Lan Chỉ Mưu

Chương 1



1

Tạ Trinh là phu quân được mẫu thân định sẵn cho ta trước lúc lâm chung.

Phủ Ngụy ta nhà lớn nghiệp dày, chỉ tiếc thân tình lại mỏng manh.

Phụ thân ta bị thổ phỉ giế/t hại trong một chuyến buôn xa.

Mẫu thân đau ốm mãi không dậy nổi, đến năm ta mười tuổi thì cũng nhắm mắt lìa đời.

Trước khi nhắm mắt, người định hôn sự với Tạ gia cho ta, khóe môi rốt cuộc cũng lộ một tia ý cười:

“Ta từng có ân với Tạ gia, nhân phẩm Tạ Trinh xem như tạm ổn, con gả vào đó, ắt không đến nỗi chịu thiệt.”

Rồi lại siết chặt tay ta, từng lời như rỉ má/u:

“Nhưng Chỉ nhi, con nhất định phải nhớ, hãy sớm sinh cho mình một đứa nhỏ. Thế đạo này tàn khốc, chỉ cần có một đứa con trai bên cạnh, dù Tạ Trinh có phụ con, con cũng có thể giữ lấy gia nghiệp!”

Ta ghi lòng tạc dạ lời người dặn.

Ngày ngày bám theo Tạ Trinh.

Chỉ mong mau lớn, để có thể gả cho hắn làm thê tử.

Rồi sinh một đứa con trai bụ bẫm, từ đó có chỗ dựa an thân.

Thuở nhỏ, Tạ Trinh từng bảo vệ ta khỏi đám thân thích xa, khi ta mình đầy thương tích.

Hắn vỗ ngực bảo ta:

“A Chỉ muội muội, ta nhất định sẽ bảo vệ muội cả đời chu toàn.”

Từ đó, ta xem hắn là cảnh đẹp trong mắt, trăng sáng trong tim.

Hắn ham mỹ thực, ta học vào bếp.

Dẫu đôi tay đầy vết thương, chỉ cần hắn nếm thử một miếng, ta liền không thấy đau.

Hắn thích nữ tử thông tuệ, ta liền chong đèn đọc sách đêm đêm, học cầm kỳ thư họa, không dám xao nhãng một ngày.

Hắn chuộng vật quý hiếm, ta liền nhờ các thúc bá trong đoàn thương buôn tìm khắp bốn phương, luôn khiến hắn trở thành kẻ có thể diện nhất kinh thành.

Ta mang đầy hy vọng chờ đến ngày được gả cho hắn.

Nào ngờ đêm trước ngày thành hôn, ta lại gặp được hắn ở Xuân Phong Lâu.

 

2

Bên cửa sổ chạm hoa, đầu ngón tay ta cào chặt khung gỗ.

Dưới lầu, người kể chuyện mặt mày hớn hở, đang kể về đoạn phong lưu giữa tiểu hầu gia Tạ Trinh và tân hoa khôi.

Bách tính vây quanh cười vang không dứt.

Có người nhận ra ta, còn không ngừng ném tới ánh mắt giễu cợt.

Có kẻ nhổ vỏ hạt dưa, mặt đầy hứng thú:

“Nói ta nghe xem, vị tiểu thư họ Ngụy kia sợ là không bằng nổi một ngón tay của hoa khôi đâu. Nghe bảo nàng theo đuổi Tạ tiểu hầu gia ba năm trời, đưa đến tận cửa món bánh mai hoa, mùi mỡ còn bay cả mấy con phố.”

Phải rồi, Tạ Trinh thích nhất là bánh mai hoa.

Vì học làm món ấy, ta từng bị dầu nóng tạt phỏng, cả hai tay đều là bọng nước.

Hắn từng nâng cổ tay ta, nhẹ nhàng thổi mát:

“Bàn tay của A Chỉ nên cầm bút gảy đàn, chứ không phải vướng mùi khói lửa.”

Xuân Đào kéo áo ta, nước mắt chực rơi:

“Tiểu thư, chúng ta về phủ thôi. Nô tỳ lập tức cho người đi báo với lão bản Thẩm, chuyện làm ăn để hôm khác lại bàn…”

Ta gạt tay nàng ra, không hề động đậy.

Lúc ấy, người kể chuyện đang nhắc đến chuyện hôm qua ở Túy Tiên Các, Tạ Trinh ôm hoa khôi, cùng bằng hữu cười nói:

“Ngụy Lan Chỉ quá mực si tình với ta, ta bảo nàng đi đông nàng chẳng dám quay đầu sang tây, trông cứ như... chẳng đáng giá.

“Không giống Oanh Oanh, ta phải bỏ bao công sức mới khiến nàng mỉm cười, không thể không trân trọng.”

Cả đại sảnh cười vang dữ dội hơn.

“Tạ tiểu hầu gia nói chí lý! Cái nhặt được với cái phải bỏ bạc mua, sao mà giống nhau được!”

Ta mặt không biến sắc, nhưng móng tay trong tay áo đã cắm sâu vào thịt.

Thì ra, chân tình bị chà đạp, đau đến vậy.

Ta khẽ ôm ngực, khóe mắt lại thấy có hai người chậm rãi bước vào từ đại môn.

Nam tử áo gấm mũ ngọc, phong tư tiêu sái.

Nữ tử lạnh lùng kiều diễm, dung mạo động lòng.

Không nghi ngờ gì, chính là Tạ Trinh và hoa khôi Oanh Oanh.

 

3

Tạ Trinh không hề kiêng dè ánh nhìn dò xét của người khác, thân thiết ôm vai Oanh Oanh, dìu nàng bước lên bậc thang.

Thấy ta, hắn thoáng sững người, nhưng cũng không buông tay đang ôm mỹ nhân.

Giờ cơm trưa, Xuân Phong Lâu chật kín khách.

Tạ Trinh dắt Oanh Oanh đến ngồi cạnh bàn ta, rất tự nhiên mà mở lời:

“May mà nàng ở đây, nếu không thì e là người đẹp của ta phải nhịn đói rồi.”

Dứt lời, hắn vừa đưa hộp gấm cho Oanh Oanh, vừa gọi tiểu nhị mang lên một bàn đầy thức ăn.

Ta nhìn hộp gấm kia, chau mày:

“Đó là ta…”

Tạ Trinh bực bội ngẩng đầu:

“Là bánh mai hoa nàng làm đấy, không quá ngọt, Oanh Oanh thích ăn. Mai làm thêm mang tới.”

Oanh Oanh khẽ cong môi cười, nhưng mặt vẫn lạnh nhạt:

“Ngụy cô nương có thể bớt đường lại, ta không thích đồ vị quá nồng.”

Nói rồi, nàng nhón một miếng bánh, đưa vào miệng cắn một chút.

Lập tức nhíu mày, rồi nhổ ra.

Tạ Trinh lo lắng hỏi:

“Sao vậy?”

Oanh Oanh khẽ lau môi bằng khăn, nhàn nhạt đáp:

“Quá béo, quá ngọt.”

Tạ Trinh hiểu ý, lập tức ném phần bánh còn lại, đẩy hộp gấm về phía ta:

“A Chỉ, mai làm nhớ bớt dầu và đường đi.”

Ta cúi đầu không nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo năm xưa do bỏng mà thành.

 

4

Tạ Trinh tựa hồ không nhận ra sự trầm mặc của ta.

Hoặc cũng có thể nhận ra, nhưng chẳng hề để tâm.

Bởi ta xưa nay chưa từng cãi lời hắn.

Hắn bảo ta đi đông, ta chưa từng dám bước sang tây.

Bỗng có một bàn tay thon dài vén rèm châu nơi nhã tọa.

Vạt áo đen buông lơi, lộ ra nốt chu sa uốn lượn trên xương quai xanh.

Người kia vừa bước vào, trông thấy một bàn đông đúc liền thoáng kinh ngạc.

Ngay sau đó cong môi cười khẽ, má lúm sâu hằn nơi gò má:

“Ồ, đông đủ thật.”

Hắn chẳng khách khí, thẳng thừng ngồi xuống chỗ trống cạnh ta.

“Tại hạ có chút việc chậm trễ, mong Ngụy lão bản thứ lỗi.”

Ta khẽ gật đầu, đáp lại một nụ cười nhạt nhòa:

“Thẩm lão bản khách khí rồi, ta cũng vừa mới tới.”

Bên cạnh thoảng đến hương tùng lạnh hòa lẫn mùi rượu nồng nàn.

Trong lòng ta đã rõ.

Hắn e rằng chẳng phải tới trễ, mà là đã ngồi trong nhã các khác từ lâu, ung dung thưởng náo nhiệt rồi mới chịu ra mặt.

Nào ngờ vừa khách sáo xong, câu tiếp theo lại như sấm nổ giữa trời quang:

“Hôm nay Ngụy lão bản định xử trí thế nào với món nợ mà lệnh đường để lại tại tiền trang? Một trăm vạn lượng, cũng không phải con số nhỏ đâu…”

Lời vừa dứt, không chỉ ta, mà toàn bộ mọi người trong nhã các đều ngẩn ra nhìn hắn.

Kẻ này tên gọi Thẩm Dực, là thương nhân phất lên nhanh chóng mấy năm gần đây.

Hiện nắm giữ hơn nửa vận chuyển thủy lộ vùng Giang Nam.

Tại kinh thành cũng là chủ nhân của tiền trang lớn nhất.

Gia sản khắp nơi, giàu sánh quốc khố.

Đáng sợ nhất chính là—hắn là chủ nợ lớn nhất của phủ Ngụy.

Khi phụ thân mất mạng trong chuyến buôn, mẫu thân vì gắng gượng duy trì gia nghiệp, đã từng mượn không ít bạc từ tiền trang.

Hôm nay ta hẹn hắn đến Xuân Phong Lâu, vốn là để bàn bạc về món nợ này.

Thế nhưng hiện giờ bị hắn nhắc đến trước mặt bao người như thế, ta hoàn toàn không kịp phòng bị.

Ta siết chặt tay áo, không khỏi liếc nhìn phản ứng của Tạ Trinh.

Hắn lại chau mày, thanh âm lạnh lẽo không chút cảm tình:

“A Chỉ, khi lệnh đường định ra mối hôn sự này với Tạ gia, hẳn chưa từng nhắc qua việc phủ Ngụy còn gánh món nợ lớn như vậy. Các người đây là định kéo cả Tạ phủ vào hố lửa, chung đường xuống địa ngục?

“Chuyện đã đến nước này, ta sẽ lập tức về bẩm rõ với cha mẹ. Hôn sự giữa ta và nàng, thôi thì huỷ bỏ đi!”

Dứt lời, hắn còn không quên nắm lấy tay Oanh Oanh bên cạnh, quay người rời đi.

Dẫu câu từ đầy giận dữ, nhưng sắc mặt hắn lại như thở phào nhẹ nhõm.

Tựa hồ... như thể cuối cùng cũng tìm được cái cớ để rũ bỏ ta.

 

5

Ta chẳng màng đến thể diện, xách váy đuổi theo hắn.

Thở hổn hển kéo tay áo hắn, trong mắt ngập tràn khẩn cầu:

“A Trinh, món nợ đó ta có thể trả! Gia sản phủ Ngụy hiện nay làm ăn thuận lợi, trả đủ bạc cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

“Tám năm bên nhau, ta chưa từng ngơi nghỉ, một lòng một dạ chỉ mong làm thê tử của chàng. Vài hôm nữa chúng ta đã thành thân rồi, chàng có thể... có thể đừng bỏ ta được không?”

Ta liếc nhìn Oanh Oanh đang nép bên người hắn, gắng gượng cất lời:

“Ta sẽ không ngăn chàng nạp nàng ấy, sau này cũng sẽ đối đãi tử tế. Chỉ xin chàng... xin chàng đừng ruồng bỏ ta.”

Tạ Trinh thoáng sững sờ.

Có lẽ cũng sực nhớ tới năm tháng đã qua, tám năm trời, chúng ta chưa từng rời khỏi đời nhau.

Nhưng Oanh Oanh lại khẽ thở dài:

“Ngụy tiểu thư, nếu cô thật lòng yêu Tạ tiểu hầu gia, thì không nên là gánh nặng của chàng.

“Hầu phủ tuy giàu sang, nhưng hành sự thanh liêm, sao có thể thay cô gánh nổi món nợ một trăm vạn lượng bạc?

“Cô dây dưa như thế, ngay cả thân là nữ tử thanh lâu như ta, cũng thấy khinh thường.”

Dứt lời, nàng hất tay khỏi sự níu giữ của Tạ Trinh, nhẹ nhàng nhấc váy, bước thẳng về phía Túy Tiên Các.

Tạ Trinh như bừng tỉnh, không ngoảnh lại nhìn ta lấy một lần, vội vàng đuổi theo.

Chung quanh dần dần vang lên lời thì thầm bàn tán.

Có tiếng châm chọc, cũng có giễu cợt, lại có cả chút cảm thương.

Ta như chiếc thuyền nan trôi dạt giữa biển lớn, đứng yên tại chỗ, chẳng biết phương nào mà dựa.

Mẫu thân, không biết người trên trời có thấy, ta thực sự đã cố hết sức, nhưng vẫn không giữ nổi trái tim Tạ Trinh.

Đừng nói là hài tử, nay cả hôn sự cũng khó mà giữ.

Sau này... ta còn có thể nương dựa vào đâu?

Chương tiếp
Loading...