Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lấy Nhầm Một Thế Tử Phi Trời Đánh
Ngoại truyện
Ta và Vãn Vãn lớn lên cùng nhau. Nhà nàng cách không xa nhà ta, nên thường theo phu tử cùng học chữ.
Nàng hoạt bát hiếu động, trèo cây bắt chim, lội sông bắt cá đều giỏi, chỉ có học hành là ngủ gật. Vì thế mà chẳng ít lần bị phạt.
Phu tử chỉ biết bắt chép phạt.
Nhưng nàng trèo cao, ta lại lo. Lỡ đâu ngã xuống, đầu đập trúng đất rồi ngốc luôn thì sao? Ta chẳng phải sẽ phải cưới một kẻ ngốc?
Thế nên ta thường mách nàng cho mẹ nàng biết. Mà lúc nàng bị đuổi đánh, ta vẫn sẽ xin tha... dù chẳng có ích gì.
Nàng thích đồ ngọt — bánh quế hoa, bánh nếp, bánh đậu xanh, bánh bơ...
Rồi nàng lại kêu đau răng.
Biết nàng bị sâu răng, ta bắt đầu giành lấy bánh chưa kịp ăn trong tay nàng, cắn trước một miếng — dù bị nghẹn suýt chết cũng phải né khỏi cây thương hoa vô chuẩn của nàng.
Nữ nhi phải học nữ công — nhưng nàng không giỏi.
Ban đầu ta muốn nàng học để sau này khâu vỏ chăn cưới của hai đứa. Nhưng thấy nàng nước mắt lưng tròng vì bị kim đâm tay, ta liền thôi. Không cần chăn cưới nữa.
Ta muốn cưới nàng.
Nhưng nàng nói nàng thích vị đại tướng quân anh hùng — một thương nơi tay, oai trấn tứ phương.
Nàng bảo, nếu gả thì chỉ gả người như vậy, chỉ cần đứng đó cũng khiến địch nhân khiếp vía.
Vậy nên, ta để lại thư — rồi ra đi.
Ta muốn trở thành vị tướng mà nàng ngưỡng mộ.
Khổ cực không? Mệt mỏi không?
Có chứ. Dẫu sao ta cũng là thế tử ăn sung mặc sướng.
Ta bắt đầu từ binh lính quèn, luyện tập ngày đêm, khi rảnh còn phải cho ngựa ăn, nhặt củi nhóm lửa nấu cơm.
Nhưng đêm đến, ta nằm trong lều nhìn trời sao, những vì tinh tú kia liền hóa thành gương mặt nàng — nháy mắt nghịch ngợm, thủ thỉ bên tai, ru ta vào mộng.
Ta viết cho nàng rất nhiều thư, biết rõ nàng ghét chữ nhỏ, nên cất hết vào một chiếc hòm, định đợi ngày thành thân sẽ kể nàng nghe từng dòng một.
Ta còn bái sư học võ, chuyên luyện cây thương mà nàng yêu thích.
Giờ ta đã có thể múa thương như rồng lượn hổ vờn, một thương đâm xuyên thân cây cách xa mười trượng.
Ta từng trận chém giết, trên người đầy vết thương. Không biết khi nhìn thấy... nàng có đau lòng không?
Sau này, ta được thăng làm Binh trưởng, rồi đến Kỵ Đô úy. Khi nhận chức Trung lang tướng, ta bắt đầu đeo mặt nạ.
Chiến trường quá nguy hiểm, ta phải bảo vệ khuôn mặt này thật kỹ.
Dù sao thì... Tô Vãn Vãn nhà ta là một mọt nhan sắc chính hiệu.
Thế rồi ta được ban danh hiệu “Thiết Diện La Sát”.
Thật ra ta thấy cái tên đó hơi dữ, cũng sợ Vãn Vãn không thích.
Nào ngờ, khi ta đeo mặt nạ xuất hiện trước mặt nàng, nàng lại bật khóc.
Vừa đấm vào ngực ta vừa nức nở mắng:
“Ai bảo chàng đi làm cái chuyện nguy hiểm đó chứ! Nếu chàng thật sự chết trận, thiếp đến khóc cũng không có danh phận!”
Nàng đúng là... vừa nhát gan vừa đáng yêu.
“Thế còn thư đâu?”
Nàng chìa tay ra.
“Lúc ta đến hỏi cưới, đã dâng cả tập làm sính lễ rồi. Nàng không đọc à?”
Nàng gãi đầu, cười hề hề:
“Một cuộn một cuộn thế kia, thiếp tưởng là giấy tờ đất đai cửa tiệm gì đó... Chữ thì bé như kiến, ai mà buồn đọc chứ!”
Ấy vậy mà tối hôm đó, ta lại thấy nàng ôm nguyên cả cuộn thư chữ kiến đó đọc chăm chú, bụng còn đang bầu căng tròn.
Thôi, không nói nữa, Vãn Vãn lại gọi rồi.
Giờ nàng ấy một khắc cũng không rời được ta đâu!
[Kết thúc]
Nhiều năm sau, thằng con tốt lành của ta, trong lúc khoe khoang với đám bạn về chiến tích cha theo đuổi mẹ, cuối cùng cũng buột miệng khai ra sự thật năm xưa khiến tiếng tăm “oanh liệt” của mẹ nó lan khắp kinh thành.
Hóa ra... chẳng phải là không ai dám cưới nàng, mà là ta ở nơi biên ải xa xôi không thể quay về, bèn sai Lâm Tử An tung tin khắp nơi — mà gã Lâm Tử An đó chính là thủ lĩnh của một nhánh mật thám trong Nam Phong quán, vốn thuộc mạng lưới tình báo của ta.
Tất cả... đều là kế hoạch từ trước của ta.
Hừ. Giỏi lắm.
Ta và bà mẹ chồng vừa gặm móng giò vừa ngồi bàn bạc, thuận tiện sai người bày một vòng vỏ sầu riêng ở cửa lớn.
Chồng ta rón rén đến gần:
“Nương tử à... Hay là mình vào phòng quỳ đi? À không, ta mới kiếm được một sợi roi mới, nàng muốn sao cũng được mà...”
Bà mẹ chồng cười gian, phủi tay đứng dậy:
“Không quấy rầy vợ chồng son các con nữa. Nào, cháu đích tôn ngoan, theo bà ra ngoài chơi nhé.”
Ta nghẹn một miếng thịt nơi cổ họng, mặt đỏ bừng.
Ta lại bị phản công rồi phải không? Cái tên heo nọc bụng đen này!
Thế nhưng hắn đã bế bổng ta lên, ghé sát tai ta cười khẽ:
“Nếu nương tử vẫn chưa hả giận, ta còn có dây thừng đây... Hôm nay nhất định sẽ giúp nàng trút sạch lửa trong lòng.”
Cứu mạng! Cuối cùng thì ai mới là người hung dữ ở đây hả trời?!
[ TOÀN VĂN HOÀN ]