Lối Thoát Trong Cung Cấm

Chương cuối



9

Phụ thân cởi áo choàng phủ lên người ta:

“Đứa bé ấy, đại tẩu con đã âm thầm đưa đến nhà tử sĩ ở Tây Bắc.

Đợi sóng gió qua đi, chúng ta sẽ đón nó về.”

Ta sụt sịt mũi, nước mắt tuôn như suối.

Vì lừa được Thánh thượng và Thái hậu… ta thậm chí đã tự lừa chính mình.

Trong yến tiệc sinh thần, ta uống là thuốc giục sinh.

Còn dược phá thai, ta chỉ bôi lên mép ly rượu.

Người đỡ đẻ cho ta là bà đỡ già và một vị thái y, cả hai đều từng nhận ơn sâu của Giang gia.

Có người trong ngoài phối hợp, Cẩm Sắc giấu đứa trẻ trong thùng nước vận chuyển, lặng lẽ đưa ra ngoài cung.

Để tránh bị nghi ngờ, ta phải đổ dầu quế hoa lên thịt gà trong canh, rồi chính tay bỏ vào lò than, nhìn chúng cháy thành tro bụi.

Lý Du quá nóng vội, nên hoàn toàn không kịp kiểm tra kỹ.

Hắn vội vàng đến bên Phúc Hy công chúa, nào hay…

Chỉ cần hắn chịu nhìn kỹ thêm một chút, là đã phát hiện ra sơ hở.

Nằm giữa vũng máu, Lý Du cuối cùng cũng hiểu ra tất cả.

Hắn chỉ tay vào ta, run giọng rít lên:

“Giang Thục! Ngươi… ngươi biết rõ kẻ đó không phải trẫm!

Ngươi rõ ràng biết trẫm ở ngay gian phòng bên cạnh, vậy mà còn cố tình phát ra thứ âm thanh lẳng lơ đó!

Giang Thục! Ngươi lừa trẫm quá đáng!

Trẫm luôn cho rằng ngươi là kẻ đơn thuần thiện lương, không ngờ… ngươi là một con sói đội lốt cừu!”

Thật là ồn ào.

Đến lúc này rồi, mà hắn còn mặt mũi nói ta lừa gạt?

Thực ra ban đầu, ta chưa từng nghi ngờ Lý Du.

Chỉ là một hôm, Cẩm Sắc khi dọn giường chợt phát hiện một sợi tóc vàng.

Trong tẩm cung, ngoài ta và Lý Du, chỉ có Cẩm Sắc có thể ra vào.

Nhưng cả ba chúng ta đều tóc đen.

Từ đó về sau, mỗi khi hầu hạ, ta đều dặn Cẩm Sắc âm thầm để tâm.

Và rồi, chúng ta phát hiện ra bí mật của gian phòng bên cạnh.

Người phu quân mà ta yêu thương hết mực… lại để một nam tử ngoại tộc nằm trên giường ta.

Để diễn trọn màn kịch, hắn còn ẩn mình trong gian phòng nhỏ, mỗi lần đều lặng lẽ nghe ngóng…

Vậy nên, ta càng phải cố ý diễn cho tròn vai, ra sức tạo ra những âm thanh lẳng lơ lố bịch,

miệng còn phải nói ra những lời như:

“Thánh thượng, người hôm nay mạnh mẽ hơn hẳn trước kia…”,

“Thánh thượng, thần thiếp… thần thiếp chịu không nổi nữa rồi…”

Ha.

Thế mà hắn còn mặt dày bảo ta tàn nhẫn?

Ta cúi đầu, ghé sát bên tai hắn, thì thầm:

“Là chính tay ngài… đã giết chết Giang Thục thuở thuần lương thiện lương.”

Khi sắc đen trong mắt hắn cuộn trào, ta bật cười lanh lảnh:

“Còn phải cảm tạ Thánh thượng nữa.

Vị dũng sĩ ngoại tộc kia mà ngài tìm đến — vóc dáng tốt, tướng mạo tuấn tú, lại rất biết nghe lời…

Thần thiếp thật sự vô cùng yêu thích.”

Dưới ánh nhìn hung tợn như thú dữ của hắn,

ta chậm rãi, từng chút một…

cắm chiếc trâm cài vào cổ họng hắn.

Ngày này,

ta đã đợi thật, thật lâu rồi!

 

10

Khi tin tức Thánh thượng chọc giận trời xanh, bị lửa sét thiêu chết tại điện Càn Thuận truyền về,

Đại hoàng tử đã dưới sự ủng hộ của phụ thân, thuận lợi đăng cơ.

Những đại thần biết thời biết thế đều cúi đầu xưng thần.

Kẻ không biết thời cuộc… ô, đều đã bị dọn sạch.

Khắp triều đường, chỉ vang vọng những lời tâng bốc giả lả:

“Tân quân thụ mệnh trời, dẹp loạn an dân, thần nguyện dốc lòng trung trinh, chết cũng không từ!”

“Tiên hoàng bại hoại hậu cung, trái luân thường đạo lý, kẻ như thế, đáng chết vạn lần!”

“Ngay cả trời cao cũng không dung thứ hắn!”

Giữa khung cảnh an hòa giả tạo ấy, thái giám mặt mày khổ sở vào tâu:

“Phúc Hy công chúa đang mang thai, quỳ ngoài điện xin cầu kiến Thánh thượng!”

Tân hoàng — nay là Đại hoàng tử Lý Uyên — lập tức đứng bật dậy khỏi long ỷ.

Chân mày siết chặt, mắt lạnh nhìn Phúc Hy đang quỳ trong tuyết:

“Hoàng muội không ở cung mình đóng cửa sám hối, còn mặt mũi nào ra đây làm rối loạn thiên hạ?”

Ngự sử đi theo sau vốn đã chướng mắt từ lâu, lập tức lên tiếng:

“Phúc Hy công chúa nên cảm tạ Thánh thượng nhân từ, nếu không với tội lỗi từng gây ra, ngươi nghĩ mình còn giữ được cái mạng này sao?”

Lý Uyên khẽ mím môi, cuối cùng vẫn cúi người định đỡ nàng dậy:

“Về đi, đừng để mất thể diện thêm nữa.”

Phúc Hy lại nở nụ cười, nụ cười như đóa hải đường đã úa tàn.

Nàng gỡ trâm cài khỏi đầu, hung hăng đâm vào bụng mình:

“Các ngươi đều thấy ta dơ bẩn đúng không?

Nhưng các ngươi hiểu gì về sự dơ bẩn?

Ha… ta có lẽ là nữ nhân duy nhất của Đại Ung từng hầu hạ ba đời hoàng đế!”

Thái giám hoảng hốt giật lấy trâm cài từ tay nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Uyên, giọng khàn khẽ:

“Thánh thượng, nói xem… có phải vậy không?”

Gân xanh trên trán Lý Uyên giật mạnh:

“Phúc Hy công chúa điên rồi! Người đâu, kéo nàng ta đi!”

Khóe môi Phúc Hy rịn máu, nàng cúi đầu, nâng lên một vốc tuyết, thở ra một câu u buốt:

“Tuyết thật trắng… có thể che lấp hết mọi dơ bẩn của thế gian này.”

Trước khi rời khỏi, nàng quay đầu nhìn ta, đưa tay trao vốc tuyết ấy:

“Giang Thục, xin lỗi.

Vì ta, đã hủy mất cuộc đời yên ổn của ngươi.”

 

11

Tất cả… dường như lại trở về như thuở ban đầu.

Ta có thể ngày ngày nũng nịu bên mẫu thân.

Phụ thân thường gọi ta đến thư phòng, dạy dỗ thơ văn, binh thư.

Nhưng bức thư mà Phúc Hy công chúa lặng lẽ trao cho ta trong đống tuyết… vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí.

Ta suy đi nghĩ lại, thế nào cũng thấy không cam lòng.

Cho đến khi tin Phúc Hy bệnh mất truyền đến, ta mới u sầu đi tìm phụ thân.

“Cha, hãy giao lại binh quyền cho Thánh thượng đi.

Còn chức vụ của ca ca, cũng nên từ quan thôi.”

Phụ thân chau mày thật chặt:

“Giờ không còn là lúc để Lý Du nắm quyền nữa rồi.

Chúng ta liều cả đầu mình đi theo Đại hoàng tử, chẳng phải là vì ngày hôm nay sao?”

Ta nhẹ nhàng thở dài:

“Phụ thân, bên giường mà có người ngáy, thì còn yên ổn gì được?”

Phụ thân trầm ngâm ngồi xuống, trầm giọng:

“Con đọc nguyên văn bức thư của Phúc Hy cho ta nghe.”

Trước mắt ta hiện lên từng nét chữ thanh mảnh, đoan trang:

【Giang gia nếu không muốn dẫm lên vết xe đổ, hãy nhớ kỹ — buông quyền.】

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ trên tờ giấy mỏng manh ấy, lại nặng như ngàn cân.

Ta phân vân rất lâu.

Phụ mẫu vì ta đã phải sống trong cảnh lo sợ quá lâu rồi, giờ mới vừa có được đôi chút yên bình.

Còn có cả những chi thứ phụ thuộc vào Giang gia nữa.

Buông quyền — nói thì dễ, làm thì gian nan.

Nhưng mọi ảo tưởng đều tan biến khi Phúc Hy ra đi.

Đêm đó, ngọn đèn trong thư phòng Giang phủ sáng suốt một đêm.

Sáng hôm sau, phụ thân thân chấp tay dâng lên hổ phù.

Lý Uyên nhất quyết không nhận.

Phụ thân lệ trào như mưa:

“Thánh thượng, lão thần Giang Vọng, từ mười lăm tuổi vào quân, đến nay đã hơn ba mươi năm.

Nửa đời chinh chiến, hi sinh cho Đại Sở, đã quá nhiều lần bỏ bê gia quyến.

Nay Đại Sở dưới sự dẫn dắt của bệ hạ ngày càng thịnh trị, xin bệ hạ thương cho lòng già.”

Từ đó, Giang thị một đời hiển hách, lui khỏi triều chính.

Chương trước Chương tiếp
Loading...