Lần Này, Kẻ Quỳ Xuống Là Ngươi
Chương 1
1
Thân thể của mẫu thân đã lạnh toát trong vòng tay ta.
Ta là nữ nhi được bà thương yêu nhất.
Nên khi thấy Chu Hạc vung kiếm đâ/m tới, bà chẳng nghĩ ngợi gì, đã lao đến chắn trước mặt ta.
Đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn còn khóc, nghẹn ngào nói rằng: “Không bảo vệ được con, là lỗi của mẫu thân…”
“Giờ ngươi thỏa mãn rồi chứ?”
Ta nhìn Chu Hạc bằng ánh mắt tro tàn lạnh lẽo, xung quanh là biển má/u đỏ ngầu, đều là thân nhân của ta, người của Mạnh gia.
Thi thể của phụ thân, của các ca ca, bị hắn rút cạn má/u, treo ngược trước cổng lớn rồi dùng roi vọt quậ/t ná/t, thị chúng cảnh cáo.
Mạnh thị nhất tộc là danh môn thế gia từng hưng thịnh suốt ba trăm năm ở Trường An nhưng đã bị hắn tà/n sá/t chỉ trong một đêm, sạch sẽ không sót một người.
Chu Hạc đi đến trước mặt ta, bên môi mang theo nụ cười đắc ý:
“Mạnh Vãn, bị quyền thế chà đạp, mùi vị thế nào? Dễ chịu không?”
“Tám năm trước, ngươi bày mưu khiến A Chỉ bị ép phải rời đi, ngươi có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”
Miệng ta tanh nồng mùi má/u, răng lẫn với mùi má/u gỉ sắt, ta cười đến rớm lệ:
“Chỉ vì nàng ta thôi sao? Chỉ vì một Tạ Yên Chỉ mà ngươi diệt sạch ba trăm nhân khẩu Mạnh gia, đến cả những đứa trẻ còn chưa kịp lớn cũng không tha sao?”
“Chu Hạc, ngươi không phải là người.”
“Nếu không cam lòng, giế//t ta là được rồi, vì sao lại phải kéo cả gia tộc ta chôn theo?”
“Ta từng làm gì có lỗi với ngươi?”
“Làm vợ tám năm, ta hầu hạ mẹ chồng, thay ngươi tiếp đãi khách khứa, là nội trợ hiền lương được cả Trường An khen ngợi.”
“Phụ thân, huynh trưởng nhà ta hết lòng nâng đỡ, mới giúp ngươi tuổi trẻ mà ngồi lên chức Thừa tướng, địa vị chỉ dưới một người, trên vạn người.”
“Thế mà, chỉ vì một phong thư giả do ngươi tự tay ngụy tạo, vu cáo Mạnh thị cấu kết ngoại bang, mưu đồ tạo phản.”
“Hoàng đế ban chiếu tru di cửu tộc, ngươi lại chủ động xin lĩnh thánh chỉ chém đầu.”
“Thiên hạ khen Chu Hạc ngươi “đại nghĩa diệt thân”, lại cố tình quên mất ngươi giẫm lên xương cốt của Mạnh gia mới bước được lên cao như thế.”
“Chu Hạc, ta nguyền rủa ngươi chế/t không toàn thây…”
Ta còn chưa dứt lời, hắn đã vung kiếm rạc//h ngang cổ họng ta.
Má/u tươi tuôn ra xối xả như mưa má/u nhuộm đỏ cả tầm mắt.
Ta ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt lặng lẽ khép lại, phản chiếu gương mặt tím ngắt của mẫu thân.
Mẫu thân… Chờ con một lát.
Dưới hoàng tuyền tối tăm, để con nắm tay mẫu thân mà đi.
2
“Vãn Vãn, con làm sao vậy?”
Ta mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt lo lắng của mẫu thân.
Nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Mẫu thân hoảng hốt, vội vã nắm lấy tay ta: “Con sao thế? Mắt đỏ hoe cả rồi, có chỗ nào không thoải mái sao?”
Ta lắc đầu, nhào vào lòng bà, ôm thật chặt lấy vòng tay ấm áp ấy.
“Mẫu thân… Con nhớ ngườilắm…”
Tốt quá rồi… Không có má/u lạnh tanh, cũng không có xá/c chế/t lạnh băng…
Mẫu thân vẫn còn sống, vẫn đứng trước mặt ta, nguyên vẹn và dịu dàng như xưa.
Mẫu thân khẽ trách yêu: “Lớn thế này rồi, còn thích làm nũng.”
Miệng thì trách ta nhưng tay lại càng ôm ta chặt hơn, không chịu buông.
Lúc ấy, một nha hoàn hớt hải chạy tới, cúi người thấp giọng nói bên tai mẫu thân: “Phu nhân không xong rồi, bên kia xảy ra chuyện!”
“Ầm” Một tiếng nổ vang lên trong đầu ta.
Ký ức như sóng lớn ập tới.
Năm ta mười lăm, là năm vừa mới cập kê. Mùa xuân năm đó, Trưởng công chúa mở tiệc xuân, mời các phu nhân và tiểu thư trong kinh thành đến dự.
Trong số đó có cả Tạ Yên Chỉ.
Nàng ta vốn là biểu muội xa nơi nông thôn của Chu gia, trước đây từng có vài năm làm thanh mai trúc mã với Chu Hạc.
Cha mẹ mất sớm nên đến kinh thành nương nhờ Chu gia.
Chu Hạc thương nàng có thân thế đáng thương nên thường xuyên dẫn nàng tham dự các buổi tụ hội của giới danh môn quý tộc.
Tạ Yên Chỉ là người có vẻ ngoài thanh lãnh, ít nói ít cười.
Nhưng mỗi khi mở miệng trò chuyện với chúng ta, lời nào lời nấy đều châm chọc mỉa mai.
Nàng chê chúng ta là tiểu thư nhà giàu quen sống xa hoa, không biết dân gian khổ cực.
Ta nghe những lời đó chỉ thấy nực cười.
Kinh thành này, danh môn vọng tộc nào chẳng là công sức tổ tiên gây dựng bao đời để bảo vệ con cháu chứ? Chúng ta sống trong nhung lụa thì sao?
Chúng ta là tiểu thư thế gia, bề ngoài nhìn rực rỡ nhưng từ khi sinh ra đã phải gánh vác hưng suy của cả dòng họ.
Cầm kỳ thư họa không những phải học, còn phải tinh thông.
Quản lý nội viện, điều hành sổ sách, một thứ cũng không được lơ là.
Nàng ta chỉ nhẹ nhàng nói một câu “không biết dân gian khổ cực”, đã lập tức gạt bỏ mười mấy năm cố gắng của chúng ta á, thật nực cười!
Lời không hợp, chẳng thể cùng trò chuyện.
Dần dà, chúng ta cũng chẳng còn lui tới với nàng ta nữa.
Thế nhưng Chu Hạc lại không biết.
Hắn chỉ tin vào những gì hắn thấy.
Hắn cho rằng ta ghen tị vì nàng ta thân thiết với hắn, cho rằng ta xúi giục các tiểu thư khác cô lập Tạ Yên Chỉ.
Hắn không dám chất vấn nhưng trong lòng đã ghi nhớ, trở thành một trong những cái cớ hắn dùng để bá/o th/ù ta sau này.
Mà trong yến tiệc xuân năm ấy, lại có người thấy hắn và Tạ Yên Chỉ ôm nhau trong rừng cây.
Chu Hạc cũng nhân cơ hội, quỳ xuống trước mặt Trưởng công chúa xin hủy hôn.
Hắn muốn cưới Tạ Yên Chỉ làm chính thất.
3
Lúc chúng ta đến nơi, Chu Hạc và Tạ Yên Chỉ đang quỳ gối trước mặt Trưởng công chúa.
“Là vãn bối không xứng với Mạnh tiểu thư.” Chu Hạc ngẩng đầu, giọng điệu thản nhiên: “Chu Hạc không có chí lớn gì, đời này chỉ mong được sống bên người mình yêu, xin điện hạ thành toàn.”
Trưởng công chúa thấy chúng ta tới thì sắc mặt lập tức trở nên khó xử.
Bà ấy là khuê mật của mẫu thân Chu Hạc, lại là người nhìn hắn lớn lên, luôn rất yêu quý hắn.
Hôn sự giữa ta và Chu Hạc năm đó cũng chính là do bà ấy làm mai.
Nay xảy ra chuyện thế này, bà ấy nhất thời không biết nên ăn nói với Mạnh gia ra sao.
Phụ thân ta là Phiêu Kỵ Đại tướng quân đương triều, chức vị ngang hàng với tam công.
Đại ca ta ba mươi đã nhậm chức Thị lang Hình Bộ.
Nhị ca tuổi còn trẻ nhưng đã là Thiếu khanh Đại Lý Tự.
Chu Hạc, đầu óc ngu dốt như vậy, đúng là có một câu nói không sai.
Hắn thật sự không xứng với ta.
Hắn cứ tùy tiện muốn từ hôn với ta, nói là muốn cưới người khác, tưởng rằng chỉ vì sau lưng hắn có Trưởng công chúa, vị công chúa cùng mẹ với đương kim thánh thượng mà có thể muốn làm gì thì làm sao?
Hắn cũng nên cân nhắc lại cho kỹ.
Lúc này, toàn bộ ánh mắt trong yến tiệc đều đổ dồn về phía ta.
Chu Hạc cũng theo ánh nhìn mà quay lại, vừa trông thấy ta, đã vô thức đưa tay chắn trước người Tạ Yên Chỉ, như thể sợ ta sẽ làm gì nàng ta.
Buồn cười thay.
Hắn giẫm lên thể diện Mạnh gia, giẫm lên thanh danh của ta, giờ lại còn sợ ta giở trò?
Sợ sai rồi.
Người nên sợ phải là hắn.
4
Ta có thể làm gì đây?
Mạnh gia quyền thế ngút trời, vì sợ bị bệ hạ nghi kỵ mà phụ thân không dám để ta gả vào hoàng thất, chỉ nguyện kết thân cùng thế gia, như vậy mới có thể bảo toàn gia tộc yên ổn.
Là mẫu thân của Chu Hạc tham luyến thế lực nhà ta, không tiếc mất mặt mà tìm đến Trưởng công chúa làm cầu nối, nhất quyết muốn đính thân với Mạnh gia.
Ta cũng từng thầm mến Chu Hạc.
Năm ấy hắn được bệ hạ ngự bút phong làm Trạng nguyên, một thời phong quang vô hạn nơi kinh thành.
Hắn cưỡi ngựa đi ngang qua chợ, lập tức có vô số hoa tươi tung lên phủ khắp người.
Khuê mật của ta từng cười trêu: “Vãn Vãn nhìn xem, đó chính là phu quân tương lai của ngươi đó.”
Ta đỏ mặt đến tận mang tai, không dám đáp lời.
Ta kính trọng tài học của hắn, cũng hiểu rõ con đường hắn đi tới hôm nay có bao nhiêu gian nan.
Vì vậy, khi phát hiện quan hệ giữa hắn và Tạ Yên Chỉ có điều bất thường, ta vẫn lựa chọn che giấu giúp họ.
“Là hạ nhân nhìn nhầm rồi, Tạ cô nương chẳng may trẹo chân, A Hạc chỉ đỡ nàng ta một chút mà thôi, hoàn toàn không có chuyện vụng trộm như lời đồn đại.”
Ta giúp hắn giữ lại thanh danh, hắn lại cho rằng ta không cam lòng từ hôn nên cố tình phá hỏng cơ hội hắn cầu thân với Tạ Yên Chỉ.
Cũng chính từ khi đó, Chu Hạc bắt đầu hận ta.
Nhưng hắn có từng nghĩ đến chưa?
Tạ Yên Chỉ chỉ là một cô nương không cha không mẹ, nếu cưới nàng ta làm chính thê, liệu người mẹ tham vinh hoa phú quý của hắn có đồng ý không?