhận nuôi vì không có con trai, cô ấy cũng theo về đó ở nhờ, hoàn cảnh có thể tưởng tượng được.

Tính ra, đã mười một năm trôi qua.

Trong mười một năm ấy, tôi phụ trách toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt cho cô, tổng cộng gần 600 ngàn tệ.

Trương Chiêu Đệ học hành không tệ, đỗ vào một trường đại học tầm trung trong thành phố và thuận lợi tốt nghiệp.

Nhiều người bạn của tôi từng tài trợ trẻ em vùng khó khăn, nhưng phần lớn đều bỏ học giữa chừng.

Có người thậm chí bỏ học xong vẫn tiếp tục lừa lấy tiền tài trợ.

Một người bạn từng bị lừa nặng, gọi điện cho tôi than thở rất lâu.

Còn khuyên tôi phải cẩn trọng, đừng để lòng tốt bị lợi dụng.

Lúc đó, tôi đang xem lại những lời chúc và bức thư Trương Chiêu Đệ từng gửi tôi mỗi dịp lễ tết.

Từng câu chữ mộc mạc, chân thành khiến tôi không khỏi cảm thấy vừa may mắn vừa ấm lòng.

10

Năm 2022, thị trường việc làm vô cùng ảm đạm.

Đúng lúc đó, Trương Chiêu Đệ — vừa mới tốt nghiệp — tìm đến tôi.

“Dì Lận ơi, bác cả bảo nếu con không xin được việc, sẽ bắt con về quê lấy chồng, lấy tiền sính lễ bù vào cho em trai.”

“Con không muốn quay về, cũng không muốn lấy chồng bừa bãi. Xin dì giúp con thêm một lần nữa, lần cuối cùng thôi…”

Đôi mắt cô ấy ánh lên nước, gần như muốn quỳ xuống bên cạnh tôi.

Quán cà phê đông người, ai nấy đều ngoái nhìn.

Theo thỏa thuận ban đầu, tôi chỉ tài trợ cho cô ấy đến khi tốt nghiệp đại học.

Hơn nữa, đứng từ góc độ của một người làm quản lý doanh nghiệp, hồ sơ xin việc của cô ấy thậm chí khó mà qua nổi vòng xét tuyển tự động.

Nhưng tôi là người đã nuôi cô ấy suốt bao năm.

Nếu cô ấy quay về ngôi làng nghèo hẻo lánh đó, lấy chồng, sinh con, rồi cứ thế bị vùi lấp giữa bùn đất…

Vậy thì hơn mười năm tôi và cô ấy cố gắng liệu có còn ý nghĩa?

Tôi nhìn khuôn mặt với những đường nét có phần giống mình khi còn trẻ.

Tim tôi khẽ rung lên.

Giữa ánh mắt đầy ái ngại của mọi người xung quanh, tôi đỡ cô ấy đứng dậy, đồng ý giúp thêm lần nữa.

Chương tiếp
Loading...