Khi Tiếng Lòng Bị Đánh Cắp
Chương 1
1
Cầm bữa sáng vừa bước vào công ty, tôi thấy mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét.
Chưa kịp phản ứng, bữa sáng trên tay bị chị Triệu giật lấy.
Chị ta xé túi giấy, lần lượt lôi từng món ra:
“Một quả trứng, một cốc đậu nành, bánh bao thì là bánh mùi hồi… đúng y như Nam Nam đã nói không sót một chút!”
Tôi nhìn họ tụm lại nghiên cứu bữa sáng của mình, còn tưởng họ đang cá cược xem tôi sẽ mua gì.
Tôi vừa mở miệng hỏi: “Các cô đang cá cược bữa sáng của tôi à…”
Bữa sáng bị chị Triệu ném phịch xuống đất, đậu nành văng tung tóe lên người tôi.
Cơn giận trong tôi bùng lên: “Cô làm gì thế, ném bữa sáng của tôi?”
Chị Triệu còn tỏ ra giận hơn, chỉ thẳng vào mũi tôi chửi văng: “Cô là đồ ngốc, cả nhà cô đều là đồ ngốc!”
“Chỉ vì lên làm quản lý thôi mà cô được phép khinh rẻ tôi sao? Cô là thứ gì chứ!”
“Quên rồi à, khi cô mới vô công ty ai là người chăm sóc cô? Lương tâm cô bị chó ăn rồi à?”
Tôi nghe những lời chửi mà như trời đất quay cuồng: “Cô nói gì cơ? Khi nào tôi khinh rẻ cô vậy?”
“Đừng giả ngây giả thơm nữa, Nam Nam đã kể tất cả suy nghĩ trong lòng cô cho tôi nghe rồi!”
Tôi nhìn cô thực tập mới vào, Thạch Nam Nam, cô ấy tiến tới với khuôn mặt ân hận:
“Xin lỗi chị Tiểu Tịch, em thật không thể chịu được vẻ hai mặt của chị, nên em đã nói cho chị Triệu biết suy nghĩ của chị về chị ấy.”
Tôi cười khảy vì tức giận: “Nam Nam, tôi khi nào nói xấu chị Triệu với cô? Tôi không nhớ.”
Nam Nam hất cô tự mãn: “Dù chị không nói ra, nhưng trong lòng chị đã nghĩ vậy rồi mà.”
“Chị Tiểu Tịch, em tình cờ phát hiện ra em có thể nghe được tiếng lòng chị. Em biết hết chị đang nghĩ gì.”
Tôi cạn lời: “Cô không thấy lời cô buồn cười lắm sao?”
“Chuyện phi lý thế này, mà mấy cô cũng tin sao?”
Đồng nghiệp khẽ lè lưỡi: “Lúc đầu chúng tôi cũng không tin, nhưng Nam Nam đoán đúng cả bữa sáng chị mua, không thiếu một thứ.”
“Ngoài việc cô ta nghe được tiếng lòng, giải thích thế nào đây?”
Tôi nhìn Nam Nam: “Vậy là để bày trò này, sáng nay cô bám theo tôi, cố ý xem tôi mua gì à?”
Lưu nhỏ lên tiếng: “Chị Tiểu Tịch, đừng tức đến nỗi cắn lộn nhé, sáng nay Nam Nam đi cùng em đến công ty, ai bám theo chị chứ?”
Nam Nam hất tay tự mãn: “Thôi đi, dù chị có làm chứng hộ em thì chị Tiểu Tịch cũng có thể nói là hai đứa chúng em câu kết với nhau.”
“Thế này nhé, chị xuống lầu mua một ly cà phê tùy thích đi, em sẽ nói được chị đã mua gì, thêm những gia vị gì.”
“Chị sẽ không dám chứ?”
Tôi quay ngoắt chạy xuống tiệm trà sữa dưới lầu, gọi một ly Americano, cho thêm trân châu, nhân khoai môn, đậu phộng vụn, nho khô — cầm ly quái dị ấy về công ty giữa ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên quán.
Vừa thấy tôi, Nam Nam bật cười: “Chị Tiểu Tịch, chị mua hẳn một ly ẩm thực tăm tối nhỉ.”
“Americano với trân châu, khoai môn, đậu phộng vụn, nho khô, đúng không?”
Đồng nghiệp nhìn tờ biên nhận trên tay tôi, thấy mọi thứ trùng khớp.
“Thẩm Tiểu Tịch, chị còn gì để nói không?”
“Với cái kết hợp đó, nếu không phải vì có thể nghe được tiếng lòng chị, ai đoán được?”
Tôi ngơ ngác nhìn Nam Nam: “Nhân viên quán dưới lầu có quen với em à?”
Mọi người quay sang nhìn tôi đầy khinh bỉ: “Đừng cứng họng nữa, từ lúc chị bước ra cửa đến giờ Nam Nam không chạm điện thoại, cũng không nói chuyện với ai!”
“Không tin thì đi kiểm tra camera văn phòng đi.”
“Buồn cười thật, hóa ra tiếng lòng còn đen tối như vậy, đúng là kẻ nhỏ mọn!”
2
Tôi cởi áo khoác, kiểm tra từng chiếc cúc một cho kỹ.
Chẳng lẽ Thạch Nam Nam đã gắn camera giấu trong người tôi hay sao?
Thạch Nam Nam hất hàm tự mãn: “Chị Tiểu Tịch, đừng cố gắng nữa, em đã nói rồi mà, em có thể nghe được tiếng lòng của chị.”
“Nếu em xem qua camera thì sao biết được chị nghĩ gì về mọi người?” tôi phản bác.
“Xíu… em lại nghe thấy rồi…” cô ta lên giọng thì thầm.
“‘Đám người này có phải là mấy đứa ngốc không, Thạch Nam Nam nói gì cũng tin’.”
“‘Chết tiệt, phải nghĩ cách khiến đám khốn này tin tôi mới được!’”
“Chị Tiểu Tịch, nhìn bề ngoài chị văn minh thế, mà trong lòng bẩn thỉu ghê lắm.”
Các đồng nghiệp xung quanh liền quay sang nhìn tôi đầy thù hằn: “Chúng tôi đều là mấy đứa ngốc? Là lũ khốn nạn à?”
“Thẩm Tiểu Tịch, lần trước chị không kịp hoàn thành báo cáo, em phải tăng ca giúp chị, hóa ra trong lòng chị lại coi đó là bị lừa hả?”
Thạch Nam Nam tiếp tục: “Em nghe được, ‘Không phải chịu khinh rẻ à, tôi ép cô giúp à? Cô tự xung phong làm nô lệ, giờ lại trách tôi à’.”
“Chị Tiểu Tịch, chị độc ác quá rồi!”
Tôi tức đến run cả người: “Cô bịa bậy, trong lòng tôi chưa từng nghĩ như thế!”
“Là Thạch Nam Nam bịa đặt, cô ta đang lừa các người, các người phải tin tôi chứ!” tôi van vỉ.
Nhưng ánh mắt mọi người hướng về tôi chỉ đầy khinh bỉ và oán hận.
Thạch Nam Nam cười chơi trò: “Nếu chị Tiểu Tịch không thừa nhận, thì chúng ta kiểm chứng lại nhé.”
“Em sẽ bịt mắt lại, chị Tiểu Tịch viết ngẫu nhiên một con số vào giấy, xem em có nghe được tiếng lòng chị không.”
Nhìn bộ mặt tự tin của cô ta, tôi hiểu đó là một cái bẫy.
Dù tôi nghĩ con số nào, cô ta cũng sẽ nói trúng, giống như vụ cà phê vừa rồi. Rồi mọi người sẽ càng tin rằng những lời cô ta “nghe” được chính là tiếng lòng tôi.
Nhưng rốt cuộc cô ta biết được bằng cách nào? Chẳng lẽ cô ta thực sự nghe được tiếng lòng tôi rồi cố tình dẫn dắt mọi người tin vào những lời bịa đặt đó?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Thạch Nam Nam nghiêng đầu nhìn tôi: “Sao, chị Tiểu Tịch không dám à?”
Nhìn những gương mặt giận dữ quanh mình, tôi đành nuốt cục tức, cắn răng đồng ý: “Không có gì không dám, làm đi.”
Cô ta bịt mắt, quay lưng lại với tôi. Tôi suy nghĩ chốc lát, tay run rẩy viết lên giấy con số 99988.
Viết xong, Thạch Nam Nam thản nhiên nói: “99988.”
Rồi cô ta cởi băng che mắt xuống, nhìn tôi với vẻ hả hê.
“Chị Tiểu Tịch, giờ chị có thừa nhận những lời đó là tiếng lòng chị không?”
“Lại đây xin lỗi mọi người đi.”
Cô ta cúi sát vào tai tôi, thì thầm: “Từ chối xin lỗi chỉ khiến mọi người càng ghét chị thôi.”
Tôi uất ức cúi đầu, nghiến môi, khó nhọc cất lời:
“Xin lỗi mọi người, tôi không nên trong lòng đánh giá các bạn độ/c á/c như vậy, về sau tôi sẽ không như thế nữa.”
Cảm giác ấm ức và bị tổn thương nghẹn chặt ngực, nước mắt vô thức rơi xuống.
Giang Giang—đứa tôi thân thiết thường ngày—không nỡ mà lên tiếng: “Thôi đi, ai chả nói sau lưng, ai chả bị nói, mọi người đừng tính toán với chị Tiểu Tịch nữa.”
Thạch Nam Nam chen vào: “Xem nào, em nghe thử…”
“‘Bị lật tẩy thì sao, em giả vờ khóc vài giọt, chắc chắn sẽ có người xí xóa cho thôi’.”
“Trời ơi, chị Tiểu Tịch, giờ chị còn diễn kịch nữa à?”
“Đợi đã, em lại nghe thấy rồi!”
“‘Hahaha, Giang Giang đúng là con cờ của em, quả nhiên em vừa khóc là nó đứng ra bênh em!’”
“Giang Giang, tấm lòng tốt của cậu chắc bị nuôi cho chó rồi…”
Giang Giang, người vừa lau nước mắt cho tôi, lập tức đỏ mặt: ‘Chị Tiểu Tịch, em luôn coi chị là bạn thân, vậy mà trong lòng chị em chỉ là kẻ nịnh bợ sao?’”
Tôi túm lấy Thạch Nam Nam: “Cô rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại nói dối hãm hại tôi?”
Thạch Nam Nam cười thỏa mãn: “Đáng đời, ai bảo mấy lần kế hoạch của chị đều được khen? Em vốn không ưa chị.”
“Loại người như chị mà không rời công ty, thì dù em có cố gắng nữa cũng chẳng có tương lai đâu.”
“Sao, chị Tiểu Tịch, chị có muốn tự động thôi việc không?”
“Nếu còn ôm ghế ở đây, e rằng mọi người sẽ càng thêm ghét chị.”
3
Tôi bị đồng nghiệp cô lập.
Không ai thèm để ý đến tôi, mỗi người đi ngang đều cố tình né tránh, như thể tôi là dịch bệnh.
Ngay cả những trao đổi công việc cần thiết, họ cũng chỉ chịu dùng tin nhắn, tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời.
Chiều hôm đó, toàn bộ nhân viên cùng ký tên gửi email cho quản lý Ngô, yêu cầu sa thải tôi.
Quản lý Ngô gọi tôi vào nói chuyện, nghe xong tình hình thì bật cười:
“Chuyện hoang đường thế này mà cũng có người tin? Hóa ra đồng nghiệp của chúng ta đều còn giữ được tâm hồn trẻ con cơ đấy!”
“Cô yên tâm, năng lực và nhân phẩm của cô tôi đều nhìn thấy, công ty sẽ không đuổi việc cô đâu.”
Tôi cảm động gật đầu, trong lòng dâng lên một chút ấm áp.
Nhưng viên thuốc an thần này còn chưa kịp ngấm, Thạch Nam Nam lại tung chiêu mới.
Trong buổi họp tổng kết thường kỳ sáng thứ Tư, khi quản lý Ngô đang phát biểu, Thạch Nam Nam run rẩy giơ tay:
“Quản lý Ngô, em thật sự không muốn ngắt lời anh, nhưng em không thể chịu đựng nổi nữa.”
Quản lý Ngô cau cô: “Lãnh đạo họp mà cô lại bảo không chịu nổi? Đây là thái độ mà nhân viên nên có sao?”
Thạch Nam Nam vội vàng giải thích: “Không, không phải nói anh, em là… em nghe thấy chị Tiểu Tịch, em không chịu nổi tiếng lòng của chị ấy nữa!”
“Chị ấy chửi anh là con heo ngu, toàn miệng nói những lời sáo rỗng, chỉ biết khoác lác, chẳng có chút năng lực nào.”
“Dù gì ngài cũng lớn tuổi hơn, cho dù không phải lãnh đạo, thì với tư cách là bậc trưởng bối, chị ấy cũng không nên nghĩ như vậy!”
Sắc mặt quản lý Ngô lập tức tối sầm.
Tôi vội vàng nói: “Quản lý Ngô, tôi thực sự không hề nghĩ thế! Anh cũng thấy rồi, tôi đang chăm chú ghi chép, làm sao cùng lúc lại có thể nghĩ mấy chuyện kia?”
Quản lý Ngô gật gù, quay sang nhìn Thạch Nam Nam:
“Cô nói cô nghe được tiếng lòng của Thẩm Tiểu Tịch, nhưng những lời đó đều do miệng cô nói ra, người khác không nghe thấy. Tôi lấy gì tin đó là tiếng lòng của cô ấy? Hay là thực ra đó là suy nghĩ của chính cô?”