LÃNH CUNG CUỒNG ĐỒ

Chương 8



Vừa kịp giấu mình thì Lý Nguyên đã bước lên xe ngựa.

 

Tạ Thừa Phong ngồi ngay ngắn, đường hoàng, khiến nàng không dám đến gần mà chỉ co ro ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở góc, ngượng ngùng hành lễ:

 

“Tạ tướng quân, bổn cung thay mặt hoàng thượng đến tiễn người một đoạn.”

 

Tạ Thừa Phong nghiêm mặt:

 

“Tạ ơn nương nương!”

 

“Nam nữ thụ thụ bất thân, xin nương nương xuống xe cho.”

 

Lý Nguyên không đáp lời, ngước nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tạ Thừa Phong, trong mắt đầy vẻ thất thần:

 

“Tạ tướng quân, ngần ấy năm qua, sao ngài vẫn chưa thành thân?”

 

“Tạ mỗ đã có hôn thê ở Hà Tây. Lần này trở về sẽ thành hôn với nàng.”

 

Nghe vậy, Lý Nguyên cúi đầu, giấu đi vẻ thất vọng:

 

“Vậy, bổn cung chúc mừng tướng quân trước.”

 

Nàng lại lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tạ Thừa Phong:

 

“Tướng quân trung thành báo quốc như vậy, hoàng thượng sai ta ban thưởng ngài.”

 

Vừa nói, nàng vừa dò xét, đặt tay lên mu bàn tay của Tạ Thừa Phong, ánh mắt tình tứ, giọng điệu lả lơi:

 

“Bất cứ thứ gì cũng có thể ban cho ngài.”

 

“Không biết tướng quân muốn...”

 

Nàng chưa nói hết câu thì Tạ Thừa Phong đã rút tay phải ra, mạnh tay vỗ lên mu bàn tay nàng.

 

“Bốp!”

 

“Nương nương, có muỗi.”

 

Cái vỗ đó dùng đủ lực khiến mu bàn tay của Lý Nguyên đỏ bừng, nàng đau đến muốn khóc, nhưng vẫn cố nén nước mắt, gượng cười khen ngợi:

 

“Tướng quân thật là mạnh mẽ.”

 

Ta cảm thấy Lý Nguyên quả thật quá mức điên cuồng.

 

Chuyện nàng ta hãm hại ta đã bị Lục Cửu Tư phát giác. Sáng mai khi hắn thấy thi thể của ta, trong cơn thịnh nộ, nàng ta còn chưa biết sẽ phải đối mặt với hình phạt gì. Thời điểm này, nàng không lo nghĩ cách đối phó, lại đội gió tuyết đến quyến rũ Tạ Thừa Phong? Chẳng lẽ muốn hưởng một phen khoái lạc trước khi chết?

 

Đúng là chữ "sắc" là một lưỡi dao! Ta thầm cảm thán trong lòng.

 

Lý Nguyên đắm đuối nhìn Tạ Thừa Phong, còn Tạ Thừa Phong thì ngày càng mất kiên nhẫn, thúc giục nàng xuống xe.

 

Lý Nguyên lại tìm cách bắt chuyện:

 

"Thê tử của Tạ tướng quân ở Hà Tây, chắc hẳn là một mỹ nhân tuyệt sắc nhỉ?"

 

Tạ Thừa Phong thản nhiên gật đầu:

 

"Ừ, đẹp hơn ngươi nhiều."

 

"Phụt—"

 

Ta suýt nữa bật cười thành tiếng, vội lấy tay che miệng lại. Lý Nguyên ngạc nhiên nhìn Tạ Thừa Phong:

 

"Vừa rồi là âm thanh gì vậy?"

 

Tạ Thừa Phong ra vẻ kinh ngạc hơn cả nàng:

 

"Tiếng gì cơ, nương nương? Chẳng lẽ là người… đánh rắm sao?"

 

"Phụt—hahaha—"

 

Cái miệng này của ta thật không giữ được nghiêm túc.

 

Ta cố sức che miệng lại, nhưng tiếng cười vẫn len qua kẽ tay. Cuối cùng, nhịn không nổi nữa, ta ôm bụng cười ngặt nghẽo.

 

Tạ Thừa Phong bất đắc dĩ:

 

"A Như."

 

Hắn kéo ta ra khỏi chỗ núp, ôm chặt lấy ta vào lòng, vòng tay qua eo ta:

 

"Thật thất lễ, thê tử của ta nghịch ngợm quá, khiến Quý phi nương nương chê cười rồi."

 

Lý Quý phi như bị sét đánh ngang tai, khuôn mặt nàng ta ngây dại.

 

Đôi mắt mở to, miệng há hốc. Một lúc sau, nàng mới rít vào một hơi, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi:

 

"Trần Như? Ngươi… ngươi sao lại ở đây? Ngươi không phải ở lãnh cung sao, ngươi chết rồi… Ngươi…"

 

"Không… không thể nào! Ta biết rồi, là giả chết, các ngươi... sao có thể như vậy, Tạ Thừa Phong, sao ngươi có thể chọn Trần Như?"

 

Ngũ quan của Lý Quý phi vặn vẹo bởi sự đố kỵ đến phát điên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn như sắp tan vỡ.

 

Ta ngồi trên đùi Tạ Thừa Phong, đôi chân không thể chạm đất, đong đưa trong không trung, nhẹ nhàng đá vạt váy.

 

"Kỳ thực, chuyện khi trước, ta còn phải cảm tạ Quý phi nương nương."

 

"Dù người đã đẩy ta vào lãnh cung, nhưng nhờ vậy ta mới kết duyên với Tạ lang, cho nên chuyện người khiến ta sảy thai, ta không còn để tâm nữa."

 

"Tạ lang?" Lý Quý phi nghiến răng kèn kẹt, như muốn xé nát hai chữ đó.

 

"Tạ lang?"

 

"Không thể nào! Đây không thể là sự thật!"

 

"Tạ tướng quân, nàng chỉ là một kẻ thất sủng, còn từng sảy thai, sau này e là chẳng sinh được nữa. Sao ngươi lại cần đến một nữ nhân như vậy?"

 

Tạ Thừa Phong điềm nhiên đáp: "Nàng đẹp."

 

Lý Quý phi hít vào một hơi lạnh, hai tay nàng bấu chặt lấy thành xe, nghiến răng khuyên nhủ:

 

"Tạ tướng quân, ngươi thân phận tôn quý, với dung mạo và gia thế của ngươi, có nữ nhân nào mà không được?"

 

Tạ Thừa Phong cắt lời: "Đẹp như nàng thì không có."

 

Lý Quý phi nghiến chặt đến mức tưởng chừng răng muốn vỡ vụn:

 

"Nếu Hoàng thượng biết được… Tướng quân, cớ gì vì một nữ nhân bị bỏ rơi mà tự hủy hoại tiền đồ rạng ngời của mình?"

 

Tạ Thừa Phong lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng ta, ánh mắt lạnh như băng, tựa sói đơn độc trong tuyết:

 

"Hoàng thượng sẽ không biết."

 

"Ngươi không sống đến lúc gặp được hắn."

 

Giọng nói bình thản, nhưng sát ý trong đó khiến ngay cả ta cũng thấy lạnh người.

 

Tạ Thừa Phong ôm chặt ta vào lòng, như muốn trấn an:

 

"A Như, nếu sợ, lát nữa nhắm mắt lại."

Đúng lúc ấy, rèm xe đột ngột bị vén lên từ bên ngoài.

 

Phu xe hớn hở giơ lên một con hoẵng còn dính máu, vui vẻ đưa cho Tạ Thừa Phong xem:

 

“Tướng quân, bắt được một con hoẵng ngốc, tối nay nướng làm bữa khuya nhé?”

 

Con hoẵng trợn trừng mắt, cổ bị cứa sâu, máu tươi không ngừng chảy xuống, nhỏ thành từng giọt lên váy của Lý Quý phi.

 

Lý Quý phi hoảng hốt, hai tay ôm chặt lấy mặt, bật ra một tiếng hét thảm thiết. Nàng ta lăn lộn nhảy xuống xe, giữa đêm tối cũng chẳng thấy rõ đường đi, chạy được vài bước thì ngã sấp xuống trong tuyết.

 

Phu xe cầm đèn lồng lại gần, cúi xuống nhìn:

 

“Ơ kìa, tướng quân, dưới lớp tuyết có một tảng đá to, Quý phi đập đầu vào đó, còn thoi thóp. Giờ xử lý sao đây?”

 

Ta vén rèm xe, nhìn thấy hai cung nữ của Lý Quý phi đang quỳ bên lề đường, run rẩy ôm chặt lấy nhau.

 

Ta khẽ thở dài:

 

“Thả nàng ta đi.”

 

Năm ấy ta ở lãnh cung ba năm, nàng ta có vô số cơ hội xuống tay nhưng chưa bao giờ dồn ta đến tuyệt lộ.

 

Vậy nên, ta cũng để lại cho nàng ta một đường sống.

 

Hai cung nữ luống cuống cúi đầu cảm tạ, một người nâng chân, một người đỡ đầu, vất vả lắm mới khiêng được Lý Quý phi lên xe.

 

Phu xe giật dây cương.

 

“Giá!”

 

Chiếc xe quay đầu, lao nhanh về phía chùa Trấn Quốc.

 

Tạ Thừa Phong kéo ta vào lòng, tay hắn nhẹ nhàng xoa rối mớ tóc mai của ta:

 

“Nàng đấy, giờ còn mềm lòng. Nếu ngày mai Lý Quý phi tỉnh dậy, nói hết mọi chuyện cho hoàng thượng thì sao?”

 

Ta hỏi lại:

 

“Vậy thì phải làm sao?”

 

“Ta sẽ cho người giám sát. A Như, đã tốn bao nhiêu công sức như vậy, nàng định cảm tạ ta thế nào?”

 

Ta đấm nhẹ vào người hắn:

 

“Buông ra đi, bên ngoài vẫn có người đấy!”

 

Dưới ánh trăng lạnh, gió đêm thổi qua, cuốn theo từng chùm bông tuyết phủ đầy trên cành khô rụng xuống, lả tả như những cánh hoa lê tháng ba.

Chương trước Chương tiếp
Loading...