Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lời Nguyền Tướng Môn
Chương cuối
“Ngươi cứu ta, ta nhất định dùng cả đời để báo đáp!”
Ta mỉm cười, cất đóa lan vào tay áo.
Đúng lúc đó, truyền đến tin dữ: Phó Lẫm phát điên rồi.
Tướng quân lại sai người đến tìm ta, ta bất đắc dĩ nhìn Phó Hạc Khanh, khẽ lắc đầu.
Vừa bước vào địa lao, đã nghe thấy tiếng gào xé họng của Phó Lẫm:
“Trương Vân Cảnh! Ngươi dám lừa ta! Ta thành ra thế này, ta nhất định phải giết chết ngươi!”
Qua song sắt, Trương Vân Cảnh co rút nơi góc tường, toàn thân run lẩy bẩy.
“Không phải ta đâu, Đại công tử! Ta thật sự là truyền nhân của Trương Thiên Sư!”
“Ngài thành ra thế này không liên quan tới ta! Là… là có người phá trận! Ta tận mắt nhìn thấy mà!”
Nhưng Phó Lẫm không tin, cứ thế thò tay qua song sắt muốn túm lấy nàng ta.
Tóc tai rối bời, sắc mặt dữ tợn — hắn thực sự điên rồi.
Thấy ta đến, Phó Lẫm liền lúng túng vuốt lại tóc tai, sau đó lập tức bò đến bên ta, kéo lấy vạt áo, giọng nghẹn ngào:
“Xin ngươi, Chiêu Tuyết! Đời trước ngươi từng phá được lời nguyền, kiếp này nhất định cũng cứu được ta!”
“Hiện giờ ta không tin ai cả, ta chỉ tin ngươi thôi!”
Ta lạnh lùng gạt tay hắn ra, mở miệng không kiêng dè:
“Đúng vậy, ta là thể chất cực dương, có thể giải trừ lời nguyền phủ Phó gia.”
“Nhưng loại thể chất này, cả đời chỉ dùng được một lần, cứu được một người. Ta đã dùng để cứu Hạc Khanh.”
“Ta đã khuyên ngươi từ sớm, nên học đức – ngôn – dung – công, tập làm một nữ tử cho đàng hoàng.”
“Không! Không thể! Ta là đích tử phủ Tướng quân! Ta không cam lòng!”
Phó Lẫm lại phát điên, nhào tới muốn túm lấy ta, nhưng bị Phó Hạc Khanh phía sau lập tức kéo lại.
Lúc này, Phó Lẫm mới phát hiện — người đứng sau ta bấy lâu nay, chính là Phó Hạc Khanh.
Hắn lập tức cười lớn như kẻ điên, chỉ tay về phía đệ đệ, toàn thân run rẩy:
“Là ngươi! Nhất định là ngươi! Là ngươi đã phá hỏng trận pháp của Vân Cảnh!”
Vừa dứt lời, hắn lập tức nhào tới, định cào rách mặt Hạc Khanh.
Nhưng Phó Hạc Khanh chỉ nhấc tay, nhẹ nhàng đã đẩy hắn ngã xuống đất.
“Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám phát cuồng với Chiêu Tuyết, đừng trách ta không giữ lễ quân tử!”
Phó Lẫm bất lực ngồi dưới đất, điên cuồng giật tóc:
“Sao lại thế này! Sao lại thế này chứ!”
“Bao năm khổ tâm gắng gượng, tất cả đều uổng phí!”
“Vì muốn được phụ thân sủng ái, ta đã giết mẫu thân! Nhưng đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi lời nguyền!”
Nói đến đây, hắn quay đầu, căm hận nhìn Hạc Khanh:
“Đều tại ngươi! Vì sao người bị nguyền rủa lại không phải là ngươi?! Ta phải giết chết ngươi!”
Hắn móc từ tay áo ra một con dao găm, lao tới đâm Hạc Khanh.
Nhưng một ảnh vệ bên cạnh Tướng quân đã tung cước đá văng hung khí.
Tướng quân mặt lạnh như băng, bước vào địa lao.
“Phụ thân… phụ thân...”
Phó Lẫm vừa bò dậy vừa mừng rỡ, tưởng cha vẫn sẽ như xưa đau lòng vì hắn.
Nào ngờ, đón chờ hắn là một cái tát nảy lửa.
“Nghiệt tử! Ngươi đúng là tâm địa rắn rết! Lại dám giết cả thân mẫu của mình?!”
Hai mắt Tướng quân đỏ ngầu, cuối cùng cũng ứa lệ.
Trước hôm nay, ông luôn nghĩ rằng năm xưa là do bản thân sơ suất, không phát hiện bệnh tình của phu nhân kịp thời, mới khiến bà ấy mất mạng.
Cũng bởi thế, ông mang theo áy náy suốt đời, dành trọn yêu thương cho đứa con duy nhất ấy.
Không ngờ… sự thật lại tàn nhẫn đến vậy!
Ngay hôm đó, cái tên “Phó Lẫm” bị xóa khỏi gia phả họ Phó.
Trước bài vị tổ tiên, Tướng quân long trọng giao truyền gia ngọc bội lại cho Phó Hạc Khanh.
“Hạc Khanh, phụ thân già rồi. Tương lai phủ Tướng quân, giao cả cho con.”
Nói xong, ông mang theo hành lý, trở về ngôi làng từng gặp gỡ người vợ quá cố năm xưa.
Phó Hạc Khanh vừa xoay người rời đi, liền giao chìa khóa khố phòng, sổ sách, địa bạ, và văn tự điền sản vào tay ta:
“Việc trong phủ, xin phu nhân nhọc lòng rồi.”
Ta lườm hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì khác hơn.
Nghe người trong địa lao kể lại—
Sau khi chúng ta rời đi, Phó Lẫm vẫn lảm nhảm không ngừng, điên điên dại dại:
“... Tất cả đều là âm mưu của Phó Hạc Khanh... Chính vì hắn và con tiện nhân kia vào phủ… Ta mới vì không đành lòng nhìn mẫu thân cô quạnh đau khổ ngày ngày... mới… mới giúp bà giải thoát...”
“Là Phó Hạc Khanh... cướp đi thê tử của ta... Lẽ ra người biến thành nữ tử... phải là hắn... không phải ta...”
Khi rời đi, Phó Hạc Khanh chỉ để lại một câu:
“Những điều ngươi đang chịu, đều là báo ứng.”
“Ta không giống ngươi, những gì ta có được — ta sẽ dùng cả đời để trân trọng.”
Từ đó về sau, Phó Lẫm bị trục xuất khỏi phủ Tướng quân.
Trương Vân Cảnh cũng bị đuổi đi cùng hắn.
Không ngờ, vừa ra khỏi cổng phủ, Trương Vân Cảnh liền bị một kẻ áo đen đeo mặt nạ ép uống “Vong Hồn Tán.”
Kẻ kia còn buông lời lạnh lùng:
“Truyền nhân của Trương Thiên Sư? Ngươi cũng dám lừa gạt đại nhân nhà ta? Đây là kết cục!”
Chớp mắt, Trương Vân Cảnh toàn thân run rẩy, bốn chi mất kiểm soát, tâm thần rối loạn.
Phó Lẫm đầu óc chưa hoàn toàn điên loạn, lúc này mới ngộ ra—
Thì ra kẻ hắn vẫn một lòng tin tưởng, mới là kẻ dối trá thật sự.
Ngay trước mắt hắn, Trương Vân Cảnh tự cắn lưỡi, máu trào ra ngoài.
Chết ngay dưới chân hắn.
Hắn không hề phản ứng, chỉ lẩm bẩm bước qua xác nàng ta như thể không nhìn thấy gì:
“… Xin lỗi… Chiêu Tuyết… ta đáng chết… xin lỗi…”
Từ đó, hắn một mình xuôi về phương Nam.
Mỗi khi có ai hỏi tên họ, hắn đều ngơ ngác trả lời:
“Ta là Đại công tử phủ Tướng quân… là nhi tử được phụ thân yêu thương nhất…”
Người ta chỉ coi hắn là kẻ điên.
Hỏi hắn định đi đâu, hắn sẽ ngẩng đầu nhìn về phía Nam, đáp:
“... chuộc tội.”
Rồi dần dà, hắn rời khỏi vùng đất này.
Người kinh thành cũng dần quên đi cái tên ấy.
Nửa tháng sau, ta và Phó Hạc Khanh cùng thưởng trà nơi sân viện.
Ta hỏi hắn, có phải từ lâu đã biết “Mộ cô nương” chính là ta không?
Dẫu mười năm trước ly biệt vội vàng, đến cả tên họ của nhau cũng không biết.
Phó Hạc Khanh mỉm cười, khẽ ngắt đóa lê hoa trên vai áo ta:
“Có... mà cũng không.”
“Lúc mẫu thân đến Mộ gia cầu thân, ta không hề hay biết.”
“Ta từng nói với người: nếu bắt ta cưới một người ta không yêu, vậy thà làm nữ nhân còn hơn.”
“Thế nhưng, ngày nàng bước chân vào phủ, chỉ cần nhìn bóng lưng ấy—ta đã nhận ra ngay.”
Ta nhấp ngụm trà, hương sen dịu dàng lan nơi đầu lưỡi.
Hắn tiếp lời:
“Năm xưa, chuyện ta bị bắt nạt truyền đến tai phụ thân, nên bị giam chân ở nhà.”
“Phu tử cũng được mời đến dạy riêng, thành ra một thời gian dài ta không được ra ngoài tìm nàng.”
“Nửa tháng sau, ta rốt cuộc được phép ra cửa, liên tiếp ra đầu ngõ đợi nàng suốt mười ngày, nhưng vẫn chẳng thấy...”
Lòng ta mềm nhũn.
Khi ấy ta mắc trọng bệnh, nằm liệt trên giường.
Danh y mời bao nhiêu cũng không trị nổi.
Ta không nhớ rõ mình mê man bao ngày, chỉ biết trong mộng có một lão nhân áo đỏ xuất hiện.
Ông nói:
“Kim qua tàng ngọc duyên, thiết mã đạp xuân lai.”
Nói xong thì ta tỉnh dậy, cơn sốt cũng tiêu tan.
Ta vào chùa hỏi sư trụ trì xin giải mộng.
Người nói: “Thần nhân chỉ lối, duyên phận của ngươi ở phủ Tướng quân.”
Thế nên kiếp trước, khi Tướng quân đến Mộ gia cầu thân thay Phó Lẫm, ta không chút do dự mà gật đầu.
Chỉ là… mọi thứ, đều nhận lầm người.
Ta khẽ nghiêng đầu nhìn Phó Hạc Khanh, đôi mắt như nước:
“Cũng may... kiếp này không lỡ nữa.”
Năm tháng thoi đưa, xuân qua thu đến.
Một ngày nọ, có thương nhân hành tẩu mang đến một mảnh vải rách.
Hắn nhận ra vải áo Huyền Chu cẩm là của phủ Tướng quân, nên tìm đến tận nơi.
Hắn kể rằng: trên đường ngang qua cổ lâm Mân Cương, vô tình phát hiện một tử thi bị rắn độc và trùng độc cắn đến nát bấy, chỉ còn vài mảnh vải vụn bám quanh.
Ta lấy ít ngân lượng cảm tạ rồi tiễn hắn.
Cầm mảnh vải trên tay, ta ngẩn người thật lâu.
Phó Hạc Khanh từ phía sau ôm lấy ta:
“Nàng còn giữ y phục của Phó Lẫm… chẳng lẽ vẫn còn nhớ thương hắn?”
Ta kinh ngạc đến sững người.
Thì ra, Phó Lẫm… cuối cùng chết trong cổ lâm Mân Cương.
Nơi năm xưa hắn từng vứt xác ta… giờ lại thành mồ chôn hắn.
Ta không dám tưởng tượng, với một thân phận nữ nhân, không xu dính túi, hắn đã đi hơn hai trăm dặm từ kinh thành đến đó thế nào.
Trong lòng ta… không có lấy nửa điểm vui sướng vì báo thù.
Chỉ thấy thê lương.
Ta đang định đốt mảnh vải ấy đi.
Bỗng thấy mặt sau lấm máu, có chữ.
Ba chữ bằng huyết viết, mơ hồ vẫn thấy rõ:
“Xin lỗi nàng.”
Nhưng...
Ta không thể tha thứ.
Nếu còn có kiếp sau—
Chỉ mong… không gặp lại.
[ Hoàn ]