Lang Hối

Ngoại truyện



Lại không thấy thư mới mẫu thân gửi đến đâu nữa.

Phó Chấp biết—lại là Phó Chiêu lén lấy ra đọc rồi.

Dăm ba năm nay, Phó Chiêu luôn như vậy, cách vài hôm lại trộm thư của hắn đọc trộm.

Rõ ràng mọi lựa chọn, mọi quả đắng đều là do chính tay hắn gieo trồng.

Đến khi mẫu thân thật lòng buông tay rồi, hắn lại ôm lấy từng bức thư, lật đi lật lại vài chục lần, như thể muốn tìm ra một dấu vết chứng minh rằng trong lòng mẫu thân vẫn còn hắn.

Phó Chấp cảm thấy: trên đời này, người ta không thể “vừa muốn có, vừa không muốn mất” được.

Mấy năm gần đây, sức khỏe của Phó Chiêu cũng dần kém.

Nam chinh bắc chiến nhiều năm, vết thương cũ tái phát, khiến một vị kiêu hùng thiên hạ như hắn thoáng chốc đã nhuốm nét già nua.

Gần đây, hình như còn có ý muốn giao lại đại quyền cho Phó Chấp.

Phó Chấp rất vui.

Nếu hắn làm Yến quân, có lẽ mẫu thân có thể an ổn ở lại Yến đô, không cần lo lắng Phó Chiêu lại phát điên, bày trò cường đoạt cưỡng cầu.

Hiện giờ, việc cấp bách là đến chỗ Phó Chiêu, đoạt lại toàn bộ thư từ thuộc về mình.

Các trận chiến cần đánh gần như đã kết thúc, Phó Chiêu cũng chẳng còn gì làm, dạo gần đây cứ ở một mình trong đại điện tối đen, ánh sáng chẳng lọt được vào.

Phó Chấp thấy nên đi nhanh về nhanh.

Nhưng hôm nay, lão già ấy cứ chối không nhận là mình đã lấy thư.

Phó Chấp nhìn chằm chằm hắn thật lâu, cuối cùng giọng mang chút châm chọc:

“Mẫu thân sắp gả cho Tạ tiên sinh rồi, người đang khóc đó phải không?”

Phó Chiêu nghe xong giống như bị giẫm đuôi.

Nhưng hiện giờ Phó Chấp đã trưởng thành, thân thể cường tráng, hắn còn có thể đánh được sao?

Cuối cùng, Phó Chấp vẫn tìm được thư mẫu thân trong một góc khuất.

Cầm thư trên tay, hắn cũng chẳng còn gì muốn nói với Phó Chiêu, xoay người rời đi.

Lúc này, Phó Chiêu hiếm khi lên tiếng gọi hắn lại:

“Ta… có phải là một trượng phu và phụ thân thất bại?”

Phó Chấp dừng bước:

“Nhưng người là một quân chủ thành công. Văn sử ghi chép, e là sẽ chẳng quên được tên người.”

Đó là lời thật.

Cả đời con người, chỉ là không ngừng đưa ra lựa chọn.

Trận đại hỏa Yến đô năm ấy, mẫu thân và hắn, đều là những quân cờ bị bỏ lại.

Chỉ là phụ thân hắn—vứt thì chẳng dứt khoát.

Sau khi có trong tay thiên hạ, lại bắt đầu mơ tưởng đến ái tình nhi nữ, phụ tử thâm tình.

Nếu đã muốn một đường đi tới tận cùng, hà cớ gì phải ngập ngừng quay đầu?

Nghĩ đến đây, Phó Chấp khẽ thở dài.

Sắp đến tuổi đội mũ rồi, vào lúc như thế này, hắn lại vẫn rất nhớ mẫu thân.

Vì mẫu thân là người ôm hắn trong trận đại hỏa, dùng thân mình che chắn, giữ hắn sống sót.

Lúc đêm đen giá lạnh, mẫu thân ôm hắn sưởi ấm, hắn khát nước… từng uống cả máu mẫu thân để sống.

Trận hỏa hoạn kia là cơn ác mộng của mẫu thân, nhưng với hắn—chẳng phải cũng thế?

Chỉ khác là, vì có mẫu thân bên cạnh, nên hắn chưa từng mắc kẹt mãi trong ác mộng đó.

Khi ấy chạy trốn ngàn dặm, người chịu đói khát, cạn kiệt hơi sức—chỉ có một mình mẫu thân mà thôi.

Mẫu thân từng nói, bà thẹn với hắn.

Nhưng hắn nào có khác gì một kẻ gặm máu cắn thịt mẫu thân đâu?

Đọc hết nội dung trong thư, những oán giận từng vì Phó Chiêu mà sinh, cũng tan sạch như khói mây.

Tạ Trường Yến, cũng là người không tệ.

Khi ấy chính là hắn truyền tin, để Phó Chấp vượt sông đến Sở hương chặn đường Phó Chiêu.

Nay mẫu thân lại viết rằng, Tạ Trường Yến muốn ở lại Yến địa thực hiện cải cách, hỏi ý hắn ra sao.

Hắn tất nhiên—vô cùng tán đồng.

Phụ thân là hùng chủ loạn thế, hắn cũng có chí lớn của mình.

Hắn sẽ làm tốt hơn Phó Chiêu.

Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ, là tìm cho mẫu thân một chốn ở thật tốt, tiện thể… phải nghĩ cách làm sao giam lỏng được Phó Chiêu, để hắn không đến quấy nhiễu mẫu thân và Tạ tiên sinh nữa.

Lúc rời khỏi đại điện ấy, Phó Chấp như vẫn còn nghe Phó Chiêu lẩm bẩm sau lưng:

“Hối rồi… ta hối rồi…”

Toàn là lời vô nghĩa.

Sau này, khi mẫu thân đến Yến địa, Phó Chấp chợt nhớ ra chuyện gì, liền tiện miệng hỏi một câu:

“Mẫu thân, mấy năm qua… người có từng hối hận không?”

Mẫu thân thần sắc sáng bừng, mỉm cười:

“Không hối.”

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...