Khi Sự Thật Được Phơi Bày

Chương 1



1

Người phụ nữ tự xưng là “Trần Lệ Dung” cúp máy xong thì nhếch môi đầy khiêu khích về phía chúng tôi, sau đó ngang nhiên đẩy mẹ chồng tôi lên bục đấu giá.

Tôi định đuổi theo thì bị con gái bà ta – Thẩm Tiêu Tiêu – chặn lại.

Cô ta nghiến răng ken két:

“Vừa rồi cô nói cô là ai cơ?”

Cảm thấy đối phương có ý không lành, tôi theo phản xạ lùi lại một bước, không ngờ lại vô tình tạo cơ hội cho cô ta ra tay.

Thẩm Tiêu Tiêu lập tức túm lấy tay tôi, bóp chặt:

“Tôi nói cho cô biết, tôi đã đính hôn với anh Minh Huyền rồi! Anh ấy là người đàn ông của tôi!”

Cùng lúc đó, trên bục, Trần Lệ Dung đã giành lấy micro từ tay người điều hành buổi đấu giá, giọng the thé vang vọng khắp khán phòng:

“Mọi người nhìn kỹ cái mặt này đi, đây chính là gương mặt của một con hồ ly tinh!”

Vừa nói, tay phải của bà ta vừa liên tục tát vào mặt mẹ chồng tôi:

“Tôi hỏi bà, quyến rũ chồng người khác có sung sướng không?”

“Giữa chốn đông người, trước mặt chính thất là tôi đây, bà lại dám ngang nhiên lấy danh nghĩa vợ ông Cố ra khoe khoang?”

“Bà tưởng không ai phát hiện được à?”

Nhìn gương mặt trắng bệch của mẹ chồng, tôi như lửa đốt trong lòng. Tôi hất tay Thẩm Tiêu Tiêu ra rồi vội vàng lao lên bục, che chắn cho mẹ chồng sau lưng mình.

“Mẹ, mẹ không sao chứ?”

Bà khẽ lắc đầu, thì thào:

“Nhã Nhã, sao lại thế này?”

“Tại sao mẹ lại bị nói là người thứ ba?”

Thấy mẹ chồng mỗi lúc một kích động, hơi thở dồn dập, tôi không dám chần chừ, lập tức lục trong túi lấy viên thuốc trợ tim nhét vào miệng bà.

“Mẹ, chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây!”

Tình cảm giữa ba và mẹ chồng tôi trước giờ luôn tốt đẹp. Họ là thanh mai trúc mã, sau khi kết hôn vẫn luôn tôn trọng và nhường nhịn lẫn nhau, chưa từng xảy ra cãi vã.

“Hiểu lầm?”

Tôi vừa nói xong, Trần Lệ Dung lập tức gào lên, giọng đầy phẫn nộ:

“Tôi bắt quả tang tại trận mà còn dám nói là hiểu lầm?”

Tôi vừa vỗ về mẹ chồng, vừa cố gắng giữ bình tĩnh:

“Bà nói mình là vợ ông Cố, vậy bà có bằng chứng gì không?”

Vừa nói, tôi vừa giơ tay phải của mẹ chồng lên, một chiếc nhẫn kim cương hồng cỡ lớn lấp lánh chói mắt dưới ánh đèn sân khấu.

“Chiếc nhẫn này, chắc hẳn mọi người ở đây đều từng thấy rồi nhỉ?”

“Là do tổng giám đốc Cố đích thân thiết kế cho vợ mình – trên toàn thế giới chỉ có duy nhất một chiếc này!”

“Vậy chừng đó đủ để chứng minh thân phận của mẹ chồng tôi chưa?”

Mẹ chồng tôi là con út trong nhà, lại sinh non từ bé nên được cả gia đình cưng chiều như bảo bối.

Vì bà có bệnh tim, không chịu nổi tiệc cưới linh đình, hơn nữa tính tình kín đáo, không thích tiếp xúc người ngoài, nên khi kết hôn chỉ mời vài người bạn thân thiết.

Mọi người chỉ biết tổng giám đốc Cố có một người vợ được ông yêu thương hết mực, nhưng chưa ai từng thấy mặt bà.

Tôi cứ nghĩ đến đây là có thể lật ngược tình thế. Ai ngờ Trần Lệ Dung đột nhiên như phát điên, giật phắt chiếc nhẫn khỏi tay mẹ chồng tôi.

“Đây là tín vật tình yêu giữa tôi và lão Cố, bà lấy từ đâu ra?”

Bà ta nhăn nhó, gương mặt vặn vẹo vì tức giận. Suy nghĩ vài giây, đột nhiên bà ta bừng tỉnh:

“Hóa ra không chỉ là hồ ly tinh, mà còn là một con ăn trộm!”

Nói xong, bà ta tự tay đeo nhẫn vào ngón áp út, rồi giơ lên khoe khắp nơi:

“Chiếc nhẫn này mất tích cách đây không lâu, tôi tưởng không tìm lại được nữa.”

“Không ngờ…”

Câu sau bà ta cố tình bỏ lửng, khiến đám đông bắt đầu xì xào chỉ trỏ.

“Người thật đã lên tiếng rồi mà vẫn còn cãi cố.”

“Nhìn cái cách bà ta run rẩy kìa, rõ ràng là có tật giật mình.”

Tôi cau mày, móc điện thoại ra định gọi cảnh sát, nhưng bị Thẩm Tiêu Tiêu cướp mất. Cô ta nhướng mày:

“Sao? Muốn gọi cứu viện à?”

Trần Lệ Dung liền nhân cơ hội đẩy tôi ngã nhào xuống đất, khiến cả mẹ chồng tôi cũng té theo.

Bà ta đứng trên cao nhìn xuống, cười khẩy:

“Còn bằng chứng nào để chứng minh thân phận của hai người không?”

Thấy chúng tôi không đáp, bà ta càng thêm đắc ý, nở nụ cười chiến thắng:

“Các người không có, nhưng tôi thì có.”

Trong ánh mắt nghi hoặc của đám đông, bà ta chậm rãi lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen ánh vàng sang trọng.

“Đây là thẻ ngân hàng riêng của chồng tôi – Cố Mộ Xuân. Tôi nghĩ, vậy là đủ để chứng minh thân phận tôi rồi chứ?”

“Không thể nào! Chắc chắn là thẻ giả!”

 

2

Gần như theo bản năng, tôi lập tức phản bác:

“Thẻ của ba chồng tôi luôn được cất trong két sắt, sao có thể dễ dàng lấy ra được?”

“Cái thẻ bà đang cầm, nhất định là đồ giả!”

Thái độ chắc chắn của tôi không những không khiến đối phương lo sợ, mà còn càng làm bà ta thêm ngạo mạn.

Bà ta chẳng buồn đáp lời, xoay người đưa thẻ cho nhân viên kiểm định chuyên nghiệp:

“Thật hay giả, tra là biết.”

Lúc này, mẹ chồng tôi co người lại sau lưng tôi, run giọng:

“Nhã Nhã... mẹ... mẹ đau ngực quá...”

Tôi vội vỗ nhẹ lưng bà, đỡ bà đứng dậy:

“Mẹ, con đưa mẹ đi bệnh viện ngay.”

“Khoan đã, ai cho hai người đi?”

Thẩm Tiêu Tiêu siết chặt vai tôi, móng tay dài nhọn đâm sâu vào da thịt, đau buốt:

“Đồ giả mạo mà đòi rút lui à? Không dễ thế đâu!”

Đúng lúc đó, nhân viên kiểm định lên tiếng, hai tay cung kính dâng trả lại thẻ:

“Cô Cố, chiếc thẻ này hoàn toàn là thật.”

Mẹ chồng tôi trợn tròn mắt, mặt không còn giọt máu:

“Sao... sao có thể như vậy?”

“Chiếc thẻ này, Mộ Xuân từng nói... chỉ cho mình tôi dùng...”

Bà không nói to, nhưng cả hội trường đều nghe rõ.

Trần Lệ Dung càng kích động, làm bộ định xông lên ra tay:

“Còn muốn tiêu tiền nhà tôi nữa hả? Hôm nay không đánh chết bà tôi không mang họ Trần!”

Tôi vội đưa tay chắn trước người mẹ chồng, kiềm chế lửa giận, gằn giọng:

“Tôi mặc kệ bà dùng cách gì mà có được cái thẻ đó.”

“Nhưng bây giờ tôi cảnh cáo bà – dừng lại ngay khi còn kịp!”

Trần Lệ Dung sững người:

“Cô đang nói chuyện với tôi à?”

Bà ta nhếch mép cười, túm lấy tóc tôi kéo mạnh về phía mình:

“Lúc xử cái đồ hồ ly kia tôi quên mất còn phải dạy dỗ thêm con tiểu tam này nữa!”

Thẩm Tiêu Tiêu cũng phối hợp, vung tay tát tôi liên tiếp:

“Mẹ cô quyến rũ ba chồng tương lai tôi, còn cô lại ve vãn chồng chưa cưới của tôi!”

“Hai mẹ con cô thật biết chia vai diễn ha!”

Thấy tôi bị đánh, mẹ chồng hoảng hốt, vội vàng gọi điện cho ba chồng.

Nhưng bên kia không bắt máy. Trần Lệ Dung thấy vậy liền giật lấy điện thoại của mẹ chồng tôi, đập vỡ luôn:

“Còn định gọi điện cầu cứu à? Tôi nói cho bà biết, chồng tôi đã chặn số bà rồi!”

“Hôm nay tôi có mặt ở đây bắt gian cũng là nhờ chồng tôi bật đèn xanh đấy!”

Nghe vậy, gương mặt mẹ chồng tôi tái nhợt như tro tàn, nước mắt không ngừng lăn dài.

Thẩm Tiêu Tiêu nhân cơ hội, đấm liên tiếp vào bụng tôi.

Không còn cách nào, tôi đành phải lôi thân phận thật của mình ra.

Tôi thở hổn hển:

“Thẩm Tiêu Tiêu, nếu cô không muốn kéo cả nhà họ Thẩm xuống nước cùng, thì lập tức buông tay!”

Thẩm Tiêu Tiêu khựng lại, vẻ bất an liếc nhìn Trần Lệ Dung.

Bà ta khoanh tay, nhếch môi:

“Không bám được vào nhà họ Cố, giờ lại muốn nhận vơ mình là người nhà họ Tịch à?”

“Cô tính toán ghê thật đấy, biết tiểu thư Tịch gia từ nhỏ sống ở nước ngoài, nên mới dám giả mạo thân phận chứ gì?”

Câu nói đó khiến Thẩm Tiêu Tiêu như được tiếp thêm tự tin, cô ta ưỡn ngực kiêu ngạo:

“Cho dù cô thật sự là người nhà họ Tịch thì đã sao?”

“Sau lưng tôi không chỉ có nhà họ Thẩm, còn có cả nhà họ Cố hậu thuẫn!”

Vẻ mặt cô ta rõ ràng là “cô làm gì được tôi?” khiến tôi thấy vô cùng bất lực.

“Tôi có bằng chứng, chỉ cần trả điện thoại cho tôi!”

Nghe vậy, Trần Lệ Dung không nói không rằng, trực tiếp giẫm điện thoại tôi dưới chân:

“Còn định gọi cứu viện à? Tôi nói cho cô biết, đừng mơ!”

“Có chuyện gì vậy? Tại sao buổi đấu giá lại ngưng giữa chừng?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.

Tôi gắng hết sức ngẩng đầu, hét lớn:

“Giám đốc Lưu! Là tôi! Tôi là Tịch Nhã!”

Chương tiếp
Loading...