KHÚC TANG CA

Chương 2



Thân là Vương phi, vốn dĩ nàng không nên nói nhiều như vậy với một kẻ hèn mọn như ta, chỉ là một kẻ hát xướng. 

 

Nhưng tỷ tỷ của ta từng có ân với nàng. 

 

Theo lời Ninh Vương phi kể lại, ba năm trước, khi nàng đang mang thai, vô tình bị một con mèo hoang làm hoảng sợ, suýt nữa thì mất đi đứa bé trong bụng. 

 

Chính tỷ tỷ đã phát hiện ra, kịp thời gọi Thái y đến, cứu được thai nhi của nàng. 

 

Vì vậy, Ninh Vương phi mới đặc biệt đến nhắc nhở ta. 

 

Nhưng ta không nghe. 

 

Ta hỏi nàng, liệu nàng có biết năm đó tỷ tỷ của ta chết như thế nào hay không? 

 

Ninh Vương phi lắc đầu, hồi tưởng lại: 

“Đó là vào mùa đông. Một tiểu cung nữ dậy sớm phát hiện tỷ tỷ của ngươi ngâm mình trong hồ, đã qua đời từ lâu. Mọi người đều nói là trượt chân ngã xuống nước. Nhưng một người đang yên đang lành, làm sao lại có thể đột nhiên rơi vào hồ được chứ?” 

 

Ánh mắt của Ninh Vương phi thoáng nét u buồn, nàng thở dài với ta: 

“Tóm lại, ngươi không nên ở lại trong cung này.” 

 

Ta khẽ cong môi, cười nhạt, giọng nhẹ bẫng: 

“Người của gánh Vân gia chỉ còn lại mình ta, ở đâu cũng vậy cả thôi. Ở trong cung chí ít còn được cơm ngon áo đẹp, chẳng phải tốt hơn ở ngoài hay sao?” 

 

Ninh Vương phi ngẩn người, gật đầu nói cũng phải, rồi rời đi. 

 

Từ đó, ta ở lại trong cung, thỉnh thoảng phải đến trước mặt Thánh thượng biểu diễn vài vở kịch. 

 

Dẫu không phải phi tần, nhưng dường như ta còn được sủng ái hơn cả họ. 

 

Hôm ấy, khi ta vừa hát xong và chuẩn bị lui xuống, Hoàng đế bỗng gọi giật lại: 

“Ngọc nhi, trẫm ban cho ngươi một danh phận, thế nào?” 

 

Trước nay ngài chưa từng nhắc tới chuyện này, hôm nay đột nhiên đề cập, hẳn là đã có kẻ nào đó thầm thì bên tai. 

 

Ta quỳ trên nền đất lạnh giá, bình tĩnh đáp: 

“Xin Thánh thượng thứ tội, dân nữ vốn đã có hôn ước. Chỉ là vị hôn phu chẳng may đột ngột qua đời trước lễ cưới, nên mới đến giờ vẫn chưa xuất giá. Cả đời này, dân nữ chỉ mong giữ trọn tiết hạnh để tưởng nhớ người đã khuất, mong Thánh thượng ân chuẩn.” 

 

Nghe vậy, Hoàng đế không tiện ép buộc, đành tiếc nuối từ bỏ ý định nạp ta làm phi. 

 

Thế nhưng, dẫu ngài không nạp ta, tin này vẫn lan truyền khắp nơi. 

 

Vị Hoàng hậu bấy lâu ẩn nhẫn cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, cho gọi ta vào Phụng Nghi Cung. 

 

Nàng nghiêng người tựa trên trường kỷ, ánh mắt phượng sắc sảo hơi xếch, thoáng vẻ khinh miệt: 

“Thánh thượng khen ngươi hát hay. Bản cung hôm nay rảnh rỗi, những khúc ấy, ngươi hát lần lượt cho bản cung nghe xem?” 

 

Ta khẽ liếc qua danh mục những vở diễn, nhận ra rằng nếu phải hát hết thảy những khúc này, chí ít cũng phải hát liền một ngày một đêm không ngừng nghỉ, khiến cổ họng tổn thương nặng nề. 

 

Ta quỳ phục xuống đất, giọng nói nhẹ nhàng: 

“Không dám giấu Hoàng hậu nương nương, thật ra so với những vở hí khúc này, dân nữ còn sở trường một loại khác.” 

 

“Ồ? Loại khác ư?” 

 

Hoàng hậu không tỏ vẻ quan tâm, chỉ thong thả ngắm nghía bộ móng tay được nhuộm kỹ bằng cánh hoa móng rồng, nhàn nhạt đáp: 

“Chẳng phải đều là hát xướng sao, có gì khác biệt?” 

 

“Đương nhiên là khác biệt.” 

 

Ta hạ thấp giọng, chỉ đủ để nàng nghe rõ: 

“Những khúc này là hí khúc cát tường, nhưng dân nữ lại tinh thông hơn về một loại khác – tang khúc.” 

 

Hoàng hậu khựng lại, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. 

 

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt sắc bén: 

“Loại tang khúc này là để hát cho người chết. Nếu hát hay, có thể triệu hồi linh hồn người đã khuất về để đoàn tụ. Dân nữ nghe nói, hai năm trước Hoàng hậu nương nương mất đi Đại hoàng tử, chẳng hay nương nương có muốn gặp lại người không? Dân nữ còn được biết, cái chết của Đại hoàng tử… có nhiều điểm bất thường.” 

 

“Láo xược!” 

 

Hoàng hậu đột nhiên nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt đỏ rực, căm phẫn nhìn ta. 

 

Ta biết mình đã chạm đúng vào nỗi đau sâu kín trong lòng nàng, bèn tiếp tục: 

“Nếu nương nương cho rằng dân nữ là kẻ lừa gạt, chi bằng để dân nữ thử hát một khúc, sau đó muốn trừng trị thế nào cũng được.” 

 

Ánh mắt Hoàng hậu giao với ta, thoáng chốc lộ vẻ đau thương, sự do dự trong lòng nàng rõ ràng hiện lên. 

 

Đại hoàng tử bạc mệnh là nỗi đau nhức nhối, như một chiếc gai găm sâu trong tim nàng. 

 

Chỉ cần khẽ chạm vào, máu sẽ tuôn rơi. 

 

Cuối cùng, nàng ra lệnh đóng kín cửa sổ, theo yêu cầu của ta dập tắt hết đèn trong cung, chỉ để lại vài ngọn nến leo lét. 

 

Ta đứng dậy, khẽ đưa tay, bắt đầu cất tiếng hát. 

 

Khúc hát này hoàn toàn khác biệt với mọi lần trước, thanh âm chói tai, ai oán, như tiếng cuốc kêu máu nhỏ. 

 

Ban đầu, ta hát lời trong khúc kịch, nhưng dần dần, lời lẽ biến đổi, một giọng trẻ thơ non nớt bật ra từ miệng ta, giống như tiếng than thở của một đứa trẻ đang đau đớn kể lể với mẫu thân. 

 

Đứa trẻ ấy nói rằng, mình không phải chết vì bệnh, mà bị kẻ gian đầu độc, đến nay vẫn chưa được yên nghỉ. 

 

Nó van cầu Hoàng hậu trả lại công bằng, tụng kinh siêu độ để linh hồn nó có thể an lòng rời đi. 

 

Khi khúc hát kết thúc, một bóng dáng thiếu niên nhỏ nhắn hiện lên trên khung cửa sổ phía sau ta, cao chừng ngang thắt lưng, buộc tóc đuôi ngựa, quỳ sụp xuống, hướng về phía Hoàng hậu mà dập đầu ba cái. 

 

Khi bóng đen quỳ lạy ba lần rồi tan biến, ta cũng dừng lại. 

 

Hoàng hậu đôi mắt đẫm lệ, khóe mắt đỏ hoe, không ngừng dùng khăn lau nước mắt. 

 

Nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, giọng nói mang theo sự phẫn nộ: 

“Bản cung làm sao biết đây là thật hay chỉ là ngươi bày trò lừa gạt bản cung?” 

 

Ta nhẹ nhàng đáp: 

“Dân nữ chưa từng gặp qua Đại hoàng tử. Nếu thật sự muốn lừa gạt nương nương, làm sao có thể tái hiện nỗi oan khuất của ngài ấy một cách rõ ràng như vậy?” 

 

Hoàng hậu im lặng, ánh mắt phức tạp, một lúc lâu sau mới cất tiếng: 

“Nếu ngươi thực sự có bản lĩnh ấy, vậy ngươi nói xem, rốt cuộc là ai hại chết Quân nhi của bản cung?” 

 

Ta khẽ mỉm cười, giọng điệu bình thản nhưng sắc bén: 

“Vấn đề này, nương nương chỉ cần xem xét những người thân cận bên mình, chẳng phải sẽ rõ hay sao? *Biết người biết mặt không biết lòng*, nếu không phải kẻ thân cận, thì còn ai có thể hành sự chu toàn, không một kẽ hở như vậy?” 

 

Ta không nói rõ, chỉ khẽ để lại một lời gợi ý cho Hoàng hậu, rồi lặng lẽ lui ra khỏi Phụng Nghi Cung. 

Chương trước Chương tiếp
Loading...