Lời Nguyền Tướng Môn

Chương 2



Phó Lẫm căn bản không phải không tin vào linh phù hòa thủy của Trương Vân Cảnh, mà là không thể chấp nhận phụ thân có bất kỳ sự lựa chọn nào ngoài hắn.

Cũng như hắn không thể chấp nhận ta – Mộ Chiêu Tuyết – có bất kỳ lựa chọn nào ngoài hắn.

“Mộ Chiêu Tuyết! Ta cho ngươi hai con đường!”

“Hoặc là bây giờ trước mặt phụ thân thừa nhận ngươi là kẻ lừa đảo, ta có thể cưới ngươi làm thiếp, cũng cho ngươi hưởng phú quý vinh hoa.”

“Nếu không, ngày mai ta sẽ đích thân đến phòng của đệ ta, vạch trần trò lừa bịp của ngươi trước mặt mọi người, khiến ngươi chết không có chỗ chôn!”

Nghe xong lời uy hiếp của hắn, lửa giận trong lòng ta bừng bừng nổi dậy.

Ta đỡ Di nương họ Lưu vẫn còn quỳ nơi đất dậy, bình tĩnh nói:

“Được, ta đồng ý gả cho Nhị công tử.”

Dứt lời, Di nương vội kéo tay ta định dẫn đến nơi ở của Nhị công tử.

Trước khi rời khỏi, thấy Tướng quân mặt mày ủ ê, ta không quên nhắc một câu:

“Hiện nay Quốc sư đang theo thánh giá tuần du, có thể mời người đến nghiệm trận pháp của Trương đạo trưởng.”

Lời còn chưa dứt, Trương Vân Cảnh đã lập tức buông lời châm chọc:

“Mộ cô nương xuất thân danh môn vọng tộc, không ngờ cũng học được trò châm ngòi sau rèm như nữ quyến hậu viện.”

“Lưu phu nhân, ta khuyên người nên suy xét kỹ càng. Nếu Mộ cô nương thật sự có thể giải chú, sao lại rơi vào phần của Nhị công tử?”

“Chẳng bằng nhân lúc còn kịp, tìm một người thật sự là nữ nhi họ Mộ thì hơn!”

Thì ra là chờ ta ở đây.

Chỉ là nàng ta tính sai một chuyện: Tướng quân đã đích thân đến cầu thân, sao có thể chưa điều tra rõ xuất thân của ta?

Quả nhiên, lời vừa dứt, sắc mặt Tướng quân lạnh đi, chất vấn:

“Ngươi nghi ngờ thân phận của Mộ cô nương, chẳng phải là nói bản tướng quân ta già rồi lú lẫn, chẳng biết nhìn người hay sao?”

Trương Vân Cảnh sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, suýt quỳ sụp xuống.

Phó Lẫm vội vàng đỡ nàng ta, tiến lên một bước:

“Vân Cảnh chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, phụ thân không cần để tâm.”

“Hài nhi một lòng tin tưởng nàng, sớm đã xem nàng là thê tử của mình, phụ thân không cần mời Quốc sư nữa.”

“Hài nhi tin vào bản lĩnh của Vân Cảnh, nàng tuyệt đối sẽ không lừa ta.”

Tướng quân hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào.

Di nương họ Lưu nắm chặt tay ta, trừng mắt liếc Trương Vân Cảnh, cười nhạt:

“Trương đạo trưởng đạo hạnh vẫn còn non nớt, hạng người như cô nương ta gặp nhiều rồi.”

“Được cái miệng lưỡi lanh lợi, còn bản lĩnh thực sự thế nào, đành chờ đến mai rồi xem.”

“Chuyện của con trai ta và con dâu tương lai, không phiền cô phải lo.”

Trương Vân Cảnh lần này không dám mở miệng nữa, chỉ trừng mắt, thở gấp liên hồi.

Phó Lẫm thấy nàng ta bị đè đầu cưỡi cổ thì không chịu nổi, lạnh lùng nói:

“Lưu di nương, e là ngươi đã quên thân phận mình từ đâu mà có. Ngươi xuất thân lầu xanh, vì mang thai nên mới được đưa vào phủ.”

“Chuyện đệ đệ ta có thật sự là huyết mạch của phụ thân hay không, còn chưa rõ ràng đâu!”

“Nghiệt tử!”

Sắc mặt Tướng quân sa sầm, giơ tay liền muốn tát vào mặt Phó Lẫm.

Nào ngờ chưa kịp vung tay, Phó Lẫm đã toàn thân co giật, ngã vật xuống đất.

Trán hắn nóng rực, bất tỉnh nhân sự.

Mọi người trong sảnh kinh hãi hoảng loạn, chạy đi gọi y quan.

Mà ta thì chú ý đến… yết hầu trên cổ Phó Lẫm đang từ từ mờ đi.

Ta khẽ cười lạnh: “Xem ra linh phù hòa thủy của Trương đạo trưởng đã mất hiệu lực rồi?”

Tướng quân nghe thế, sắc mặt lập tức đại biến.

Một đám y quan chạy đến, loay hoay hồi lâu cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

Trương Vân Cảnh đứng một bên, hoảng loạn đến nỗi ánh mắt liên tục trốn tránh.

Tướng quân đang định hạ lệnh bắt Trương Vân Cảnh lại.

Nào ngờ đúng lúc ấy, Phó Lẫm đột ngột tỉnh lại.

Hắn nói mình chỉ thấy mệt mỏi nên ngất xỉu, rồi lập tức đứng dậy duỗi người:

“Hài nhi không những không việc gì, mà còn cảm thấy dương khí dồi dào, e rằng có thể cùng hổ tranh phong.”

Lúc này Phó Lẫm sắc mặt hồng nhuận, tay chân cứng cáp, nhìn qua đúng là không có gì bất thường.

Chỉ là tất cả y quan đều lộ vẻ khó xử, như có điều muốn nói mà không dám.

Ta cười nhạt:

“Ta khuyên ngươi, hãy tranh thủ mấy canh giờ cuối cùng tìm lại cách giải chú.”

“Nếu không, phủ Tướng quân sắp sửa có thêm một vị Đại tiểu thư rồi.”

“Ngươi!” Phó Lẫm tức thì mặt mày tím tái.

“Mộ Chiêu Tuyết, ngươi câm miệng cho ta!”

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn ta chằm chằm, rồi “phịch” một tiếng quỳ sụp trước mặt Tướng quân:

“Phụ thân! Mộ Chiêu Tuyết tâm cơ sâu như biển, nếu để đệ con cưới nàng ta, chẳng phải hại chết đệ ấy hay sao?!”

“Chi bằng giao nàng cho nhi tử xử lý. Dù mai này đệ đệ thật hóa thành nữ tử, nhi tử là huynh trưởng, cũng sẽ chăm sóc đệ ấy thật tốt…”

Tướng quân chau mày, mất kiên nhẫn, thẳng thừng cắt ngang lời hắn:

“Đủ rồi. Mộ cô nương là khách bản tướng mời đến, chớ vô lễ.”

“Chuyện của đệ ngươi, không cần ngươi bận tâm. Lo cho bản thân trước đã, đừng quên lời ta từng dặn.”

Nghe đến đây, ánh mắt Phó Lẫm chợt tối sầm lại.

Lúc này, một vị lão y quan trong sảnh bỗng quỳ sụp xuống:

“Tướng quân, tiểu nhân có lời mạo phạm.”

“Khi nãy bắt mạch cho Đại công tử, âm khí trong thể nội vẫn cực thịnh, điều này…”

Lời chưa dứt, Phó Lẫm đã bước tới tung một cước đá văng lão y:

“Ngươi là thứ y giả chó má từ đâu tới, dám cấu kết cùng Mộ Chiêu Tuyết lừa gạt phụ thân ta?!”

Trương Vân Cảnh lúc này cũng trấn tĩnh lại, vội đỡ lão y dậy, mỉm cười:

“Lão trượng, lời nói phải có chứng cứ.”

“Bần đạo đã tra tường tận điển tịch tổ sư, tự tay bố trận, dùng máu mình dẫn pháp, mới luyện thành ‘Thiếu Dương Dẫn Xuân Phù’ cho Đại công tử.”

“Ta dám đảm bảo, lời nguyền trên người Đại công tử đã được giải trừ.”

Dứt lời, ánh mắt nàng ta đảo qua phía ta, châm chọc:

“Ngược lại là Mộ cô nương đây, thật sự có thể giải chú cho Nhị công tử hay sao?”

Ta khẽ cười, không đáp.

Cùng Di nương họ Lưu rời khỏi sảnh, tiến về tiểu viện của Phó Hạc Khanh.

Vừa đến nơi, đã bắt gặp một hạ nhân hốt hoảng chạy ra:

“Phu nhân! Không xong rồi! Nhị công tử sốt cao không lui, đã hôn mê bất tỉnh!”

“Y quan trong phủ đều bị Tướng quân triệu đi cả, giờ biết làm sao đây…”

Nghe vậy, Di nương họ Lưu bủn rủn cả người, suýt ngã quỵ.

Bà ta vội tháo trâm vàng, tháo vòng ngọc, nhét vào tay ta:

“Mộ cô nương! Giờ lành sắp hết, chỉ có ngươi mới cứu được Hạc Khanh…”

Ta trả lại những món đó, khẽ gật đầu:

“Ta đã đáp ứng rồi, tất sẽ không thất tín.”

Ta cứu Phó Hạc Khanh, không chỉ vì giận nhất thời…

Mà còn vì muốn nghiệm chứng một việc.

Bước vào phòng, mùi mực tàu thoảng qua mũi.

Ta bảo Di nương lui ra, khóa kỹ cửa lại, rồi nhìn về phía giường.

Người nằm đó chính là Phó Hạc Khanh — môi hồng răng trắng, ngũ quan phi phàm, nam nữ khó phân.

Thấy dung nhan ấy, đồng tử ta khẽ rung lên.

Ta cởi áo khoác, nằm xuống bên cạnh hắn, nghiêng đầu thì thầm ba chữ:

“Tiểu Lan Hoa.”

Nam nhân mở mắt, ánh nhìn mông lung pha lẫn tỉnh táo.

Sau một đêm triền miên, khi ta gắng gượng ngồi dậy, toàn thân đau nhức.

Phó Hạc Khanh nuốt nước bọt, đưa tay kéo ta nằm lại:

Một giọng nói khẽ khàng lại mê hoặc ghé bên tai:

“Tỷ tỷ.”

Sau hồi quấn quýt, hắn mặt mày hớn hở, ăn vận chỉnh tề, dìu ta đến chính sảnh bái trà Tướng quân.

“Chiêu Tuyết, hôm qua vội vàng bất đắc dĩ, đợi chọn ngày lành tháng tốt, ta nhất định tam môi lục sính, mười dặm hồng trang rước nàng về phủ.”

Ta chẳng buồn để ý, chỉ hung hăng cấu vào eo hắn một cái.

Vì lúc sáng còn đùa giỡn, nên Di nương họ Lưu vẫn còn nơm nớp lo âu.

Mãi đến khi thấy Hạc Khanh xuất hiện an toàn, bà mới òa khóc, quên cả tiếp trà.

Ánh mắt đẫm lệ, liên tục gật đầu với ta:

“Hạc Khanh có thể thoát khỏi lời nguyền, toàn nhờ công của Mộ cô nương.”

“Mẫu thân, sao người còn gọi là ‘Mộ cô nương’? Đây là con dâu tương lai của người đó.”

Không ngờ Phó Hạc Khanh lại là người mồm mép đến vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...