Khi Sự Thật Được Phơi Bày

Chương 3



Nói rồi, bà ta bực bội quay sang mắng Thẩm Tiêu Tiêu – lúc này đang đứng như tượng gỗ bên cạnh:

“Cô bị mù à?! Thẩm Tiêu Tiêu! Mau tới đỡ tôi dậy!”

“Còn đứng đực ra làm gì?! Tôi thật sự nhìn lầm người rồi, không ngờ cô vô dụng đến thế!”

Thẩm Tiêu Tiêu chớp mắt liên tục, giọng nghẹn ngào:

“Dì… dì đang nói gì vậy?”

Cô ta gần như bật khóc:

“Người vừa đá dì... chính là tổng giám đốc Cố đấy ạ.”

Câu nói vừa dứt, Thẩm Tiêu Tiêu liền quỵ gối trước mặt tôi.

Cô ta luống cuống khoát tay, hoảng loạn phân bua:

“Cố tổng! Xin ngài đừng hiểu lầm!”

“Cháu không quen biết người phụ nữ điên này! Hoàn toàn không biết bà ta là ai!”

Nói rồi cô ta lại nắm chặt tay tôi, ra vẻ khẩn thiết:

“Tiểu thư Tịch! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!”

“Tôi cũng là nạn nhân mà! Xin cô đừng giận tôi!”

Cảnh tượng này khiến Trần Lệ Dung chết lặng tại chỗ.

Bà ta cố gượng bò dậy, nổi giận mắng chửi:

“Thẩm Tiêu Tiêu! Tôi nói cô mù, chẳng lẽ cô thật sự mù rồi à?!”

“Người đàn ông đó tôi hoàn toàn không quen biết!”

Bà ta bối rối nói tiếp:

“Chồng tôi – Cố Mộ Xuân – đâu có mặt như thế kia!”

“Ông rốt cuộc là ai?! Dám mạo danh tổng giám đốc Cố – ông chán sống rồi à?!”

Ba chồng tôi suýt bật cười vì tức giận. Ông siết chặt nắm tay, gằn từng chữ:

“Tôi chính là người mà bà gọi là Cố Mộ Xuân!”

“Bà không quen tôi, vậy tại sao dám nói với thiên hạ rằng mình là vợ tôi?!”

“Và hơn nữa…”

“Bà chỉ là hàng nhái!”

Trần Lệ Dung lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát, gào lên, ngắt lời ông:

“Tôi không biết ông! Chồng tôi không giống ông chút nào!”

Nói rồi, bà ta sốt sắng móc điện thoại ra định gọi cho ai đó để chứng minh.

Nhưng còn chưa kịp bấm số, Cố Minh Huyền đã đến nơi.

Trước mặt bao người, anh ta vẫn cười nói với Trần Lệ Dung:

“Mẹ, con đến rồi! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?”

Vừa dứt lời, ánh mắt anh ta liền chạm vào gương mặt ba chồng tôi.

“Ba? Ba sao lại ở đây?”

Sau đó, anh ta lại nhìn thấy tôi, mặt biến sắc:

“Nhã Nhã?! Mặt em bị sao vậy?!”

 

6

Tôi khẽ né tránh bàn tay anh ta, bật cười giễu cợt:

“Cố Minh Huyền, chẳng phải anh vừa mới nói không quen tôi sao?”

Biết mình đuối lý, trán anh ta vã đầy mồ hôi, hai tay bất giác đặt lên vai tôi, khẩn thiết:

“Vợ à, anh nói thế cũng là có lý do cả...”

“Nghe anh giải thích được không?”

Đáng tiếc, lời giải thích chưa kịp nói ra thì ba chồng tôi đã tát cho một cái trời giáng:

“Nghịch tử! Vừa rồi mày gọi cái người đàn bà kia là gì?!”

“Là mẹ mày á? Sao tao không biết?!”

Cơn giận trong ông như càng bốc cao, ông vung tay tát thêm một cái nữa:

“Cả đời này danh tiếng của tao, bị mày làm mất sạch rồi!”

Cố Minh Huyền còn chưa kịp hoàn hồn, Trần Lệ Dung đã lao tới, định cào nát mặt ba chồng tôi:

“Ông đánh tôi thì thôi đi, dựa vào đâu mà đánh cả con trai tôi?!”

Thấy bà ta thực sự nổi điên, Cố Minh Huyền liền chắn trước mặt ba mình, tay ghì chặt lấy cánh tay bà ta:

“Mẹ! Mẹ làm đủ chưa?!”

“Sao mẹ giống y như mấy bà chợ búa thế?!”

Trần Lệ Dung như bị tổn thương sâu sắc:

“Con... con nói cái gì vậy?”

“Mẹ thành ra thế này... chẳng phải là vì con sao?!”

“Hắn ta dám mạo danh ba con, rồi còn ra tay đánh con, con bảo mẹ chịu đựng sao nổi?!”

Cố Minh Huyền bị quay vòng vòng giữa hai bên, mất kiên nhẫn hẳn. Anh ta hất tay bà ta ra, quát:

“Đủ rồi! Tôi căn bản không phải con bà!”

Rồi anh ta rụt rè quay sang ba chồng tôi, lí nhí:

“Ba... con sai rồi.”

“Nhưng con làm vậy... là có nguyên do.”

Không xa, một giọng nói vang lên:

“Cố tổng, ngài để quên điện thoại.”

Tài xế chạy tới, nhưng ngay giây tiếp theo lại đứng sững tại chỗ. Trần Lệ Dung như vớ được cứu tinh, lập tức reo lên:

“Chồng à! Mộ Xuân! Mau dạy lại tên con bất hiếu này đi!”

Bà ta giả vờ lau nước mắt, vừa thút thít vừa kể lể:

“Anh không biết đâu, nó vì mấy người kia mà dám quát cả em!”

“Còn nữa, em vừa mới dạy dỗ tiểu tam, anh từ giờ không được dây dưa với mấy ả đàn bà không ra gì ngoài kia nữa!”

Bà ta tuôn trào như suối, chẳng hề để ý tới sắc mặt cứng đờ của tài xế Lý bên cạnh.

Linh cảm có điều bất thường, tôi lên tiếng:

“Lý Quảng Quyền... chú giả mạo thân phận ba tôi đúng không?”

Lý Quảng Quyền run rẩy, rồi đột nhiên quỳ rạp xuống đất, tự tát vào mặt liên tục:

“Cố tổng! Tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi, là tôi bị lòng tham che mắt, tất cả là lỗi của tôi!”

Cảnh tượng quá bất ngờ khiến Trần Lệ Dung sững người.

Bà ta kéo lấy tay áo ông ta, lắp bắp:

“Mộ Xuân... anh đang làm cái gì vậy?”

Lý Quảng Quyền nước mắt nước mũi đầy mặt:

“Xin lỗi, Lệ Dung... là tôi lừa cô.”

“Người đứng đối diện kia mới là Cố tổng thật sự, tôi chỉ là... tài xế của ông ấy.”

Nói rồi ông ta cúi đầu dập mạnh xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ.

Trần Lệ Dung bật cười như điên:

“Mộ Xuân... anh đang đùa em đúng không?”

“Hôm nay đâu phải Cá Tháng Tư? Đừng đùa nữa mà!”

Miệng nói vậy, nhưng lưng bà ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Giữa ánh mắt đầy ngờ vực của mọi người, Lý Quảng Quyền nói ra sự thật:

“Tôi... thích Lệ Dung, nhưng cô ấy chỉ mê tiền.”

“Không còn cách nào khác, tôi đành mượn danh Cố tổng.”

Trần Lệ Dung như phát điên, xông vào đánh ông ta, hai người nhanh chóng lăn lộn trên sàn.

“Ông dám lừa tôi à?!”

“Nếu không phải cô hám giàu, tôi đâu cần phải làm vậy?!”

“Xem tôi có đánh chết ông không!”

Mọi sự thật cuối cùng cũng phơi bày.

Giám đốc Lưu biết mình sai, vội gọi bảo vệ tới kéo cả hai người rời khỏi hội trường.

Mọi thứ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Tôi quay sang Cố Minh Huyền, ánh mắt chất đầy nghi ngờ:

“Tại sao?”

“Anh biết chuyện này từ trước đúng không?”

Cố Minh Huyền khẽ nhắm mắt, gật đầu:

“Đúng.”

Ngực tôi tức nghẹn, khó chịu không sao tả xiết:

“Vậy tại sao anh lại giúp Lý Quảng Quyền lừa dối Trần Lệ Dung?”

Ba chồng tôi giận đến mức run người:

“Cố Minh Huyền! Nếu hôm nay mày không giải thích rõ ràng mọi chuyện, tao sẽ xem như chưa từng có đứa con trai như mày!”

 

7

Nghe vậy, Cố Minh Huyền lập tức hoảng hốt:

“Ba! Nhã Nhã! Nghe con giải thích đã!”

“Là Lý Quảng Quyền cầu xin con giúp chuyện này, con cũng đâu ngờ đằng sau lại là một mớ rắc rối như vậy!”

Hóa ra, một tháng trước Lý Quảng Quyền được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trong lúc tuyệt vọng, ông ta tìm đến Cố Minh Huyền để cầu xin giúp đỡ.

Quả thật đúng như ông ta nói, Trần Lệ Dung chỉ nhận mặt tiền, không nhận mặt người.

Bà ta biết đến Cố Minh Huyền là vì thân phận “thái tử nhà họ Cố” – con trai của tổng tài giàu có bậc nhất.

Vì muốn theo đuổi Trần Lệ Dung, Lý Quảng Quyền đã nhờ Cố Minh Huyền đóng giả làm con trai mình.

“Thiếu gia à, cả đời này tôi chưa từng có mối tình nào...”

“Xin cậu, hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.”

Ban đầu Cố Minh Huyền còn lưỡng lự, nhưng không chịu nổi sự nài nỉ của ông ta. Khi nhìn thấy tờ kết quả xét nghiệm, anh ta mềm lòng và lén lút đồng ý.

“Con chỉ muốn tác thành một chuyện tốt, không ngờ mọi thứ lại vượt tầm kiểm soát.”

Trên đường đến bệnh viện, Cố Minh Huyền đã kể lại toàn bộ sự việc.

Tới nơi, mẹ chồng tôi đã tỉnh lại. May mà tôi kịp thời cho bà uống thuốc trợ tim, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.

Cố Minh Huyền lập tức quỳ xuống trước mặt mẹ chồng, thành khẩn xin lỗi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...