Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lọ Thuốc Rỗng
Chương 2
"Mẹ thôi đi. Lần này đi Thái Lan chơi còn là chị dâu chi tiền đấy. Chị ấy hẹn con đi ăn chỉ để bàn chuyện này thôi."
Tôi lập tức tỏ vẻ đau lòng:
"Mẹ ơi, con hết lòng vì nhà mình, tự bỏ tiền túi cho bố mẹ đi du lịch, vậy mà mẹ lại nghi ngờ con, con thực sự quá đau lòng rồi!"
Nói xong tôi còn khéo léo ép ra hai giọt nước mắt.
(Thật ra cũng chẳng tốn bao nhiêu, chẳng qua tôi muốn đuổi hai ông bà già kia đi cho rảnh chuyện thôi.
So với số tiền mà Hồ Đạt để lại, mấy đồng đó chẳng đáng gì.)
Khách khứa bắt đầu nhìn nhau, thầm thì chỉ trỏ, mơ hồ chỉ trích gia đình họ Hồ.
Thấy bầu không khí đã đến độ chín muồi, tôi lau nước mắt, quay sang hai viên cảnh sát:
"Xin lỗi các anh, để các anh chê cười rồi."
"Thi thể chồng tôi đã được giám định, biên bản cũng làm xong hết rồi, tôi còn cần phải theo về đồn nữa không?"
Cảnh sát nhìn tôi đầy cảm thông, bảo không cần, rồi quay người định rời đi.
Tôi vội vàng gọi họ lại:
"Khoan đã, cảnh sát!"
Hai viên cảnh sát quay đầu, ánh mắt ngờ vực.
Cả gia đình họ Hồ cũng đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tôi bình thản nhìn bọn họ, lên tiếng:
"Vậy xin hỏi, ai là người báo cảnh sát? Không có chứng cứ mà vu khống người khác, báo án giả, có phải cũng sẽ bị tạm giam không?"
Hai cảnh sát khựng lại, không ngờ tôi rành luật đến vậy.
Mẹ Hồ Đạt hoảng hốt quay đi, em trai em gái thì toát mồ hôi lạnh.
Ông Hồ Đạt vội bước lên hòa giải:
"Ôi trời ơi, chỉ là hiểu lầm thôi mà, vợ tôi lớn tuổi rồi, đầu óc lẫn lộn, mong các đồng chí lượng thứ!"
Cảnh sát liếc mắt nhìn tôi, muốn hỏi ý tôi.
Tôi liếc qua bà mẹ họ Hồ đang run rẩy, khẽ thở dài:
"Thôi vậy, dẫu sao cũng vừa mất con trai, tôi không chấp."
Không phải tôi cao thượng gì cho cam, chỉ là, vở kịch hay còn ở phía sau.
Tiễn hai cảnh sát đi rồi, tôi quay lại, thấy khách khứa ai nấy đều đã hiểu chuyện, bắt đầu rì rầm bàn tán.
Chắc chắn chuyện xấu xa của Hồ Đạt đã bay khắp các nhóm chat WeChat, chưa biết chừng còn được lên báo nữa cơ.
Một màn hôm nay coi như đã khiến tiếng tăm Hồ Đạt hoàn toàn bốc hơi.
Mặt mũi của bố mẹ hắn cũng chẳng còn chỗ nào để giấu.
Cả nhà bọn họ lủi thủi nép vào một góc, ôm nhau chịu nhục.
Đáng đời!
Để xem bà già kia còn mặt mũi nào khoe khoang về đứa con trai vàng bạc nữa không.
Tôi ra hiệu cho MC tiếp tục tiến hành lễ tang, nhanh chóng đưa mọi thứ quay về trật tự.
Hồ Đạt, đứa con trai đầu tiên đỗ đại học của làng.
Theo lời mẹ hắn kể, hắn như con phượng hoàng bay ra từ chốn núi rừng.
Nhưng chỉ có tôi mới biết, cái gọi là phượng hoàng ấy, thực chất chỉ là một con gà rừng đáng cười.
Dù nó có chết rồi, tôi cũng phải lôi ra mà đánh thêm mấy trận cho hả dạ!
"Đinh ——"
Tiếng thông báo ngân hàng vang lên.
Tài khoản của tôi nhận được 10 triệu — tiền bảo hiểm nhân thọ của Hồ Đạt đã về.
Tôi lập tức xách túi lên đi shopping, mua mua mua, sắm thêm cả một chiếc xe mới, ngày ngày ăn chơi hưởng thụ.
Quả nhiên, đúng như câu nói:
Đàn ông có ba chuyện vui lớn: thăng quan, phát tài, vợ chết.
Thì ra phụ nữ cũng vậy, chồng chết rồi, mới thật sự là chuyện đáng ăn mừng!
Sớm biết thế này…
Khi em gái của Hồ Đạt tìm đến, tôi đang nằm dài trên ghế sofa, thưởng thức món cua hoàng đế do đầu bếp riêng mang đến tận nhà.
Một đám người như bọn họ, nếu không có việc thì chẳng bao giờ tự dưng xuất hiện, lần này cũng không ngoại lệ.
Cô ta nhìn đống vỏ cua trên bàn và chiếc túi Hermès mới toanh trên ghế, ánh mắt đỏ ngầu như phát bệnh.
Giả vờ hỏi han được hai câu, cô ta đã không nhịn nổi mà lộ rõ bản chất:
"Chị dâu, em biết số tiền bảo hiểm của anh trai em đã giải ngân rồi."
Tôi cười thầm trong bụng, biết ngay mà, lại đến nhòm ngó tiền đây.
Tôi thẳng thừng không khách khí:
"Anh cô chết rồi, hôn nhân giữa tôi và anh ta tự động chấm dứt. Sau này cũng đừng gọi tôi là chị dâu nữa, nhỡ đâu tôi còn phải đi lấy chồng thì sao? Gọi vậy lại hiểu nhầm đấy."
Sắc mặt cô ta lập tức biến đổi, lộ rõ bộ mặt thật:
"Lần trước chẳng phải nhờ em giục chị mua bảo hiểm thì chị mới được số tiền này sao? Chị cũng nên chia cho em một phần chứ!"
Không hổ là em ruột của Hồ Đạt, cả nhà bọn họ đúng là cùng một giuộc – mặt dày vô đối.
Tôi mỉm cười:
"Chính cô năn nỉ tôi mua để hoàn thành chỉ tiêu mà? Với lại, cô cũng đã nhận được kha khá hoa hồng rồi, biết điều đi."
Cô ta tức đến mặt đỏ bừng:
"Chị... chị đợi đấy, tôi sẽ nói với bố mẹ!"
Tôi cười càng lớn:
"Ơ kìa, cứ đi mà méc! Kể cả méc đến tận trời tôi cũng không cho cô lấy một xu!"
Tôi đứng dậy, ra hiệu tiễn khách:
"Tôi còn hẹn đi làm tóc, nếu không còn chuyện gì thì mời về cho."
Cô ta giận đến mức nghiến răng ken két, trước khi đi còn hung hăng buông một câu:
"Chị cứ đợi đấy!"
Ừ thì đợi, tôi còn sợ cái lũ nhà quê không biết chữ các người chắc?
Ngay sau đó, tôi gọi điện cho ban quản lý tòa nhà, dặn họ sau này bất kỳ ai đến tìm tôi đều phải xin phép trước, không được tự ý cho lên.
Vừa dập máy, điện thoại lại reo — là mẹ chồng cũ gọi.
Tôi bắt máy, lập tức nghe thấy tiếng mắng chửi om sòm:
"Đồ tiện nhân! Mày dám lén mua bảo hiểm cho Hồ Đạt, định giết người cướp của đúng không?!"
Tôi cười khẩy, lạnh nhạt đáp:
"Tôi tiêu tiền của mình, thích làm gì thì làm, cần gì báo cáo với bà? Bà là cái thá gì?"
Qua điện thoại cũng cảm nhận được bà ta đang tức đến mức giậm chân đùng đùng.
Hồi trước, từ ngày kết hôn với Hồ Đạt, tôi đón bố mẹ chồng lên thành phố ở cùng, bà ta tự cho mình là Thái hậu, suốt ngày sai khiến tôi.
Vì cái gọi là hòa thuận gia đình, tôi nhẫn nhịn suốt mấy năm trời.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Tôi châm thêm dầu vào lửa:
"Già rồi thì biết điều một chút đi, nhỡ đâu tức chết thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi đâu."
Không cho bà ta cơ hội mắng tiếp, tôi thẳng tay cúp máy, sau đó lập tức chặn hết liên lạc với cả nhà họ.
Cả thế giới bỗng chốc yên tĩnh hẳn.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Tôi còn định chửi ban quản lý sao lại để người lạ lên mà không báo, mở cửa ra thì thấy hai viên cảnh sát đứng ngoài.
Một người rút thẻ ngành ra:
"Có người tố cáo cô giết chồng trục lợi bảo hiểm, mời cô theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra."
Dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được ai báo án, nhưng tôi không sợ, tôi chẳng giết ai cả, đi chục lần cũng chẳng sao.
Tôi thản nhiên:
"Không thành vấn đề, để tôi thay bộ đồ rồi mang theo ít giấy tờ."
Tới đồn cảnh sát, vừa vào đã thấy nguyên một đám nhà họ Hồ mặt mày hung dữ ngồi chờ.
Mẹ Hồ Đạt trông như bà vú ác độc chuẩn bị hành hình Tử Vy trong phim, Bố Hồ Đạt thì bẩn thỉu nhếch nhác, Cậu em trai thì chẳng khác gì một tên côn đồ, Con em gái thì một khuôn đúc ra từ mẹ nó.
Tôi nhìn mà chỉ thấy buồn nôn.
Không hiểu sao hồi đó tôi lại ngu đến mức chịu đựng bọn người này.
Vừa thấy tôi, mẹ Hồ Đạt lao tới, mồm chửi rủa om sòm:
"Đồ đê tiện! Mày hại chết con trai tao, tao liều mạng với mày!"
Tôi nhanh chân nép sau lưng cảnh sát:
"Con trai bà bản lĩnh yếu kém, chết trên giường của bồ nhí, liên quan quái gì đến tôi? Tôi còn chưa truy cứu tội phản bội gia đình của hắn đấy!"
Mặt bà ta đỏ phừng phừng, giận đến mức giậm chân thình thịch:
"Mày lén lút mua bảo hiểm rồi giết nó, tiền bồi thường toàn bộ vào túi mày! Đồ đàn bà độc ác, mày chết không tử tế đâu!"
Tôi khinh thường trợn mắt:
"Căm ghét thì có đấy, đàn bà biết chồng ngoại tình chẳng ai không hận! Còn bà thì sao?
Lần trước bị bắt quả tang chồng mình với bà Vương trong khu nhà, bà chẳng cũng nhảy dựng lên à?"
Vừa dứt lời, mặt mẹ Hồ Đạt đỏ như gan heo, cả ông bố đứng bên cũng tím tái vì xấu hổ.
Tôi nhìn họ, học theo cái giọng chua ngoa của bà ta:
"Trên sao thì dưới vậy, gia đình các người chắc di truyền gen lăng nhăng đấy nhỉ?"
Câu đó vừa thốt ra, cả đám nhà họ Hồ sôi máu lao tới định đánh tôi.
Tôi hét toáng lên:
"Đánh người kìa! Ở đồn cảnh sát mà cũng dám đánh người! Cảnh sát ơi, cứu mạng!"
3Cảnh sát nhìn không nổi nữa, nghiêm giọng quát:
"Đủ rồi! Đánh người là vi phạm pháp luật! Không muốn bị tạm giam thì ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi!"
Nói xong, anh ta quay đầu nhìn tôi:
"Cô, theo tôi sang bên này."
Tôi được dẫn vào một căn phòng nhỏ. Cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc:
"Mẹ chồng cô tố cáo cô tự ý mua bảo hiểm cho Hồ Đạt, không lâu sau anh ta chết, cô nhận được số tiền bồi thường lớn. Bà ta cho rằng cô cố tình mưu sát để lừa bảo hiểm. Cô giải thích thế nào?"
Tôi lập tức kêu oan:
"Anh cảnh sát ơi, tôi bị oan! Bảo hiểm đó không phải tôi tự mua đâu!
Là em gái Hồ Đạt – học chưa hết cấp 2, xin việc không nổi, cuối cùng xin được làm nhân viên bảo hiểm, nhưng không đạt chỉ tiêu nên quấn lấy tôi suốt ba ngày ba đêm!
Tôi bị làm phiền quá mới miễn cưỡng mua giúp!"
Tôi lấy điện thoại ra, đưa cho anh cảnh sát:
"Đây là đoạn tin nhắn cô ta năn nỉ tôi, còn có ghi âm hôm cô ta đến tận nhà đòi tiền, tất cả đều chứng minh tôi không chủ động mua bảo hiểm!