Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lọ Thuốc Rỗng
Chương cuối
Khóe miệng bà ta giật giật:
"Con tiện nhân kia! Cô đừng có làm tuyệt đường người khác! Cô cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ lấy lại nhà cho con trai tôi!"
Tôi cười ha hả:
"Ôi bà già, nhà thì lấy lại không được đâu. Hay bà đốt một căn nhà giấy thật to gửi cho thằng con mình đi nhé!"
Rồi tôi còn tặng thêm một câu:
"Nhớ đốt căn to to ấy, để sau này cả nhà bà có đủ chỗ ở dưới đó!"
Mẹ Hồ Đạt tức đến mức suýt lao vào đánh tôi, bị đám nhân viên ngăn lại.
Tôi nhàn nhã đóng cửa, ngồi phịch xuống sofa lướt điện thoại.
Lướt lướt, tôi bỗng thấy Lý Mẫn đăng ảnh khoe giấy đăng ký kết hôn với Hồ Đạt em, kèm dòng chữ:
"Xin nhờ anh chăm sóc em cả quãng đời còn lại."
Tôi phì cười.
Lý Mẫn đúng là không kén chọn.
Hết yêu thằng cha đáng tuổi bố mình, giờ lại cặp với thằng lười suốt ngày lông bông.
Hồ Đạt em nhỏ hơn Hồ Đạt anh cả chục tuổi, ngang tuổi Lý Mẫn, sinh khi ba mẹ Hồ Đạt ngoài bốn mươi.
Từ nhỏ đã được nuông chiều thành thói, trộm cắp, ăn chơi hư hỏng cũng chẳng ai quản.
Với cái tính khí bốc đồng đó, sau này Lý Mẫn còn phải "chịu đựng" dài dài.
Tôi tiện tay thả like, chụp màn hình lưu lại.
Không lâu sau, vào một buổi trưa nắng đẹp, tôi nhận được giấy triệu tập của tòa án.
Ba mẹ Hồ Đạt lại kiện tôi ra tòa, đòi chia tài sản, đặc biệt là căn nhà.
Hừ, còn chưa kịp tìm họ tính sổ, họ đã tự dâng xác đến!
Vậy thì nợ cũ nợ mới, tính gộp một thể!
Tôi lập tức nộp đơn phản tố:
- Một là kiện Hồ Đạt tự ý chuyển nhượng tài sản chung vợ chồng, yêu cầu trả lại.
- Hai là kiện Hồ Đạt ngoại tình trong hôn nhân, yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần.
Ngày xét xử, nguyên đơn – tức gia đình Hồ Đạt – ngồi kín bên nguyên đơn, cả luật sư của họ cũng tới đủ.
Mẹ Hồ Đạt ngồi cạnh luật sư, mặt đầy đắc ý.
Vừa thấy thẩm phán ngồi xuống, bà ta đã gào ầm:
"Ôi trời ơi! Đại nhân ơi, ngài phải làm chủ cho chúng tôi! Cái con đàn bà ác độc này, nhân lúc con trai tôi chết, chiếm mất nhà cửa, đuổi già cả như chúng tôi ra ngoài! Ngài phải phạt nó nặng cho con trai tôi dưới suối vàng được an ủi!"
Tiếng vừa dứt, thẩm phán mặt đầy vạch đen:
"Trật tự! Đây là tòa án, không phải triều đình!"
"Luật sư nguyên đơn, yêu cầu nhắc nhở thân chủ giữ đúng quy tắc!"
Luật sư đối phương đỏ mặt, cúi đầu khẽ nhắc nhở.
Mẹ Hồ Đạt hừ lạnh:
"Đòi mấy trăm vạn mà không cho tôi nói?"
Luật sư đối phương cố nhịn, thì thầm nửa ngày, bà ta mới chịu im lặng.
Tôi ngồi ở bị đơn, nhìn mà thật sự thấy... đồng cảm với đối phương.
"Ầm!"
Thẩm phán gõ búa, tuyên bố khai mạc phiên tòa.
Luật sư bên kia bắt đầu trình bày, bla bla một tràng dài, ý chính là:
Vì căn nhà thuộc tài sản chung vợ chồng, nên phải chia tài sản.
Ngay khi bên nguyên đơn vừa trình bày xong, luật sư phía tôi lập tức phản công:
"Xin yêu cầu nguyên đơn cung cấp bằng chứng cho việc căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng."
Mẹ Hồ Đạt vội vàng tranh lời:
"Giấy tờ nhà trong tay Trần Tâm! Nó không cho tôi xem!"
Thẩm phán nhíu mày:
"Chưa từng nhìn thấy giấy tờ, đã dám khẳng định là tài sản chung?"
Luật sư bên đối phương cứng họng, vô cùng lúng túng.
Muốn xem đúng không? Như ý các người.
Luật sư bên tôi rút ra cuốn sổ đỏ đỏ chói, lấp lánh ánh vàng, bên trên ghi rõ ràng chỉ một mình tên tôi.
Ông ấy đập một tiếng mạnh mẽ:
"Nguyên đơn không có cơ sở!"
"Ngôi nhà này do cha mẹ cô Trần Tâm mua bằng tiền riêng trước hôn nhân, đứng tên cô ấy, là tài sản cá nhân, bị đơn không có quyền phân chia!"
Mẹ Hồ Đạt không nhịn nổi nữa, chẳng buồn giữ gìn trật tự tòa, gào lên:
"Không thể nào! Con trai tôi nói căn nhà này là nó cùng con tiện nhân kia góp tiền mua!"
Tôi hừ lạnh:
"Cái mồm thối của Hồ Đạt, còn thiếu chuyện bịa đặt sao?"
Đối diện sự chất vấn của bà ta, luật sư bên tôi thẳng thừng rút ra một xấp tài liệu:
"Hợp đồng mua bán, hóa đơn thanh toán, ghi chép giao dịch, tất cả đều ở đây."
Bên kia lặng như tờ.
Im lặng đến độ ngột ngạt.
Mẹ Hồ Đạt tối sầm mặt mày, hai mắt như tối lại.
Luật sư đối phương cứng đờ không nói nổi câu nào.
Bà ta vẫn ngoan cố gào lên:
"Con trai tôi là giám đốc, thu nhập cả triệu mỗi năm, còn có chia cổ tức, sao lại không mua nổi nhà?"
Tôi đảo mắt:
"Có lương triệu đi chăng nữa cũng chỉ mới vài năm gần đây thôi. Nhà này, tôi đã mua từ lâu rồi!"
Bà ta tức điên, mắng loạn:
"Vậy tiền con trai tôi đi đâu hết? Chắc chắn là bị con tiện nhân cô nuốt mất rồi!"
Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên:
"Ồ, tôi cũng thắc mắc lắm. Sau này kiểm tra ra mới biết, tiền đó đều được hắn chuyển hết cho bà và thằng con út mua nhà đấy!"
Tôi ra hiệu cho luật sư của mình.
Ông ấy lập tức nổ một tràng:
"Trong thời kỳ hôn nhân, Hồ Đạt đã nhiều lần tự ý chuyển nhượng tài sản chung."
"Tháng 9 năm XXXX, Hồ Đạt đã ba lần chuyển tổng cộng hai triệu cho mẹ ruột, để mua một căn biệt thự ở huyện XYZ."
Ha, chính là căn biệt thự mà bà ta suốt ngày khoe khoang ở quê kia kìa.
Giờ thì tốt rồi, biệt thự thành biệt… nhục.
"Tháng 12 cùng năm, Hồ Đạt lại hai lần chuyển 1,5 triệu cho em trai để làm tiền cọc mua nhà."
"Sau đó còn đều đặn trả góp hộ em trai mỗi tháng."
"Những khoản này đều là tài sản chung, chúng tôi có quyền yêu cầu truy thu."
"Vì Hồ Đạt tự ý chuyển tài sản chung, nên thân chủ của tôi có quyền yêu cầu phân chia tài sản có lợi hơn."
"Thêm nữa, Hồ Đạt ngoại tình trong hôn nhân, cũng là bên có lỗi, chúng tôi yêu cầu bồi thường tổn thất."
Luật sư bên tôi kinh nghiệm đầy mình, từng câu từng chữ đanh thép như búa bổ.
"Tổng cộng nguyên đơn phải hoàn trả cho bị đơn 2,95 triệu."
Nghe tới đây, mẹ Hồ Đạt gần như phát điên, nhảy dựng lên náo loạn giữa phiên tòa.
Ba bố con cũng ầm ỹ theo.
Nhưng thẩm phán đâu phải tay vừa, lập tức cho cảnh sát tư pháp áp chế trật tự.
Gia đình đó mới đành câm nín.
Mẹ Hồ Đạt nghẹn đỏ mặt, không làm gì được tôi, đành quay sang trút giận lên luật sư của mình:
"Mất mấy vạn thuê anh đánh kiện, rốt cuộc không những không đòi được đồng nào, còn phải đền ngược lại? Anh ăn hại vừa thôi!"
Tôi không khỏi thầm thương cảm cho tay luật sư kia.
Phiên tòa kết thúc, tôi thắng kiện toàn diện.
Trước khi ra khỏi tòa, mẹ Hồ Đạt còn nghiến răng nghiến lợi:
"Con đàn bà ác độc Trần Tâm! Cô sẽ phải nhận báo ứng!"
Tôi khinh bỉ liếc bà ta một cái:
"Bà nên lo cái báo ứng của mình trước đi!"
Bởi vì bà ta sắp phải nhận thêm một đòn trời giáng.
Tôi ngẩng cao đầu bước ra khỏi tòa án, lòng nhẹ bẫng.
Hồ Đạt nghèo mà sĩ diện.
Hắn nhiều lần thổi phồng với mẹ mình rằng căn nhà là hai vợ chồng cùng mua.
Vì không muốn tổn thương lòng tự tôn đáng thương của hắn, tôi im lặng giả vờ không biết.
Giờ nghĩ lại, thì ra hắn đã sớm nhắm tới căn nhà của tôi.
Thậm chí kết hôn với tôi, cũng chỉ vì biết tôi có nhà, có thể giúp hắn bớt phấn đấu cả chục năm.
Sau khi cưới, hắn còn không ít lần ngỏ ý muốn thêm tên vào sổ đỏ.
Ban đầu tôi không để tâm.
Tôi không nghĩ tới việc ly hôn, nên cũng chẳng tính toán chuyện đứng tên nhà.
Về sau, hắn lại kiếm cớ nói nhà nhỏ, tiếp khách không tiện, giục tôi bán nhà, mua nhà lớn hơn rồi cùng nhau trả góp.
Nói trắng ra, là muốn biến tài sản trước hôn nhân của tôi thành tài sản chung, để hắn được chia phần.
Nhưng tôi vẫn muốn chờ thêm thời gian, tránh áp lực vay mượn quá lớn.
Kết quả, còn chưa kịp chờ đến lúc đó, Lý Mẫn đã tự tìm tới tôi, vạch trần bộ mặt thật của hắn.
Ngày hôm đó, tôi hoàn toàn choáng váng, lái xe về nhà suýt nữa gây tai nạn.
Tối đó, Hồ Đạt về nhà, vẫn dịu dàng hỏi han tôi như thường.
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ thấy ghê tởm.
Tôi từng định vạch mặt hắn, nhưng nghĩ lại, tôi bình tĩnh lạ thường.
Tôi giả vờ không biết gì, như thường lệ đưa cho hắn ly nước lọc hắn thích uống trước khi ngủ.
Nửa đêm, khi hắn ngủ say như lợn, tôi lần đầu tiên lén xem điện thoại hắn.
Chỉ mấy phút, toàn thân tôi run bần bật.
Tôi thấy hắn cùng Lý Mẫn chửi rủa tôi thậm tệ, mưu tính đủ cách đuổi tôi ra khỏi nhà.
Thậm chí bọn họ còn bàn bạc các vụ án giết vợ đình đám, thảo luận phương án thoát tội.
Hồ Đạt còn nhắn: "Nếu cần thiết, biến tài sản cô ta thành di sản thừa kế cũng không sao."
Đến lúc đó tôi mới hiểu: Người ngủ bên tôi bấy lâu nay, hóa ra là một con quỷ khoác da người.
Chẳng lâu sau khi tòa ra phán quyết, cha mẹ Hồ Đạt buộc phải bán tống biệt thự ở quê để trả nợ, rồi xách hành lý quay về ngôi làng cũ nát.
Cái "Hoàng Thái Hậu" từng chảnh chọe ở phố giờ đây lại quay về thân phận thường dân, xám xịt thảm hại.
Người dân trong làng – những bà cô từng bị mẹ Hồ Đạt khinh thường, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội rửa nhục này.
Cách năm ba bữa, họ lại tụ tập trước cửa nhà bà ta châm chọc, mỉa mai, rồi còn nhiệt tình kể cho tôi nghe "chiến tích".
Những lời bàn tán về gia đình Hồ Đạt chưa từng ngừng lại.
Mẹ Hồ Đạt bị đả kích nặng nề, bệnh tật ập đến như núi đổ.
Nằm liệt giường chưa đến nửa năm, cha Hồ Đạt đã không chịu nổi cảnh ngày ngày phải chăm sóc.
Ông ta than thân trách phận với cậu con trai út, viện cớ sức khỏe không tốt, không thể tiếp tục chăm bà.
Hồ Đạt em vốn cũng chẳng muốn đụng tay đụng chân vào việc nặng nề đó, lập tức lén lút đưa mẹ vào viện dưỡng lão.
Loại viện dưỡng lão trong hẻm sâu, cơ sở vật chất tồi tàn đến mức thê thảm.
Mẹ Hồ Đạt hành động bất tiện, tính tình thì khó chịu, nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt mọi người.
Các nhân viên viện dưỡng lão coi như không thấy, lạnh nhạt tránh né.
Cả đời vất vả chăm lo cho chồng con, cuối cùng lại bị chính gia đình mình vứt bỏ, sống dở chết dở trong sự cô đơn tuyệt vọng.
Thỏ chết thì chó bị nấu.
Đây chính là quả báo nhãn tiền của mẹ Hồ Đạt.
Nghe nói cha Hồ Đạt cũng đang loay hoay tìm "bảo mẫu" mới – nhưng mười dặm tám thôn đều biết tường tận chuyện nhà họ.
Nhìn thấy ông ta, ai cũng né tránh như tránh ôn dịch.
Muốn tìm người chịu "nhận thầu" ư? Khó lắm.
Còn tôi, bán căn nhà cũ, mua một căn hộ cao cấp trong khu nhà giàu.
Tôi từng vì một phút mềm lòng mà từ bỏ sự nghiệp, biến cuộc đời đáng lẽ nên tự do, rực rỡ thành một đống lộn xộn.
Đó là bài học lớn nhất cuộc đời tôi.
May mắn thay, tôi đã kịp thời tỉnh ngộ, kịp thời cứu lấy bản thân.
Số tiền trong tay đủ để tôi sống an nhàn cả đời.
Tôi mong người khác cũng học được từ bài học của tôi, mong mình có thể giúp những người có hoàn cảnh tương tự.
Vậy nên, theo đề nghị của bạn thân, tôi tham gia vào một tổ chức từ thiện hỗ trợ phụ nữ địa phương.
Ở đây, tôi chứng kiến thêm vô số câu chuyện chân thực khiến người ta nghẹn lời.
Một mặt, tôi càng thêm chắc chắn về ý nghĩa công việc này.
Một mặt khác, tôi cũng thầm cảm thấy may mắn – may mắn vì mình đã thoát khỏi cuộc hôn nhân mù quáng kia mà vẫn toàn vẹn.
Chỉ là, tôi không ngờ sẽ gặp lại Lý Mẫn ở đây.
Chiều hôm đó, cô ta bước vào, trùm kín từ đầu tới chân.
Vừa tháo kính đen ra, tôi và cô ta đều sững người.
Một bên mắt cô ta bầm tím, mặt mày thâm tím sưng vù, rõ ràng bị đánh đập dã man.
Nhận ra tôi, cô ta định bỏ chạy, nhưng bị đồng nghiệp của tôi gọi lại.
Thấy cô ta ngại ngùng, tôi chủ động tránh sang một bên.
Đồng nghiệp sau đó kể, Lý Mẫn bị chồng bạo hành trong thời gian mang thai, nhiều lần bị đánh nhập viện, thậm chí còn mất đứa bé.
Cô ta muốn ly hôn, nhưng gã chồng nhất quyết không chịu, còn dọa sẽ giết cả nhà cô.
Bất đắc dĩ, cô ta mới tìm tới tổ chức để nhờ hỗ trợ pháp lý.
Tôi nghe mà không hề bất ngờ – thằng em trai Hồ Đạt xưa nay vốn là loại du côn du đãng.
Không có việc làm tử tế, sau khi Hồ Đạt chết, cậu ta cũng chẳng trả nổi khoản vay mua nhà, căn hộ đó bị ngân hàng siết mất.
Tiền bán nhà dùng trả nợ cho tôi gần hết, còn lại chẳng đáng là bao.
Có chút tiền lẻ trong tay, cậu ta sa đà ăn chơi trác táng, lại còn dính vào cờ bạc.
Nợ ngập đầu, thê thảm hết biết.
Tôi ngẫm trong lòng mà bật cười – chuyện cậu ta sa cơ, cũng có "công sức" của tôi.
Để hoàn toàn lật đổ nhà họ Hồ, làm sao thiếu được thằng em trai vô dụng này?
Mỗi lần gặp nó, tôi đều cố ý kể những câu chuyện "làm giàu thần tốc", khoe các "kênh đầu tư" kiếm tiền siêu nhanh.
Tôi còn cho nó xem hình ảnh xa hoa nhặt từ trên mạng.
Với loại người lười biếng, ảo tưởng nhiều như nó, tất nhiên nhanh chóng tin sái cổ.
Chẳng mấy chốc, nó lao vào các trang cá cược tôi "giới thiệu", không lối thoát.
Còn Lý Mẫn?
Cô ta tưởng vớ được miếng bánh vàng, cuối cùng chỉ ôm về món nợ chồng chất và một thằng chồng nát rượu, cờ bạc, vũ phu.
Thật là, cầu được ước thấy.
Trước khi phát hiện Hồ Đạt ngoại tình, tôi từng thật lòng yêu hắn.
Tôi biết hắn nghèo, nên dùng tiền mình chuẩn bị làm sính lễ cưới.
Tôi sợ hắn áp lực, nên lấy căn nhà cha mẹ tôi mua làm nhà chung.
Tôi biết hắn sức khỏe kém, nên nghỉ việc, lo cơm nước chăm sóc hắn không một lời oán thán.
Tôi thậm chí còn tự nhủ – tính toán nhỏ nhen của hắn là do hoàn cảnh, tôi sẽ bao dung.
Gia đình hắn, tôi cũng nhẫn nhịn đủ kiểu.
Nếu không nhờ tôi bỏ tiền nhờ người quen giúp đỡ, hắn sao có thể thuận lợi ngồi lên ghế quản lý?
Nhưng đổi lại, hắn vừa có chút tiền, đã lập tức phản bội.
Có người khi được yêu thương sẽ biết trân trọng.
Còn có người, chỉ biết được nước lấn tới, ăn cháo đá bát.
Sau đó, khi biết Hồ Đạt đang tranh vị trí phó tổng công ty, tôi cũng không giúp hắn nữa.
Tôi đem toàn bộ sự thật kể cho chị khóa trên – tổng giám đốc công ty hắn.
Tôi biết, chị ấy tuyệt đối không cho phép loại người như hắn làm cánh tay phải của mình.
Hồ Đạt từ đó rối như tơ vò trong công ty.
Tôi lại thỉnh thoảng kích thích Lý Mẫn, khiến cô ta bất an mà gấp gáp đẩy nhanh việc mang thai.
Phụ nữ chen lên làm chính thất, vũ khí nhanh nhất là gì?
Tất nhiên là mang thai rồi.
Không ngoài dự đoán, Hồ Đạt bắt đầu qua đêm bên ngoài.
Hắn lấy cớ bận dự án, đi công tác liên tục.
Nhưng tôi biết – thật ra là bị Lý Mẫn ép bức.
Mà tôi lại cầu còn không được.
Lý Mẫn gây áp lực, Hồ Đạt căng thẳng kiệt sức, lại còn ép mình dùng thuốc tăng cường.
Cuối cùng, hắn lên cơn đau tim.
Bệnh tim của hắn vốn không nghiêm trọng.
Bác sĩ nói chỉ cần mang theo thuốc là sống thọ tám mươi cũng được.
Mấy năm nay, tôi vẫn luôn âm thầm kiểm tra thuốc men cho hắn, ngày nào cũng vậy.
Nhưng vài tháng trước khi hắn phát bệnh, tôi âm thầm không thay thuốc nữa.
Một chai trong hộp thuốc trống rỗng, tôi cũng mặc kệ.
Khi hắn lên cơn bệnh, trên giường chỉ còn trơ trọi mấy món đồ chơi tình dục, một vỉ thuốc hỗ trợ đã ăn dở, và chai thuốc rỗng không.
Hắn nằm chết, vẫn còn siết chặt chiếc lọ trống ấy trong tay.
Suốt mười năm, hắn quen với việc mở ra lúc nào cũng có thuốc.
Đến lúc mạng treo trên đầu, hắn mới nhận ra – chiếc lọ kia đã trống rỗng từ bao giờ.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]