Loan Đao Ánh Nguyệt

Chương 3



07

Mấy ngày liên tiếp, ta đều đứng hầu bên cạnh bà bà (mẹ chồng), giữ quy củ.

Bà thoạt nhìn vẫn y như mọi khi, cũng không mấy để tâm đến ta, nhưng trực giác mách bảo ta rằng bà có tâm sự.

Thế nhưng Kỷ Hựu Lễ, kẻ ngốc này, lại không nhận ra điều đó.

Bởi vì đúng lúc này, hắn bày tỏ ý muốn cưới đích nữ của Vĩnh Ân Hầu, cũng chính là đại tỷ của ta.

Chuỗi ngọc trong tay bà bà lập tức bị hất văng ra, cơn giận đến tột cùng lại khiến bà cười gằn.

“Hay thật, chẳng lẽ Định Quốc Công phủ chúng ta không lấy nổi vợ hay sao, mà hết người này đến người khác cứ phải rước nữ nhi nhà Vĩnh Ân Hầu vào cửa? Ngươi còn biết liêm sỉ hay không?”

Kỷ Hựu Lễ quỳ dưới đất:

“Mẫu thân bớt giận, người nhi tử thật lòng ưa mến vốn là La Đại tiểu thư. Hơn nữa…”

Hắn liếc nhìn ta một cái, nuốt gọn những lời còn lại.

Bà bà hừ lạnh, phất tay ra hiệu cho ta lui xuống.

Phiền thật, lại không được xem kịch vui.

Khi ra đến cửa, ta chợt nghĩ đến một vấn đề, nếu đại tỷ thật muốn gả qua đây, ta nên gọi nàng là tỷ tỷ hay… đệ muội?

Đúng là một vấn đề, thôi chờ về hỏi phụ thân vậy.

Chưa đầy mấy ngày, bà bà cho phép ta ra ngoài du xuân ngắm hoa, sắc mặt hiếm khi hòa nhã:

“Con về làm dâu đã lâu nhưng chưa lần nào ra ngoài, cứ mời thêm vài người đi cùng. Ta sẽ bảo Hựu Lễ hộ tống con.”

Ta gật đầu: “Du xuân thì được, mời người thì không cần. Con thích đi một mình.”

Bắt gặp ánh mắt trong veo của ta, khóe môi bà bà hơi co giật:

“Ta nghe nói con với đại tỷ bên nhà sinh mẫu quan hệ rất tốt, sao không cùng đi?”

“À? Mẫu thân nhớ lầm rồi, con với đại tỷ không hợp nhau nhất đấy.”

Bà không nói gì, bạch ma ma đứng sau bà cười hòa giải:

“Ôi chao thế tử phi, ý phu nhân là muốn con gắn bó hơn với bên nhà, cứ mời La Đại tiểu thư đi chung thôi.”

Ta bỗng loé lên trong đầu, sảng khoái vỡ lẽ, cất giọng to:

“Con hiểu rồi, mẫu thân muốn tạo cơ hội cho Nhị công tử với đại tỷ có phải không? Chắc hẳn Kỷ Hựu Lễ đã nói gì đó, người mới đồng ý nhanh như thế chứ gì. Người cứ nói thẳng là được, con cam đoan sẽ tránh thật xa, không quấy rầy bọn họ nói chuyện tâm tình.”

Bà bà: …

Ta nói sao làm vậy.

Đến núi Vân Đỉnh, ta liền lẽn đi thật xa.

Nhưng đại tỷ giữ chặt tay ta, ánh mắt đầy ai oán:

“Muội chạy gì chứ? Hẹn tỷ ra ngoài, thế mà muội lại bỏ đi nhanh thế?”

Ta nói thẳng: “Đại tỷ không phải đang để ý Nhị công tử ư, bà bà muốn ta tạo điều kiện cho hai người đấy.”

Nàng tròn xoe mắt, một lát sau mặt ửng đỏ, ngoảnh đi, hậm hực:

“Muội đã thành thân rồi, cớ sao vẫn ăn nói càn quấy như vậy? Thật chẳng biết người nhà Định Quốc Công phủ sống chung với muội kiểu gì?”

Ta hiếu kỳ chống cằm nhìn nàng: “Đại tỷ không thích Nhị công tử à?”

Nàng lặng thinh, thật lâu mới gật đầu: “Nhưng phụ thân không cho phép.”

“Tại sao?”

“Phụ thân nói, Nhị công tử không thật lòng thương ta, hắn chẳng phải người tốt. Phụ thân còn bảo, nếu ta gả cho hắn, sau này ta sẽ hối hận, Nhị công tử cũng hối hận.”

Ta nghiêng đầu suy nghĩ, chẳng lẽ phụ thân lo rằng, người Nhị công tử thật sự thích lại chính là Ngọc La Sát?

Nghĩ tới đây, ta bất giác thấy rợn người.

Dù nói vậy, nhưng khi Nhị công tử lân la đến bắt chuyện, đại tỷ vẫn không từ chối.

Ta bèn kéo Mộc Tứ tiểu thư, người được đưa đi cho đủ số, rời sang một bên, không làm kỳ đà cản mũi bọn họ.

Mộc Tứ là khuê mật của ta, tính cách thẳng thắn giống nhau.

Nàng cầm thẻ gỗ đang gieo quẻ:

“La Tam, ta nói cho muội biết, hai người họ không thành đâu.”

Ta liền gật đầu phụ họa: “Nàng nói gì cũng đúng.”

 

08

Ta và Mộc Tứ thả bộ hơn nửa ngày, đến khi ánh dương dần tắt, cặp tình nhân kia mới quay lại.

Mỗi người trở về xe ngựa của mình, trong vô thức, ngựa của Kỷ Hựu Lễ lại lùi về sau mấy bước, bám sát quanh đại tỷ.

Giữa lúc hai người họ trao nhau ánh mắt đưa tình, ta và Mộc Tứ đã nằm gà gật trong xe ngựa.

Bởi vậy, khi hắc y nhân xuất hiện, chúng ta không kịp trở tay.

Tiếng đao kiếm giao nhau pha lẫn tiếng rên rỉ hỗn loạn, thoắt cái đã vang lên trong thung lũng.

Ta cau mày lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Kẻ địch huấn luyện bài bản, thân thủ bất phàm, hiển nhiên muốn lấy mạng chúng ta.

Nếu ta không ra tay, e rằng bọn họ đều bỏ mạng.

Đúng lúc ta nắm chặt Đao Ánh Nguyệt định xông ra, Kỷ Hựu Lễ đã xông vào trong xe.

Hắn cầm kiếm, vội vã kéo tay ta, giọng hoảng hốt: “Mau theo ta. Những kẻ này đều là lính cảm tử, không chạy kịp chúng ta sẽ chếc ở đây, nhanh lên!”

Ta bị hắn kéo loạng choạng, hắn nói liến thoắng.

“Theo bước ta tránh né, đám tử sĩ bám phía này không nhiều.

Chúng ta mau chạy…”

Trong lúc luồn lách, lòng ta khẽ nảy sinh nghi ngờ.

Dựa theo kinh nghiệm của ta, mỗi kẻ trong đám tử sĩ kia đều có thể một chiêu lấy mạng hắn, nhưng bọn chúng lại giao đấu ngang tay với hắn.

Rõ ràng lũ hắc y nhân này quen biết Kỷ Hựu Lễ, và cố ý nương tay cho hắn.

Ta chợt nghĩ đến một người, phu nhân Định Quốc Công.

Rõ ràng bà không ưa đại tỷ, thế mà lại bảo ta hẹn hai người họ gặp gỡ.

Giờ lại bày sát cục, chắc chỉ có một lý do duy nhất.

Kỷ Hựu Lễ đã tiết lộ cho bà biết về thân phận thật sự của đại tỷ.

Người bà muốn giếc không phải đại tỷ, mà là Ngọc La Sát.

Nghĩ đến đây, ta bỗng túm lấy cổ áo Kỷ Hựu Lễ:

“Đại tỷ ta đâu?”

Hắn ghét bỏ hất tay ta, khinh khỉnh:

“Ngươi tưởng ai cũng vô dụng như ngươi sao? Đại tỷ ngươi lợi hại lắm, yên tâm, đám người kia cộng lại cũng chẳng bằng nàng. Thấy bọn sát thủ này, việc đầu tiên ta làm là tới cứu ngươi. Đại tỷ ngươi thì khác, nàng đâu cần ta.”

“Hơn nữa, hiện tại viện binh cũng đến rồi, nàng hẳn sẽ không bị thương.”

Ta nghiến răng:

“Không bị thương… cái con khỉ nhà ngươi!”

Ta giận dữ đá cho hắn một cước, rồi lập tức phóng đi.

Lướt qua những mái nhà vách núi, lòng ta bồn chồn khó tả.

Nếu đại tỷ gặp chuyện, ta lấy gì nói với phụ thân.

Bước chân càng lúc càng dồn dập.

Khi ta đuổi kịp, giữa đám đông đã chẳng thấy bóng dáng đại tỷ.

Lần tìm dấu vết, ta đến cửa một sơn động.

Bên trong truyền ra tiếng kêu vùng vẫy của nữ tử lẫn tiếng cười dâm ô của nam nhân.

“Chủ nhân thật là, bày ra trận lớn như vậy chỉ để giếc một cô nương liễu yếu đào tơ.”

“Phải đó, đúng là giếc gà dùng dao mổ trâu. Con bé này ngoài đẹp ra thì đâu có chút sát thương nào?”

“Để vài huynh đệ chúng ta hưởng thụ trước rồi giếc cũng chưa muộn… A!”

Hắn bỗng trợn to hai mắt, kinh hoàng nhìn lưỡi đao cắm nơi ngực, lắp bắp trỏ vào cái bóng đang ập tới.

“Đao Ánh Nguyệt! Ngươi là Ngọc… La… Sát.”

Chữ cuối cùng vừa dứt, hắn ngã vật xuống.

Những kẻ còn lại không đường trốn chạy, run rẩy lùi lại, nỗi khiếp đảm bao trùm.

Ngọc La Sát, có lẽ bọn chúng đều đã nghe danh.

Tiếc là bấy lâu nay, chúng không biết người chủ thuê chúng muốn giếc, chính là Ngọc La Sát.

Có kẻ lanh trí, túm lấy đại tỷ đang thổn thức, kề tay bóp cổ, hướng về phía ta gào:

“Đừng qua đây! Ngươi mà bước tới, ta sẽ giếc nàng!”

Ta thậm chí chẳng buồn chớp mắt, vừa vung tay, một đoạn cánh tay của hắn đã bay ra.

Chưa kịp hoàn hồn, Đao Ánh Nguyệt đã cắm phập vào tim kẻ kia.

Bọn chúng e rằng không hiểu nổi, trong tình thế chênh lệch tuyệt đối, mọi lời đe dọa đều là trò hề.

Chương trước Chương tiếp
Loading...