Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Mẹ Ngừng Nấu Cơm
Chương 3
7
Sáng sớm hôm sau.
Tôi gọi ông dậy từ sớm, cùng đến cục dân chính.
Lúc lấy hồ sơ, ông vẫn không dám tin: “Trương Lệ Phương, bà làm thật à?”
Tôi nhắm mắt, không đáp.
Tưởng tôi sợ, ông ta đắc ý không giấu: “Tôi biết mà, bà chỉ muốn tôi cho bà cái bậc thang để bước xuống thôi. Cũng được, đại trượng phu co được duỗi được; giờ bà quay lưng đi khỏi cục dân chính, tôi có thể rộng lòng coi như bà chưa từng nói ly hôn.”
Vừa dứt lời thì tới lượt chúng tôi.
Tôi dứt khoát ký tên: “Đến ông rồi. Không lẽ lại lật lọng?”
Ông chần chừ, không chịu đặt bút.
Tôi nhướng mày: “Con trai chị Tần Tố Phân là luật sư. Nếu ông không ly hôn, tôi nhờ nó kiện. Đến lúc đó ngay cả căn nhà anh cũng phải chia cho tôi.”
Lý Huy sợ nhất là phải chia nhà, nghe vậy liền ký ngay vào hồ sơ.
Tôi rời cục dân chính, lòng thỏa mãn.
Ngược lại, bọn con thì lưu luyến: “Mẹ, mẹ thật sự không cần bọn con nữa sao?”
Tôi lạnh lùng nhìn, rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi thừa hiểu, họ chẳng phải không nỡ xa tôi, mà vì tôi đi rồi không ai chăm Lý Huy, gánh nặng tất nhiên đổ lên đầu họ.
8
Thời gian “tĩnh tâm ly hôn” là một tháng.
Trong khoảng ấy, tôi ở nhà Tần Tố Phân.
Vì gần nhà Lý Huy nên thỉnh thoảng tôi vẫn nghe được tin tức của ông ta và bọn con.
Từ khi tôi dọn đi, Lý Huy sai khiến con cái làm việc cho mình, thỉnh thoảng lại phun mấy câu “bố đời”.
Chẳng mấy ngày, bọn con chịu không nổi, vin cớ công việc ở nước ngoài rồi bỏ đi hết.
Lý Huy tức đến chửi om: “Đứa nào đứa nấy ích kỷ. Hễ không có ai nấu cơm là chuồn sạch. Biết thế năm xưa tao chẳng thèm đẻ chúng mày!”
Nhưng chưa kịp chửi xong, ông ta đã nhận ra: cả đời mình sống mà ngay cả những bước nấu ăn cơ bản cũng không biết.
Trước khi cưới tôi là mẹ chồng lo sẵn bát đũa, ông chỉ cần đúng giờ ngồi vào bàn chờ ăn.
Cưới tôi xong, mọi việc nhà lại quẳng hết cho tôi; đến bếp cũng chẳng bước vào bao giờ.
Ông loay hoay cả buổi chiều mới nấu tạm được bát cháo với hai quả trứng luộc, chấm xì dầu mà lấp bụng.
Tối hôm đó, tôi cố ý nấu đúng món ông thích nhất: tôm quết xào ớt xanh và thịt sợi xào cần tỏi.
Mùi thơm theo cửa sổ bay sang.
Lý Huy thèm đến chảy dãi, nhưng tôi coi như không thấy, vừa ăn vừa chuyện trò với Tần Tố Phân chuyện vui dạo gần đây, làm chị cười nghiêng ngả.
Vài ngày sau, cứ đến giờ cơm, ông lại ngồi thụp trước cửa nhà chị Tần, hau háu nhìn chúng tôi ăn.
Tôi biết ông đang đợi tôi mở lời mời sang dùng bữa, nhưng tôi nhất quyết không.
Tôi cố tình nhai tóp tép thật to; ăn không hết thì đổ luôn trước mặt ông.
Lý Huy nghiến răng: “Trương Lệ Phương, bà cố ý chọc tức tôi phải không!”
Tôi mỉm cười: “Tự nấu không được thì ra ngoài ăn, có ai cản ông đâu.”
Ông trợn mắt: “Ngoài quán đắt thế, tôi lấy đâu ra nhiều tiền?”
Đã vậy thì không liên quan gì đến tôi nữa.
Chẳng mấy chốc một tháng trôi qua.
Lý Huy thỉnh thoảng cũng ra ngoài “cải thiện bữa ăn”, nhưng phần lớn vẫn chọn tự nấu cháo mà ăn.
Dinh dưỡng không đủ, lại phải tự xoay sở việc nhà, chẳng mấy chốc má hóp người gầy, trông bơ phờ thấy rõ.
Đến ngày quay lại cục dân chính xác nhận ly hôn lần cuối,
ông ngơ ngác: “Lệ Phương à, giờ tôi mới biết, ra là mỗi ngày ở nhà bà phải làm từng này việc, còn mệt hơn tôi đi làm.”
“Về đi, tôi không nói bà nữa. Sau này nhất định tôi sẽ đối xử tốt với bà. Nhà với tiền tiết kiệm tôi cũng chia bà một nửa.”
Tôi chán ngán: “Ký nhanh lên, đừng giả đáng thương nữa. Tôi sẽ không mắc lừa lần nào nữa đâu.”
Nghe tôi nói vậy, Lý Huy dứt khoát khỏi phải diễn.
Hắn lộ nguyên bộ mặt hung tợn, xổ ra một tràng chửi rủa, còn định lao tới đánh tôi.
May mà nhân viên kịp thời ngăn lại.
Nghe hắn bẩn miệng, tôi lập tức gọi công an.
Nửa giờ sau, cảnh sát hỏi có muốn hòa giải không, tôi kiên quyết lắc đầu.
Đã dám làm vậy giữa chốn công cộng thì phải gánh trách nhiệm tương xứng.
Cầm tờ giấy chứng nhận ly hôn trên tay, tôi xúc động đến suýt rơi nước mắt.
Nửa đời người tôi đã cống hiến cho Lý Huy và các con, nay cuối cùng cũng được giải thoát.
Từ nay về sau, tôi chỉ là chính tôi.
9
Tối hôm đó, tôi rà soát lại khoản tiền mình đang có.
Hồi các con mới ra nước ngoài, chúng có chuyển cho tôi một ít, tôi đều giấu Lý Huy để riêng.
Cộng với phần tài sản chung chia khi ly hôn, trong tay tôi có hơn 200 nghìn.
Tôi định thuê một chiếc xe, bắt đầu chuyến tự lái đường dài của riêng mình.
Thuở trẻ tôi đã mơ đi du lịch, nhưng Lý Huy biết được thì cười nhạo, nói tôi chỉ biết chơi bời, không lo cho nhà cho con—ích kỷ.
Vì thế, mơ ước du lịch từ bé mà thành ra ngay cả sang thành phố bên cạnh tôi cũng chẳng từng đi.
Giờ tuy lớn tuổi hơn, nhưng tôi còn sức, còn thời gian, tôi vẫn muốn thực hiện giấc mơ của mình.
Tôi nói ý định với Tần Tố Phân.
Đúng lúc Tiểu Hòa ở đó, con bé đập tay cái “bốp”: “Dì Trương, hay dì đi tự lái với tụi con luôn đi ạ, vừa hay công ty con đang làm đề án theo chủ đề này.”
Tiểu Hòa làm nội dung tự truyền thông; trước là blogger du lịch, nổi ở địa phương rồi ký với một công ty để họ hỗ trợ vận hành tài khoản.
Tôi sợ làm lỡ việc của con bé nên định từ chối, nhưng nó vỗ ngực: “Vốn dĩ con cũng tính đưa mẹ con đi tự lái. Dì mà tham gia thì quá tuyệt!”
10
Tiểu Hòa làm rất nhanh.
Một tuần sau, chúng tôi xuất phát, bắt đầu hành trình tự lái.
Tiểu Hòa lái phía trước, tôi và Tần Tố Phân ngồi sau ngắm cảnh.
Thỉnh thoảng nó dựng máy lên quay chúng tôi.
Ban đầu tôi còn ngại lên hình, về sau cứ thấy nó cầm máy là tôi chủ động tạo dáng chữ V, cười với ống kính.
Tiểu Hòa dựng cảnh quay của tôi và Tần Tố Phân thành clip, đăng lên tài khoản, làm luôn series mang tên “Phụ nữ trung niên có nhiều khả năng hơn”.
Video vừa lên đã “nổ” trên mạng, nhận vô số lượt thích và khen ngợi.
【Theo từ tập đầu đến giờ, không ngờ hai dì càng ngày càng xinh!】
【Ngưỡng mộ dũng khí của các dì. Con cũng muốn tự lái lắm mà ông nhà bảo con cái thiếu mẹ, rõ ràng chúng nó đã vào trường nội trú rồi, haiz!】
【Đời người ngắn lắm, không sống cho mình là hết đời—xông lên thôi!】
【…】
Thỉnh thoảng Tiểu Hòa đọc bình luận cho chúng tôi nghe; nghĩ video của mình có thể khích lệ thêm nhiều người phá rào, tôi thấy tự hào vô cùng.
Vài tháng đi cùng họ, tôi sống thuận theo lòng mình, chẳng phải nhìn sắc mặt ai, càng lúc càng tự do.
Tối đó, chúng tôi đến Đại Lý (Vân Nam).
Tiểu Hòa bảo ở đây có một cánh đồng hoa lên hình đẹp lắm, sáng mai sẽ đưa chúng tôi đi.
Tôi và Tần Tố Phân háo hức, dậy sớm đòi đi ngắm hoa.
Nhưng trước khi xuất phát, Tiểu Hòa bất ngờ nhận cuộc gọi từ sếp.
“Tiểu Hòa, vào xem tài khoản đi, sao tự dưng nhiều bình luận ác ý thế?”
Chúng tôi mở tài khoản của Tiểu Hòa, thấy video mới nhất bị tràn ngập gạch đá.
【Nói thật, bà dì Trương này đúng là đồ lừa đảo! Bỏ chồng bỏ con, còn mượn danh ‘phụ nữ ly hôn’ để dựng hình tượng dũng cảm!】
【Nghe nói ly hôn là vì bà ta ngoại tình với ông già hàng xóm, chứ không phải chồng con đối xử tệ gì đâu, buồn nôn!】
【Uổng công trước giờ tôi còn theo dõi ủng hộ! Trả tiền đây!】
【…】
Sếp Tiểu Hòa nói, mấy hôm trước Lý Huy xem được video của chúng tôi, cố ý đến công ty họ quậy mấy lần.