Ký Sự Hòa Thân Của Công Chúa Chưởng Quyền

Chương 1



1

Ta dắt theo nghĩa mẫu, mang đoàn hòa thân rầm rộ tiến vào hoàng cung Bắc triều.

Nghe nói Tống Chuẩn Chi vì rất để tâm đến ta – vị công chúa hòa thân này – nên đặc biệt sắp xếp cho ta ở tại Vĩnh Ninh cung, nơi xa tít tắp nhất so với tẩm cung của hắn.

Không rõ là sợ hắn khắc chế/t ta hay sợ ta khắc chế/t hắn.

À, quên không nói: nghĩa mẫu của ta là một chú cừu hiền lành. Năm ấy ta vừa cất tiếng khóc đầu đời đã làm vỡ tan chén lưu ly. Khâm Thiên Giám bấm đốt tay, đoán mạng ta cứng đến độ phải nhận nuôi một sinh linh mềm yếu làm nghĩa mẫu. Vừa khéo lúc ấy ngự trù sơ ý, để thoát một chú cừu con, chạy lung tung, dọc đường rơi lả tả những viên “tròn tròn” kia. Khâm Thiên Giám chợt sáng mắt, chỉ tay quyết định, từ đó chú cừu thành nghĩa mẫu của ta.

Đang lúc hàn huyên, bỗng ngoài điện có tiếng the thé:

“Hoàng thượng giá lâm!”

Ngước mắt nhìn, chỉ thấy nam nhân khoác cẩm bào đen viền kim lộng lẫy, sải bước tiến vào, dáng người cao ngạo, cằm hơi kiêu, ánh mắt uy nghiêng vô hạn đảo qua ta. Rồi—

“Bộp!”

Hắn đạp trúng một viên “phân cừu mới xuất xưởng” do nghĩa mẫu ta dâng tặng, trượt ngã nhào.

Ta hãi quá, há miệng hút ngụm khí lạnh, vô tình miếng bánh điểm tâm vừa nuốt bị nghẹn ngang cổ.

“Cứu, cứu, cứu…”

Trong phút chốc, Vĩnh Ninh cung loạn thành một đoàn, bao người cuống cuồng. Kẻ thì kêu tội “nô tài đáng chế/t” rồi nâng đỡ Tống Chuẩn Chi dậy, kẻ khác lại giúp ta vỗ lưng đưa trà, có người còn chạy đi gọi Thái y.

Ngặt nỗi, người thường dẫm phải phân cừu cao lắm cũng chỉ sứt xát tí da, xui lắm gối bầm tím, chứ nào đến nỗi bỏ mạng. Ấy thế mà Tống Chuẩn Chi ngã một cái, liền hôn mê bất tỉnh, để thị vệ khiêng lên giường.

Ta bị miếng bánh nghẹn cổ, cứ mãi không nuốt trôi, mặt mày đỏ bừng. Thoáng chốc, ta như thấy hai quỷ sai Đầu Trâu, Mặt Ngựa – một kẻ chầu chực cạnh ta, kẻ khác canh giữ chỗ Tống Chuẩn Chi. Trời cao đất rộng, lẽ nào thế gian này sắp mất cùng lúc hai kẻ long phượng hay sao?

Chưa được bao lâu, một đoàn Thái y vận áo bào lam ầm ĩ xông vào.

Có một Thái y trẻ tuổi quỳ sụp chân trượt một quãng, dập đầu “binh binh binh” ngay trước ta:

“Thần đắc tội, mong Công chúa thứ lỗi!”

Dứt lời, hắn xông tới, chưa để ta kịp phản ứng, đã thẳng tay tát mạnh ba cái:

“Chát, chát, chát—!”

Lực vô cùng lớn, góc độ tài tình. Không rõ bàn tay hắn đập trúng huyệt nào, ta chỉ cảm thấy một luồng khí tự đan điền xông thẳng lên cổ họng.

“Phụt—!”

Một mẩu bánh tuyết hoa bé tẹo bắn ra khỏi cổ ta, rơi xuống đất.

Ta thoát chết trong gang tấc.

Mặt còn sưng, ta ngoảnh lại nhìn. Tống Chuẩn Chi vẫn nằm im không nhúc nhích, trên người cắm kín châm bạc, các Thái y đầm đìa mồ hôi, lo đến cuống cuồng. Ta chợt thấy may mắn, khoé môi nhịn cười không nổi.

Quả nhiên cứng chọi cứng, ta còn cứng hơn!

Đưa hắn đi chầu Diêm Vương luôn!

Đêm ấy, ta cùng Đông Châu đốt đèn viết thư:

“Phụ hoàng kính an: Nữ nhi hôm nay vừa xung trận liền thắng lớn, nhất kích tất sát, khắc chế/t lão hoàng đế Bắc triều rồi!”

“Khà khà khà khà khà!”

Đông Châu kéo tay áo ta, bảo nhỏ: “Công chúa cẩn thận, đừng cười to vậy.”

Ta mặc kệ, vung tay áo, cười ha hả như Ma giáo giáo chủ vừa luyện thành thần công.

Kết quả làm vết sưng nơi khoé miệng đau rát, cả mặt méo xệch.

Nhưng trời đâu chiều lòng người, mới đến giờ Tý, cung nữ đã chạy vào bẩm báo:

“Bệ hạ tỉnh rồi!”

Thì ra Tống Chuẩn Chi không sao cả.

Ta bĩu môi, dù vô vàn không cam, cũng đành bò dậy đi thăm “bệnh nhân.”

Dù gì ta vẫn ở trên đất của hắn.

Trong An Lạc cung, ta mặt mũi sưng vù như đầu heo, hắn nằm trên giường như con nhím cắm đầy kim, cả hai trừng mắt oán hận nhìn nhau.

“Quả không hổ danh Sát Phu Công chúa danh trấn thiên hạ.”

“Ngươi cũng chẳng kém.” Ta chẳng chịu nhượng.

Dưới ánh đèn, nửa gương mặt hắn thẫm tối, đôi chân mày và khóe mắt tuấn mỹ không giấu nổi vẻ hiếu chiến. Ta lạnh lùng cười, xem ra đúng là kỳ phùng địch thủ.

 

2

Nhờ “ân đức” của nghĩa mẫu ta, Tống Chuẩn Chi phải nằm trên giường dưỡng thương suốt mười ngày, nghe nói hắn xưa nay thích cưỡi ngựa luyện cung, dù bận trăm công nghìn việc vẫn kiên trì không bỏ. Giờ phải nằm liệt, đương nhiên bực bội khôn cùng.

Đông Châu khuyên ta sang thăm Tống Chuẩn Chi:

“Dẫu sao đó cũng là phu quân tương lai của Công chúa…”

Nhắc đến đây, ta lại bốc hoả.

Vốn dĩ ta có thể có nhiều phu quân. Phủ công chúa của ta to biết bao, phòng ốc đếm chẳng hết, hôm nay ta ở với nam tử cường tráng, mai sang phòng của thư sinh nho nhã…

Chỉ tại cái gã Tống Chuẩn Chi này, nay ta đành có mỗi một đức lang quân.

“Giá như hoàng đế Bắc triều là nữ tử thì hay rồi.”

Được thế thì kẻ bị cử đi hòa thân chính là hoàng huynh ta.

Đông Châu vội che miệng ta:

“Công chúa cẩn ngôn, tường vách đều có tai đấy ạ!”

Quả nhiên nói Tường có tai, tai liền xuất hiện.

Tống Chuẩn Chi đẩy cửa bước vào.

Hắn lặc lè từng bước, cố không để ai dìu đỡ. Ánh mắt vẫn ngang tàng, tựa hồ muốn trở thành kẻ kiêu hùng bậc nhất, dù là một kẻ què cũng phải đầy khí phách. Ta thấy mà chua xót giùm.

“Hoá ra trẫm là nam nhân, khiến Công chúa thất vọng?”

Ta uể oải hành lễ, rồi tự ý ngồi xuống, thản nhiên đáp:

“Cũng chẳng thất vọng lắm, dù sao Hoàng thượng cũng là bậc nam nhân anh tuấn.”

Dẫu có tuyển sủng nam, e khó tìm ai sánh nổi dáng vẻ ấy.

Hắn sững lại giây lát, rồi bật cười giận dữ:

“Nông cạn. Mười mấy năm qua ngươi chẳng đổi thay chút nào.”

“Mười mấy năm ư?”

“Thuở bé trẫm từng sang Nam triều làm con tin, chạm mặt ngươi đôi ba lần.”

Tim ta đập “thịch” một nhịp.

Khi bé ta quậy phá vô kể, so với hiện tại còn ngang ngược gấp bội. Thấy ai không thuận mắt là tát liền. Ngay đến muỗi cũng chẳng dám vo ve bên tai ta.

Chả lẽ… ta từng tát hắn?

Thật ra ta tát cũng chẳng ít con tin, hắn là ai trong số đó?

“Ngươi quả nhiên không nhớ.” Tống Chuẩn Chi cười nhạt.

“Bên Bắc triều cứ dăm bữa nửa tháng lại đổi một hoàng tử làm con tin, đưa tới đưa lui, ta đâu tiện nhớ cho hết.”

Ta làu bàu. Thật sự lúc bé ta bận lắm, ngày nào cũng tát biết bao kẻ: ma ma dữ tợn, thái giám mắt chó khinh người, phi tần “mặt hoa da phấn” khoe khoang phụ hoàng sủng ái… Muốn bị ta tát ư, phải xếp hàng dài.

“Xin hỏi Hoàng thượng, ngài sang Nam triều lúc nào?”

“Năm Thiên Sách thứ tám.”

Mười ba năm trước, khi ấy ta mới mười một tuổi, đúng độ thích vung tay tát người nhất. Ta cười gượng, chân run lẩy bẩy.

Tống Chuẩn Chi nhấp trà, rồi lôi từ trong ngực ra một viên đá nhỏ.

Viên đá xuyên sợi dây đỏ, trông như mặt dây chuyền.

“Công chúa còn nhớ vật này?”

Ngón tay thon dài của hắn đẩy viên đá đến trước mặt ta.

Trên mặt đá có khắc mấy chữ xộc xệch: “Mười năm sau, ban gian phòng đầu phủ Công chúa.”

Thì ra là tín vật của ta.

“Dĩ nhiên là nhớ!”

Ta thuở nhỏ ưa mấy kẻ tuấn tú, luôn mang theo vài viên đá có khắc chữ, giả bộ phong họ làm “lựa chọn.” Học phụ hoàng chọn phi tần, ban ngọc bài. Số ta cho đi cũng đến ba bốn chục viên, kể cả tiểu thái giám xinh xinh ta cũng không bỏ qua.

Cầm viên đá trong tay, vẫn còn hơi ấm, chắc hẳn hắn đeo bên mình lâu ngày. Dây tết bằng tơ cực tốt, cho thấy Tống Chuẩn Chi rất quý trọng. Ta mừng thầm, len lén ngắm hắn, may mà hắn chẳng biết viên đá này là “hàng loạt.”

“Nào ngờ khi còn trẻ nít, ta và Hoàng thượng đã kết duyên từ trước.”

Ta làm bộ thở dài, trịnh trọng ra vẻ thắm thiết.

“Công chúa chớ vội kết luận.”

Dứt lời, hắn tháo từ hông xuống một cái túi gấm, dốc hết lên bàn.

Lốp bốp… la liệt mấy viên đá.

“Bắc triều khi đó gởi đến Nam triều bảy người làm con tin, đây là bảy viên. Tam ca, Tứ ca, Ngũ ca, Thất đệ, Bát đệ, Cửu đệ – ai nấy đều có một viên.”

“Có vẻ Công chúa tặng ‘tín vật’ cho không ít người.”

 

3

Tuy hắn cười, song đôi mắt chực xé nát ta. Sát khí đậm thế này, ta chỉ từng thấy trên sân khấu hí kịch, lúc Tần Hương Liên tố Trần Thế Mỹ bội bạc.

Haizz, hoàng tử Bắc triều ai nấy đều tuấn tú, ta thích cái đẹp thì có tội chi?

Ta vô tội.

Nhưng Tống Chuẩn Chi chẳng cho là vậy.

Đành phải dỗ hắn:

“Mặc dù viên đá không phải độc nhất, nhưng có những hồi ức chỉ khắc ghi giữa hai ta thôi.”

Ta cầm tay hắn, hết sức chân thành:

“Năm đó, ngài bị lão thái giám đẩy xuống ngự trì, chính ta đã giữ chặt tay, giúp ngài thoát nạn, chẳng lẽ không nhớ ư?”

Hắn rút tay:

“Đó là Tam ca, không phải trẫm.”

Ta nghẹn lời, vội chuyển qua nắm bàn tay kia:

“Thế còn lần hoàng huynh ta bắt ép ngài múa kiếm giữa trời mưa, ta đã tát huynh ấy năm cái giải vây cho ngài, cũng quên rồi ư?”

Không đáp, hắn khóa chặt tay ta, chiếm thế thượng phong.

“Chẳng lẽ… ta nhớ nhầm?” Ta lắp bắp. “Không phải ngài ư?”

“Chính là trẫm.”

Ta khẽ thở ra nhẹ nhõm.

“Nhưng khi ấy, ngươi chỉ tát hoàng huynh hai cái, ba cái còn lại… hạ xuống mặt trẫm.”

Trời ơi chết mất!

Ta hoảng loạn, vội toan rụt tay về.

Hắn siết thêm, ngón tay đeo ban chỉ ngọc ép cộm đến đau.

“Hồi ấy, Công chúa thật ngang tàng, bảo rằng trẫm là của ngươi, chỉ được múa kiếm cho ngươi. Hầu hạ kẻ khác là không trung thành.”

Hắn nhấc tay ta, vỗ nhẹ lên má trái mình:

“Chính ba cái tát ấy khắc sâu vào tâm khảm trẫm…

Trẫm. Là. Của. Ngươi.”

Hắn nhả từng chữ, mắt sắc như dao.

Toi rồi.

“Hay… hay là để bệ hạ tát lại ba cái?” Ta anh dũng xòe mặt ra đón.

Vừa mới sang Bắc triều hôm đầu, ta đã ăn ba bạt tai của Thái y, nay thêm ba cái nữa…

Coi bộ những cái tát hồi bé đều quay về tìm ta đòi nợ.

Hắn nhấc tay.

“Khoan đã!”

Ta nghiêng mặt khác ra.

“Đánh má trái nhé, má bên phải đẹp hơn.”

Hắn lại giơ tay.

“Khoan!”

Ta tháo luôn ngọc ban chỉ trên ngón hắn.

“Không thể đeo thứ này mà đánh.”

Lần này, hắn không đợi ta nói “khoan” thêm, chưởng phong đã phả tới.

“A a a a a a a a a!”

Hồi lâu, Đông Châu lay vai ta:

“Công chúa, đừng kêu nữa. Hoàng đế Bắc triều đi rồi.”

Ta mở mắt, sờ trán.

Hắn chỉ gõ “cốc” ta một phát rồi bỏ đi.

Trước mắt là đống đá lăn lóc.

Ta thở phào, đếm một, hai, ba, bốn…

Khoan, sao hình như thiếu một viên?

Chương tiếp
Loading...