Khi Tiếng Lòng Bị Đánh Cắp

Chương 3



Thạch Nam Nam không cam lòng gào lên: “Tôi thật sự nghe được mà! Chẳng lẽ mọi người quên thí nghiệm trước đây rồi sao!”

Mọi người bán tín bán nghi rời khỏi phòng họp.

Thạch Nam Nam sụp đổ nhìn tôi: “Cô giở trò gì vậy? Thẩm Tiểu Tịch, có phải cô đã làm gì mờ ám không?”

Tôi vỗ nhẹ lên vai cô ta: “Cô nghe được tiếng lòng tôi cơ mà? Nếu tôi làm trò, sao cô lại không biết?”

Thạch Nam Nam trừng mắt oán hận nhìn tôi bước ra ngoài.

Tôi bật cười lạnh — Thạch Nam Nam, trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu thôi.

 

6

Ngày hôm sau, công ty họp dự án, yêu cầu mọi người nộp bản kế hoạch ngân sách.

Mở máy tính, tôi hoảng hốt phát hiện bản kế hoạch mình làm đã biến mất.

Lục tung các thư mục, thùng rác, cũng không thấy.

Đến lượt tôi báo cáo, mồ hôi lấm tấm trên trán:

“Tôi… bản kế hoạch của tôi bị ai đó xóa mất rồi…”

Quản lý Ngô lạnh lùng trừng mắt:

“Không làm thì nói là không làm, lại còn đổ thừa bị xóa? Ai rảnh mà đi xóa bản kế hoạch của cô?”

“Thẩm Tiểu Tịch, cô lười biếng nghiêm trọng, tháng này bị cắt hết tiền thưởng!”

Thạch Nam Nam liếc tôi đắc ý, rồi nịnh nọt mở miệng:

“Quản lý Ngô, chị Tiểu Tịch suốt ngày chỉ lo nghĩ xấu về người khác, lấy đâu ra tinh thần làm việc?”

“Anh xem bản kế hoạch của em đi, em thức mấy đêm mới hoàn thành, đảm bảo anh sẽ hài lòng.”

Quản lý Ngô gật đầu.

Thạch Nam Nam nối máy tính vào màn hình chiếu.

Tôi chết sững — bản kế hoạch cô ta trình bày chính là thứ đã biến mất trong máy tôi!

Sau khi Thạch Nam Nam đắc thắng thuyết trình, công ty lập tức quyết định sử dụng bản kế hoạch đó.

Cô ta, từ một thực tập sinh, được chuyển thành nhân viên chính thức ngay tại chỗ.

Tan họp, Thạch Nam Nam ghé sát tôi, thì thầm:

“Chị Tiểu Tịch, em còn tưởng chị lại dám hét to, nói rằng bản kế hoạch đó là của chị chứ.”

“Xem ra giờ chị cũng khôn ra rồi, biết rằng chống lại em chẳng có kết quả gì.”

“Cảm ơn công sức của chị nhé. Có lẽ em là thực tập sinh được thăng chính thức nhanh nhất công ty đấy.”

“Thậm chí em nghĩ, chị đừng vội nghỉ làm cũng hay. Chỉ thêm hai tháng nữa thôi, có khi em đã thành sếp trực tiếp của chị rồi. Đến lúc đó, chị nhớ phải ngoan ngoãn hầu hạ em nhé.”

Tôi lặng lẽ trở về bàn làm việc, xung quanh vang lên toàn tiếng chúc mừng cô ta.

“Trước kia còn nghĩ Thẩm Tiểu Tịch giỏi nhất, hóa ra Nam Nam còn xuất sắc hơn!”

“Giỏi mấy mà nhân cách tệ cũng bằng thừa, Nam Nam vừa có tài vừa có đức.”

Họ vừa nói vừa liếc xéo tôi.

Tôi cúi đầu vào công việc, chặn hết những lời xì xào ngoài tai, âm thầm chờ đợi cơn bão thật sự.

Chưa đầy bao lâu, thông báo chuyển chính thức của Thạch Nam Nam còn chưa kịp ráo mực, chuyện đã xảy ra.

Quản lý Ngô giận dữ quẳng bản kế hoạch vào mặt cô ta:

“Thạch Nam Nam! Trước khi triển khai cô không thèm kiểm tra dữ liệu cuối cùng sao? Chỉ vì một dấu thập phân mà công ty mất 200 triệu!”

“Tôi thông báo chính thức: cô bị sa thải. Tổng công ty cũng đã chuẩn bị kiện cô, số tiền 200 triệu này, cô hãy lo mà bồi thường đi!”

Thạch Nam Nam hoảng hốt, run rẩy mở lại kế hoạch, tìm thấy chỗ sai, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Cô ta giọng run run phân bua: “Không, không phải tôi, là Thẩm Tiểu Tịch!”

Tôi bật dậy, quát lớn: “Thạch Nam Nam, quen thói đổ tội cho tôi rồi phải không? Sai sót trong bản kế hoạch của cô, liên quan gì đến tôi?”

Quản lý Ngô cũng quát:

“Bản kế hoạch sau khi chốt xong, cô vẫn luôn ở trong văn phòng tôi. Từ lúc duyệt bản cuối, in ấn đến khi tôi giao cho khách hàng, toàn bộ không hề có ai khác xen vào. Thẩm Tiểu Tịch làm sao hại cô được?”

Thạch Nam Nam bật khóc: “Đây vốn là bản kế hoạch của Thẩm Tiểu Tịch, là cô ta làm sai, phải để cô ta bồi thường 200 triệu!”

Tôi nhướng cô, đáp tỉnh bơ:

“Bản kế hoạch cô tự mình nộp, sao bỗng dưng thành của tôi được?”

“Lý lẽ kiểu đó, cho dù ra tòa, cũng chẳng có ai tin cô đâu.”

 

7

Thạch Nam Nam nghiến răng, như liều mạng mà thú nhận:

“Bản kế hoạch đó là tôi nghe được từ tiếng lòng của Thẩm Tiểu Tịch. Tôi dựa vào đó mà làm lại, rồi nhân lúc cô ta không để ý thì xóa mất bản gốc trong máy tính của cô ta.”

“Quản lý Ngô, tôi sai rồi, tôi không nên nghe lén tiếng lòng của cô ấy, càng không nên lấy kế hoạch của cô ấy giả làm của mình để lừa công ty. Nhưng sai sót là do cô ấy làm ra, hậu quả phải để cô ấy gánh chịu!”

Tôi bật cười lạnh:

“Thạch Nam Nam, để trốn tội mà cô dám tự nhận mình là đồ ăn cắp?”

“Quản lý Ngô, đúng là hôm đó bản kế hoạch của tôi bị xóa nhầm, nhưng tôi đã khôi phục lại rồi.”

“Anh có thể xem bản kế hoạch tôi chuẩn bị, hoàn toàn khác tư duy với bản mà Thạch Nam Nam nộp.”

Quản lý Ngô xem xong, mắt sáng lên:

“Bản kế hoạch này xét mọi mặt đều hoàn hảo nhất.”

“Thạch Nam Nam, nếu cô nói là nghe được ‘tiếng lòng’ để sao chép kế hoạch của Thẩm Tiểu Tịch, vậy sao lại làm ra một bản khác hoàn toàn thế này?”

Đúng lúc đó, một giọng nói cực lớn vang vọng khắp văn phòng:

“Không thể nào, rõ ràng tôi đã dùng cổ trùng nhìn thấy kế hoạch của cô ta, sao giờ bản này lại khác với thứ tôi chép?”

“Chẳng lẽ Thẩm Tiểu Tịch phát hiện tôi dùng cổ trùng giám sát, nên cố tình giở trò?”

“Không thể nào, cô ta sẽ không biết đâu.”

“Giờ thì làm sao đây? Đám ngu này có còn tin tôi không? Chúng có phát hiện ra chuyện tôi ‘nghe được tiếng lòng’ chỉ là lừa bịp không?”

“Không, chắc chắn là không đâu. Chúng nó ngu thế, trước kia dễ dàng bị tôi xoay như chong chóng, làm sao mà nhận ra sự thật chứ.”

“Nhanh lên, mau nói đỡ cho tôi đi, lũ ngu kia, sống còn của bà đây đều dựa vào bọn cô cả!”

Tiếng lòng của Thạch Nam Nam, từng chữ từng chữ, vang dội trong không gian.

Sắc mặt quản lý Ngô từ bàng hoàng chuyển sang u ám, ném mạnh bản kế hoạch vào mặt cô ta.

Đồng nghiệp từ nghi hoặc chuyển sang kinh hãi, rồi dần biến thành phẫn nộ.

“Thạch Nam Nam, cô dám lừa bọn tôi?”

“Hóa ra ‘nghe tiếng lòng của Thẩm Tiểu Tịch’ chỉ là trò bịp? Cô chỉ dùng cái thứ cổ trùng gì đó để rình mò hành động của cô ấy, rồi bịa đặt thành tiếng lòng?”

“Vậy ra mấy lời trước kia toàn là cô bịa đặt à?”

“Đồ tiện nhân, cô chửi ai là ngu? Chính cô mới là kẻ ngu, còn bày đặt nghe được tiếng lòng, sao bây giờ tiếng lòng của cô lại bị phát loa công khai thế này?”

Thạch Nam Nam sợ hãi đến ngây dại, lắp bắp:

“Không thể nào, sao có thể… không phải, đó không phải là tiếng lòng của tôi…”

Nhưng ngay lập tức, tiếng lòng của cô ta lại vang lên, không chút lưu tình:

“Xong đời rồi, đám ngốc này thật sự phát hiện bị tôi lừa rồi!”

“Phải làm sao đây, làm sao mới khiến chúng nó tiếp tục tin tôi?”

“Mẹ kiếp, sao lũ tiện này bỗng thông minh ra thế, mấy hôm trước còn bám lấy tôi như chó cơ mà.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...