Ký Sự Hòa Thân Của Công Chúa Chưởng Quyền

Chương 3



7

Tại bãi đất trống cách sơn động không xa, Tống Chuẩn Chi nhử con sói lông xanh, không lâu sau hai bóng người – thú quần nhau kịch liệt. Máu tươi trên tuyết càng chói mắt.

Con sói hất bay đao hắn, Tống Chuẩn Chi đành tay không giao chiến.

“Chạy đi!” Hắn hét.

Ta cắm đầu chạy, nhưng con sói lập tức quay sang đuổi ta.

Ta kinh hãi, bò trườn trong tuyết, cố gắng lao mau hơn nữa.

Đằng sau vang tiếng sói tru đầy giận dữ.

Tống Chuẩn Chi lại nhảy tới bám dính, lôi kéo nó.

Không rõ qua bao lâu, sói gầm dần tắt, còn hắn cũng im bặt.

Ta gắng sức chạy đi, nước mắt rơi lã chã.

Nhưng bước chân mỗi lúc càng thiếu dứt khoát.

Thêm mấy bước, ta đột nhiên hạ quyết tâm.

Ta – đường đường là Chiêu Minh Công chúa, hẳn nào là kẻ hèn nhát tham sinh.

Ngay cả Tống Chuẩn Chi ta cũng dám gả, còn e gì bầy sói?

Thôi thôi!

Ta dừng chân, rồi quay phắt lại lao về.

Nơi ấy tuyết đã nhuộm đỏ một vùng, một người một sói thoi thóp.

Con sói to lớn áp chặt Tống Chuẩn Chi, cặp nanh bén táp xuống.

“A a a a a a a a a a a a!”

Ta vồ lấy đao rơi bên cạnh, điên cuồng xông tới.

Đâm một nhát chí mạng, xuyên thủng thân sói.

Trong cơn cuồng nộ, ta rút đao lia tiếp, cho đến khi lưỡi đao kẹt cứng, không tài nào lôi ra được.

Ta liền xắn tay lên… tát nó bằng tay không.

Hết bạt tai này đến bạt tai khác.

Công phu tát người từ thuở bé thật quả vô địch.

Cuối cùng, con sói cũng tắt thở, ta bấy giờ mới ngừng. Đưa mắt nhìn, lòng bàn tay phải đã rách mấy chỗ, toạc đến lộ xương.

Cúi xuống, thấy Tống Chuẩn Chi bất tỉnh.

“Này, đừng chết đấy!”

Nếu hắn chết, còn ai nợ ta món nợ nhân tình? Còn ai nợ Nam triều?

“Xin ngươi, đừng chết! Đừng chết mà!”

Hắn chậm chạp hé mắt:

“Trong lòng nàng… quả nhiên có trẫm…”

Ta thở phào, tốt quá, món nợ còn đó.

Đêm khuya, con ngựa bị thả trước đó rốt cục dẫn thị vệ tìm tới.

Ta chịu đựng hết nổi, choáng váng ngất đi.

Đến khi tỉnh lại đã ba ngày sau.

Gương mặt Tống Chuẩn Chi tái nhợt, ngồi ngay bên. Thấy ta mở mắt, lông mày hắn giãn hẳn, môi ẩn nụ cười.

“Nam triều Xương Minh Công chúa xưa nay chẳng hề sợ chết, thế mà trẫm lại quên mất.”

Ta nhấp môi, họng đau không nói nổi, hắn bèn múc mấy thìa canh sâm cho ta.

Vị đắng làm ta nôn hết.

“Để trẫm lấy nước đường, ngoan nào, đừng cử động.”

Ta thoáng sững sờ.

Hắn vừa gọi ta là “đường đường” (nước đường) ư?

 

8

Trước lúc đến hoà thân, ai cũng biết công chúa duy nhất của Nam triều đã gả ba lần.

Cũng chẳng ai không hay, Xương Minh Công chúa là nữ tử khắc phu, khiến ba phu quân đoản mệnh.

Ngày ta liều mạng trở về, chẳng còn nguyên vẹn, mà hề biết “tên dã phu” tương lai kia ra sao.

Điều đó, chỉ mình ta tỏ tường.

Ba năm trước, ta thành hôn với Chấn Tây Đại tướng quân Nhạc Thiên Sơn.

Trong tay nắm trọng binh, công cao lấn chủ.

Đúng buổi hai miền Nam – Bắc giằng co ác liệt, triều đình Nam quốc thiếu tướng lĩnh chỉ huy, phụ hoàng bế tắc, đành lựa chọn lôi kéo.

“Xương Minh, con hãy làm cách gì ràng buộc hắn.”

“Dẫu hắn có phản, cũng phải chờ xong việc san phẳng Bắc triều.”

Hai bên đều rõ, Nam triều đã suy yếu lâu nay, chẳng kham nổi hai kẻ địch lớn.

Nhạc Thiên Sơn tự phụ đến tận trời, nghĩ mình mạng cứng, những kẻ khác sợ ta như sợ hổ, hắn lại giục hoàng gia mau gả ta sang cho hắn.

Khi ta tới doanh trại ở Lũng Tây, hắn đang chè chén cùng tướng sĩ, vừa chiến thắng trở về, càng khinh thường ta.

“Bổn tướng bận trăm công nghìn việc, Công chúa lượng thứ.”

Hắn để ta ngồi đợi, còn ung dung nâng chén với đám thuộc hạ.

Ta giận run người, móng tay bấm vào thịt để khỏi bốc đồng tát hắn.

Ở đất này, một khi ta tát hắn, hắn liền có thể trở tay chém đầu ta.

Ta chết, triều đình chẳng còn công chúa dòng đích, Nam triều mất luôn một con cờ.

Vì nước vì thân, ta đành nhẫn nhục.

Chờ mãi đến đêm, có binh sĩ giục ta thay áo cưới:

“Tướng quân muốn bái đường ngay, mau lên.”

Thị vệ của ta mặt mày khó xử: “Chuyện gấp quá, sai cả lễ nghi…”

“Lời đã truyền đạt, Công chúa tùy lo liệu. Nếu tướng quân trách, công chúa tự chịu.”

Gã ấy cười khẩy, liếc ta một cái rồi rời đi.

Ta nuốt nước mắt, khoác hỉ bào.

Tới lều chính giữa, trông khắp liều đều men say thịt nướng, tướng lĩnh say khướt.

“Công chúa tới!” Kẻ cầm đầu lảo đảo đi tới, mùi rượu nồng nặc:

“À, giờ gọi nàng là gì nhỉ—phải kêu thê tử!”

“Là thê tử thứ hai mươi ba của ta đấy!”

“Hầu hạ chư tướng một điệu vũ cho vui nào!”

Thanh đao bên hông Nhạc Thiên Sơn tựa lên bụng ta.

Toàn thân ta run rẩy, không phải sợ hãi, mà vì phẫn nộ.

Chỉ trong một ngày lĩnh lương ba mươi vạn bạc trắng, ấy là Chấn Tây quân lừng lẫy?

Tướng quân ăn chơi xa hoa ngay trong quân doanh, thì giữ sao nổi mười ba châu Lũng Tây!

Điệu múa ấy, ta mới múa nửa chừng, đến nửa đêm, lửa chiến đã bùng lên.

Quân Bắc triều tựa binh thần giáng thế, lẻn qua đại quân tiền tuyến, đột nhập thẳng trung tâm doanh trại.

Ta tận mắt thấy vị tướng kia cưỡi ngựa lửa, tung người vượt ngọn lửa cao ngang nửa thân người, bổ một đao chém bay đầu Nhạc Thiên Sơn.

Đám say khướt còn chưa hiểu gì đã bỏ mạng ngay.

Máu bắn tung lên áo cưới của ta, phượng hoàng ánh kim biến thành phượng nhuốm máu.

Ta không kịp kinh hãi, phản ứng đầu tiên là: Phen này danh khắc phu của ta lại càng lẫy lừng rồi.

Ngẩng lên, vị tướng nọ đeo mặt nạ, chẳng chút biểu cảm.

Máu trên cổ Nhạc Thiên Sơn văng lốm đốm khắp mặt nạ hắn.

“Ngươi là ai?” Hắn nói tiếng Hán cũng tàm tạm.

Ta đoán, làm công chúa nước thù địch, bị bắt về Bắc triều ắt chịu vô vàn khổ nhục, nên vội chối:

“Tiện thiếp… chỉ là ca kỹ trong doanh…”

Hắn nghiêng đầu quan sát, rồi vứt cho ta một nén vàng:

“Cút cho sớm.”

 

9

Ta bước ra khỏi đại trướng, lúc này trời đã sáng hẳn.

Trong quân Chấn Tây, khắp nơi la liệt xác chết, chỉ còn ta sống sót.

Hẳn tin Lũng Tây thất thủ chẳng mấy chốc sẽ về tới kinh thành.

May mắn thay, ta không đưa Đông Châu theo.

Cởi hỉ bào, ta lục tạm một bộ xiêm y từ thi thể binh sĩ. Lúc ấy mới giật mình: quân phục của lính Chấn Tây mỏng mảnh vô cùng.

Mấy chục vạn tướng sĩ, vậy mà chỉ khoác tấm áo mỏng manh ấy, xông pha nơi sa trường?

Đằng xa cát bụi cuồn cuộn, nheo mắt nhìn, đội quân kia lại vòng trở lại.

Hắn quăng cho ta một chiếc áo dày:

“Ngươi biết đường về không?”

Ta thành thật lắc đầu.

“Hừm, tiểu gia ta không giết ngươi, phạm quân kỷ bị Tướng quân tước chức, chẳng được cầm quân, vậy hộ tống ngươi về nhà một chuyến cũng được.”

Hắn kéo ta lên ngựa.

“Ngươi tên gì?”

Ta xoay sở, nghĩ thầm một vũ nữ thì nên xưng thế nào.

“Đường Thủy.”

“Thiếp… tên hèn là Đường Thủy.”

Kể từ đó, hắn rong ruổi suốt dọc đường, ba lần đổi ngựa, đưa ta về Nam triều.

Mỗi khi mua ngựa, hắn vung tiền rất dứt khoát, chẳng giống binh sĩ quèn.

Vùng Lũng Tây đất cằn, gió xoáy triền miên, mỗi lần bão cát nổi lên, hắn lại ghì ta trong lòng.

Mùi máu trên người hắn gợi ta nhớ đến lần mẫu hậu ngã ngựa năm xưa, cả điện ngập mùi tanh tưởi, hương trầm nồng nàn thế nào cũng không át được.

Khi ấy, mẫu hậu hấp hối, tay vẫn ấp ôm ta, ấm áp như lòng ngực này.

Ta không cầm được, khẽ nhích vào ngực hắn.

Hắn cứng người, rồi dần chậm lại, một tay rảnh ra xoa nhẹ vai ta, như đang trấn an.

Trên lưng ngựa xóc nảy nhiều ngày, khiến ta ê ẩm lưng.

Hắn mắng ta “yếu đuối,” nhưng lại cởi áo bông của chính mình, gấp thành nệm lót cho ta ngồi.

Ta cúi đầu lặng im.

Thế là mấy ngày như thế, đại mạc mênh mông, chỉ hai người một ngựa.

Trong cơn gian khó, có thứ tình cảm lạ thường nảy nở mãnh liệt.

Không biết bao lâu, cuối cùng ta cũng đến thành Thiên Diệp – cửa ải cuối cùng thuộc cõi Nam triều ở Lũng Tây.

Hắn thu xếp cho ta nghỉ trong tửu điếm tốt nhất, sai gia nhân đun nước nóng cho ta tắm.

“Từ đây đi tiếp là địa phận Nam triều các ngươi.”

“Chăm chút một chút, rồi mau về nhà đi.”

Qua tấm bình phong, hắn ném cho ta bộ xiêm y mới, xoay lưng định rời đi.

“Khoan đã,” ta gọi, “Thiếp còn chưa rõ đại danh của ân công.”

“Ta chỉ là lính quèn, không tên không họ.”

Dứt lời, “két” một tiếng, hắn mở cửa.

Ta như kẻ điên, bật dậy khỏi thùng nước, chân trần đuổi theo.

“Rầm—”

Hắn vội sập cửa, hạ giọng giận dữ: “Ngươi điên à, để ai trông thấy thì sao!”

Ta nhào ôm hắn, lệ ướt đầm ngực:

“Nếu ta buông tay, đời này ta chẳng thể gặp lại ngươi nữa.”

Trở về cung, ai mà biết ta sẽ trở thành quân cờ nào trong bàn cờ của phụ hoàng?

Trời ơi, trước khi thân ta lại rơi vào cục diện ấy, xin cho ta bấu víu chút gì đi.

Lúc trước, ta chẳng giữ nổi giang sơn tổ tông đang chao đảo, chẳng giữ được mẫu hậu, chẳng giữ nổi mạng ta.

Đừng để ta mất nốt người trước mắt này.

Ngước đôi mắt cầu khẩn, tay ta muốn tháo chiếc mặt nạ hắn đeo.

Hắn giữ chặt tay:

“Nghĩa gặp nhau thuở hoạn nạn, không nhất thiết tiến xa thêm.”

Ta chẳng màng, nỗi muộn phiền dồn nén nhiều ngày bộc phát.

Ta ôm hắn thật chặt, hận không tan vào cơ thể hắn.

Có lẽ thấy ta khóc quá thê lương, cuối cùng hắn không đành, quyết ở thêm với ta một ngày.

Đêm ấy, nghĩ đến sau này cả đời không gặp, ta lại càng quấn quýt, đòi nhiều hơn.

Trăng mờ sương loãng.

Hắn mất tự chủ, cuốn vào lưới tình, suýt gỡ mặt nạ.

Nhưng phút chót hắn lại dừng, dẫu vùi mình trong khoái lạc, vẫn chẳng hôn ta lần nào, chỉ thở dài gọi:

“Đường Thủy, Đường Thủy, lúc này ta vẫn chưa thể che chở cho nàng.”

Ta nhoẻn miệng cười, gạt lệ.

Về lại kinh thành, Xương Minh Công chúa đâu thiếu ngàn vạn thị vệ, cần gì một kẻ “dã phu” bảo hộ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...