Khi Tình Yêu Trở Thành Sai Lầm

Chương 2



Cuối cùng, tôi vẫn một mình lê bước về nhà, mang theo người đầy bẩn thỉu và một trái tim tan nát.

Dòng nước lạnh buốt dội lên cơ thể cũng không thể xóa đi cái lạnh trong lòng tôi.

Tôi vẫn nhớ lúc anh theo đuổi tôi, đã từng đứng trước mộ mẹ tôi mà thề thốt:

“Minh Minh, từ nay nhà của anh chính là nhà của em. Anh sẽ yêu em, sẽ không để em chịu thêm chút tổn thương nào nữa.”

Đêm đó tôi không ngủ, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp chung của hai đứa.

Trong ảnh, anh cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, dịu dàng đến tận cùng.

Thẩm Ấn Chu, người như anh…

Nếu biết mình đã làm những gì đêm qua, liệu có hối hận không?

Liệu sẽ giải thích thế nào?

Không ngờ, thứ tôi đợi được không phải là lời xin lỗi.

Mà là lời chất vấn.

Trưa hôm sau, cửa bị đạp tung ra.

Thẩm Ấn Chu mặt mày u ám bước vào, phía sau là Lâm Lâm đang khóc sướt mướt.

Anh ném mạnh điện thoại xuống trước mặt tôi, màn hình hiện lên giao diện một nền tảng video hot nhất hiện nay.

Tiêu đề to đùng:

【Trà xanh kinh hoàng! Tiệc đính hôn chứng kiến "anh em thân thiết" xé xác bạn gái chính thức!】

Trong video, toàn cảnh buổi tiệc hôm đó được ghi lại rõ ràng.

Phần bình luận đã nổ tung:

【Vãi! Gì mà nữ anh em? Là nữ súc sinh thì có!】

【Nam chính đâu rồi? Tồn tại kiểu gì vậy trời? Bạn gái còn chịu được?】

【@Thẩm Ấn Chu – thiếu gia nhà họ Thẩm hả? Mù rồi thì quyên đôi mắt đi cho người khác!】

【Lâm Lâm chắc con cháu nhà trồng trà, pha tới đâu đậm tới đó!】

【Chạy đi chị gái ơi! Đừng dấn thân vô cái hố lửa này nữa!】

【Thương chị gái quá… cả cái nhà này lệch lạc hết rồi!】

【Tìm info con Lâm Lâm này! Đáng ghét thật sự!】

Thẩm Ấn Chu mắt đỏ ngầu, gằn giọng giận dữ:

“Tô Minh! Em làm vậy là sao hả? Chỉ là vài trò đùa cỏn con, mà em phải đăng lên mạng bôi nhọ cô ấy? Em nhìn xem bây giờ người ta bị mắng thành cái gì rồi!”

Lâm Lâm khóc đến nấc từng tiếng:

“Ấn Chu… em sợ lắm… có người dọa tìm đến tận chỗ làm của em…”

Tôi nhìn người đàn ông trước mắt — người mà tôi từng nghĩ sẽ là bến đỗ cả đời.

Thì ra… cảm giác “ch//ết tâm” thật sự chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng vào anh:

“Thẩm Ấn Chu, nên ra là anh dẫn cô ta đến đây… để trách tôi?”

Tôi hít sâu một hơi, ép nghẹn ngào xuống tận đáy họng:

“Vậy anh có nhớ… trước tiên nên cho tôi một lời giải thích không?”

“Hoặc… anh cứ nói thẳng đi —

Anh muốn chia tay đúng không?”

 

4

Thẩm Ấn Chu cau chặt mày, giọng lạnh đi:

“Tô Minh, bây giờ chúng ta đang nói về việc em đăng video lên mạng để hãm hại Lâm Lâm đấy!”

Lâm Lâm vừa khóc vừa kéo tay áo anh:

“Là… là lỗi của em…”

Thẩm Ấn Chu lập tức xót xa che chở cô ta, quay sang tôi quát lớn:

“Cô ấy đã nhận sai rồi! Còn em thì sao? Phải dồn người ta đến đường cùng mới hả dạ à?”

Toàn thân tôi run lên:

“Nếu tôi nói không phải tôi đăng, anh có tin không?”

Anh không hề do dự, giọng cứng rắn phủ định:

“Không phải em thì còn ai? Mau xin lỗi đi!”

Nhìn dáng vẻ anh che chở người khác, trong khi chẳng còn chút tin tưởng nào dành cho tôi, tôi đột nhiên giơ tay lên—

“Chát!”

Một cái tát giáng xuống thật mạnh trên mặt Lâm Lâm.

Cô ta hét lên đau đớn, òa khóc nức nở.

Thẩm Ấn Chu lập tức đẩy mạnh tôi, khiến tôi đập người vào tủ giày:

“Tô Minh! Em điên rồi à!”

Đau nhói ở thắt lưng, nhưng vẫn chẳng thể bằng nỗi đau trong lòng.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên —

Đám bạn thân của anh ùn ùn kéo vào.

Thấy cảnh tượng trước mắt, họ lập tức nhao nhao mắng tôi:

“Cái gì cơ?! Con nhỏ này dám đánh Lâm ca à?”

“Tưởng bám được Chu ca thì thành chính thất chắc?”

“Một đứa mồ côi không cha không mẹ, được để mắt tới đã là may mắn rồi còn lên mặt à?”

“Rồi giờ nghĩ mình là ai hả? Không có Chu ca, cô tính là cái thá gì!”

Lâm Lâm nấp sau lưng bọn họ, vừa khóc vừa tỏ vẻ yếu đuối đáng thương.

Một gã tóc xoăn chỉ thẳng vào tôi, nói như đạo lý:

“Tô Minh, lần này cô sai thật rồi đấy. Ai mà chẳng là bạn bè, sao cô lại động tay động chân?”

“Đúng đó! Chút chuyện nhỏ đăng lên mạng còn chưa đủ à? Giờ còn đánh người?”

“Tưởng làm bạn gái Chu ca là ghê gớm lắm hả?”

“Cũng soi lại gốc gác mình đi, xem có xứng với Chu ca không!”

Thẩm Ấn Chu nghe hết những lời ấy, nhìn Lâm Lâm đang khóc thút thít, ánh mắt anh dần hiện lên vẻ trách móc.

Anh kéo nhẹ tay tôi, giọng thấp xuống:

“Minh Minh, em xin lỗi Lâm Lâm đi, dù sao đánh người cũng là em sai trước…”

Tôi hất tay anh ra, toàn thân run rẩy.

Trong lúc hỗn loạn, không biết ai vô tình va phải tôi, chiếc túi xách rơi xuống đất.

Một chiếc mặt ngọc bình an trắng được tôi gói cẩn thận trong lớp nhung – kỷ vật duy nhất mẹ để lại – lăn ra ngoài.

“Rắc——”

Một tiếng vỡ giòn tan.

Gót giày cao của Lâm Lâm giẫm trúng, nghiền nát nó.

Mảnh ngọc văng tứ phía.

Thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Tôi sững người, toàn thân lạnh buốt.

Tôi xô đám người trước mặt, quỳ xuống, tay run rẩy nhặt từng mảnh vỡ…

Nhưng dù thế nào cũng không thể ghép lại được nữa.

Nước mắt tôi trào ra, lặng lẽ rơi từng giọt.

Thẩm Ấn Chu cũng sững lại, giọng khàn đi:

“Minh Minh…”

Cuối cùng, giọng anh cũng dịu xuống, mang theo chút bối rối, anh định bước tới ôm tôi:

“Xin lỗi, anh không biết là—”

“Đừng chạm vào tôi!”

Tôi gào lên, hất mạnh tay anh ra, bật dậy.

Tim tôi đau đến mức như sắp nổ tung.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh, rồi liếc qua đám bạn đang đứng xem trò vui phía sau.

Tất cả tủi nhục, phẫn uất, thất vọng và lạnh lẽo tích tụ bao ngày — trong khoảnh khắc ấy, bùng nổ.

Tôi giơ tay lên lần nữa, dốc toàn bộ sức lực.

“Chát!”

Một cái tát vang dội, nặng nề giáng thẳng lên mặt Thẩm Ấn Chu.

Anh hoàn toàn chết lặng.

Tôi không nhìn anh thêm một giây nào, rút điện thoại ra, bấm số.

Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm, gọn gàng và chuyên nghiệp:

“Tiểu thư?”

Tôi nhìn thẳng vào gương mặt sững sờ của Thẩm Ấn Chu, từng chữ rành rọt, lạnh như băng:

“Thư ký Triệu, ngay lập tức chấm dứt toàn bộ dự án hợp tác giữa Tập đoàn Tô thị và các công ty nhà họ Thẩm.”

“Ngay lập tức.”

 

5

“Còn nữa,” – giọng tôi nghẹn lại nhưng vẫn kiên quyết không gì lay chuyển –

“Anh lập tức tới chung cư Đinh Hương đón tôi.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Căn phòng khách lặng đi như tờ.

Thẩm Ấn Chu mặt không còn giọt máu, chết lặng nhìn tôi:

“Minh Minh… em… Tập đoàn Tô thị?”

Lâm Lâm cùng đám bạn anh ta cũng hoàn toàn chết sững, miệng há hốc như mấy con gà bị bóp cổ.

Sự im lặng sau cuộc điện thoại chỉ kéo dài mấy giây.

Lâm Lâm là người đầu tiên phá vỡ bằng một tiếng cười khẩy, nước mắt còn dính trên mặt nhưng giọng nói đã tràn ngập chế giễu:

“Tô Minh, cô điên rồi à? Diễn trò tiểu thư hào môn ở đây cho ai xem vậy? Còn Tập đoàn Tô thị? Cô có biết cái tên đó đại diện cho cái gì không?”

Gã tóc xoăn lập tức hùa theo:

“Đúng đó! Nổ cũng phải có giới hạn chứ! Ai mà chẳng biết đại tiểu thư nhà họ Tô sống ở nước ngoài, thần bí như nhân vật truyền thuyết, làm sao có thể là cô?”

Gã vest đen còn vỗ vai Thẩm Ấn Chu, cười như đang xem kịch:

Chương trước Chương tiếp
Loading...