Lửa Dưới Vạt Váy
Chương 1
1
Ta là đệ nhị mỹ nhân kinh thành, cũng là tiểu thư khuê các nổi danh khéo léo, hiểu thời thế bậc nhất.
Vì vậy, khi Lục hoàng tử Viên Thống lén lút đến yến tiệc cài trâm mà buông lời bỡn cợt với nữ quyến, đến cuối cùng lại bị nhan sắc của ta làm cho kinh diễm, ngỏ ý muốn nạp ta làm thiếp—
Ta không kháng cự.
Viên Thống là một trong hai hoàng tử duy nhất của Hoàng đế, hoàng tử còn lại đã được lập làm Thái tử.
Viên Thống diện mạo tuấn tú, thân hình cao lớn tám thước, chỉ tiếc cử chỉ phong thái tục tằn thô lỗ, chẳng có lấy nửa phần khí độ vương giả.
Khi nhìn thấy ta đã trang điểm tỉ mỉ tham dự yến tiệc, hắn thèm thuồng đến mức nước dãi chảy ròng.
Muội cùng cha khác mẹ của ta, Diệp Ngôn Tịch, mới là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.
Nàng ta lăn lộn giành giật, từ tay phụ thân cướp đi hôn ước giữa ta và vị tướng quân thế gia Cố Dự Tư, nay đang đắc ý ngạo nghễ.
Tay nàng cầm khăn, miệng cười lạnh nhìn ta, lớn tiếng nói:
“Vị này chính là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta – đệ nhị mỹ nhân kinh thành, Diệp Tố Ngôn. Cầm kỳ thư họa không biết thứ nào, chỉ được mỗi gương mặt là tạm nhìn được thôi.”
Ta nhấp một ngụm trà, chỉnh lại đóa hoa cài trâm, khẽ liếc về phía Viên Thống, ném cho hắn một ánh mắt đưa tình.
Cho dù đương triều Hoàng hậu từng hạ lệnh, sau khi hoàng tử cưới chính thê phải đuổi hết thị thiếp khỏi phủ, mặc kệ sống chế//t—
Ta cũng nguyện tiến vào phủ Viên Thống.
Bởi vì, ta cần mượn thế lực của Viên Thống để báo thù cho mẹ ta.
Ngay ngày hôm đó, Viên Thống nhìn thấy ta liền cầu Hoàng thượng hạ chỉ.
Hôm sau, ta được kiệu nhỏ đón vào phủ.
Trăng lên đỉnh mái, hồng chúc nhỏ giọt.
Viên Thống và ta ở trên giường vật lộn đến nỗi thở không ra hơi.
Một lúc sau, hắn kéo gối đặt giữa hai người, vạch rõ ranh giới: “Sông Sở sông Hán, ngươi đừng có vượt ranh.”
Ta đương nhiên không vượt—mà là giữa chừng đá cả gối lẫn Viên Thống xuống đất.
Ranh giới nằm dưới giường, còn giường là thiên hạ của ta.
Ta và Viên Thống, từng có “ân oán giao tình” trong cống rãnh.
2
Chúng ta – một đôi sói dữ gặp báo hoang, chẳng phải hạng lương thiện gì.
Khi mẫu thân ta còn sống, ta là đứa đầu sỏ trong đám trẻ, ngang ngược như con trai.
Chui qua lỗ chó đi chơi với bọn trẻ đường phố.
Viên Thống cũng chẳng khá gì. Học theo phụ hoàng vi hành, hắn cải trang ra ngoài.
Chỉ vào tiểu đệ ta, hống hách đòi lấy xâu kẹo hồ lô trong tay nó.
Tiểu đệ ta rụt rè, muốn cho nhưng không dám đưa.
Ta thấy chướng mắt, liền lao lên vì chính nghĩa mà thay đệ ra mặt.
Chỉ vì một xâu kẹo hồ lô, ta và Viên Thống đánh nhau một trận long trời lở đất trong cống thoát nước.
Ta chẳng biết sau đó hắn về cung bị xử lý ra sao.
Ta thì chui về từ lỗ chó, bị mẫu thân chặn lại lau mặt lau mày.
Cho đến khi ta kể rằng trên áo tên ta đánh có thêu hình móng vuốt, mẫu thân giật mình bịt miệng ta lại:
“Chuyện này không được nhắc nữa! Đây là tình tiết chuẩn của nữ chủ truyện ngược đấy! Sau này con ra đường, cấm có đánh nhau lung tung!”
Từ đó chuyện ta từng đánh Viên Thống bị giấu kín.
Chỉ có ta biết, mẫu thân ta vốn là người xuyên không.
Từ nhỏ, người đã dạy ta ba điều cấm kỵ:
Không tùy tiện nhặt nam nhân ngoài phố.
Không nổi bật trước mặt hoàng quyền vương gia.
Không khoe tài trước mặt tiểu thư khuê các khác.
Cho nên, dù người dạy ta cầm kỳ thi họa, văn võ song toàn,
ta – Diệp Tố Ngôn – vẫn chỉ nhận được danh hiệu “đệ nhị mỹ nhân kinh thành”.
Ngôi vị “đệ nhất” là của muội cùng cha khác mẹ – Diệp Ngôn Tịch, chỉ vì nàng giỏi thơ ca hơn ta đôi chút.
Tâm nguyện cả đời của mẫu thân, là bồi dưỡng ta thành tài, rồi sống an ổn cả đời.
Nhưng mẫu thân ta… chế/t rồi.
Năm ấy, ta mới chưa đầy bảy tuổi.
3
Mẫu thân dùng móng tay dài hai tấc, bấu chặt tay ta.
Đôi mắt người đỏ rực, gắng gượng hơi tàn hét lên:
“Con hứa với ta! Cả đời này không lấy chồng, lên núi làm ni cô!”
Ta nhìn má/u đỏ thẫm từ người mẹ tràn ra nhuộm nửa chiếc chăn, ngây ngốc không dám trả lời.
Chỉ đến khi người trút hơi thở cuối cùng, ta mới nhào vào th/i th/ể bà mà gào khóc.
Phụ thân thong thả bước từ phòng Diêu di nương sang, trên người còn vắt chiếc khăn của bà ta.
Nhìn th/i th/ể mẫu thân, ông ta chỉ thản nhiên nói một câu:
“Cuối cùng cũng chế/t rồi.”
Đêm hôm đó, phụ thân đánh vào mặt ta hết lần này đến lần khác,
cho đến khi hai má ta sưng vù, miệng mấp máy không rõ, nghẹn ngào nói:
“Mẫu thân là do mắc bệnh nặng mà mất…”
Ông ta mới nhét vào miệng ta một miếng bánh hạt dẻ, gật đầu hài lòng.
Miếng bánh ấy có vị má/u tanh, như mắc nghẹn nơi cổ họng.
Trong linh đường của mẫu thân, bày la liệt bánh hạt dẻ.
Ta mặt mũi sưng vù, quỳ gối bên quan tài của người.
Từ ngày ấy, ta không bao giờ ăn lại bánh hạt dẻ nữa.
Ta vẫn duy trì hình tượng mà mẫu thân đã dày công xây dựng cho ta.
Cho đến một ngày, ta bóp chế//t Diêu di nương – kẻ từng hạ độ/c mẫu thân – ở ngoài cửa thành, và bị Viên Thống bắt gặp.
Khi ấy, hắn cũng đang ở trong bụi cỏ gần đó, giế//t chế//t một thị vệ phản bội.
Ánh mắt ta và hắn chạm nhau—
Dựa vào thủ pháp ra tay, hắn nhận ra ta là đứa trẻ từng đánh nhau ác liệt với mình năm xưa.
Ta cũng nhờ cách hắn mổ người mà đoán ra: tên này, giả heo ăn thịt hổ.
Chúng ta đều thấu hiểu sự tàn độ/c của đối phương, liền tâm đầu ý hợp, kết làm đồng minh tà ác.
Ta gả cho Viên Thống, là để mượn tay hắn giế//t cha ta, rồi đến muội muội ta.
Hắn cưới ta, là để danh chính ngôn thuận lợi dụng thân phận và võ nghệ của ta, trải đường cho ngôi báu sau này.
Hai kẻ như chúng ta—tâm cơ chất đầy hơn cả đầm sen mùa hạ.
4
Ngày thứ hai sau khi thành thân, Viên Thống liền gọi ta dậy, đưa ta về nhà mẹ đẻ.
Phụ thân ta đứng chờ sẵn ở cửa, cúi đầu khép nép, đối với Viên Thống không dám trái ý nửa lời.
Diệp Ngôn Tịch thấy Viên Thống cử chỉ buông thả, đối với ta cũng chẳng khác mấy một tiểu thiếp thông thường.
Nàng cho rằng Viên Thống chỉ là nhất thời thấy lạ, mấy hôm nữa chán thì sẽ vứt bỏ.
Viên Thống ở tiền sảnh cùng phụ thân ta xã giao lấy lệ,
còn nàng và ta ở hậu viện, ngầm đấu qua đấu lại.
Diệp Ngôn Tịch là con gái Diêu di nương, từ sau khi mẫu thân ta mất, Diêu di nương được nâng thành chính thê, nàng cũng danh chính ngôn thuận trở thành “đích nữ”.
Thế nhưng trong lòng ta, nàng ta chỉ là tiểu tiện nhân do tiện phụ sinh ra.
Ánh mắt Diệp Ngôn Tịch như rắn độc, lạnh lùng nham hiểm, cười nhạo ta:
“Tỷ ở phủ Lục hoàng tử sống tốt chứ? Nghe nói Lục hoàng tử rất sủng ái tỷ, không chừng sau này còn được nâng làm trắc phi ấy chứ.”
Nói đến đây, nàng đổi giọng đầy mỉa mai:
“Chỉ là, lấy sắc thị người thì được mấy ngày tốt đẹp? Rốt cuộc cũng chỉ là đồ chơi trong tay người ta thôi mà.”
Ta lùi lại một bước, khẽ lắc đầu:
“Tiện nhân sinh ra tiện nhân. Mẹ ngươi dùng sắc dụ người, nên ngươi tưởng ai cũng giống mẹ ngươi chắc?”
Ta khẽ chậc một tiếng, lấy khăn tay che mũi miệng, quạt quạt trước mặt:
“Chẳng lẽ mẹ ngươi dạy ngươi câu dẫn nam nhân, chính là đem bản thân xông cho nồng như gà quay xuân hương lâu, sắc hương vị đủ cả như vậy sao?”
Diệp Ngôn Tịch mặt mũi đỏ bừng, nổi giận định lao tới xé miệng ta.
Miệng còn rít lên:
“Ta đường đường được hứa gả làm chính thê của Cố Dự Tư, ai câu dẫn nam nhân chứ? Ta với Cố lang là tình đầu ý hợp!”
“Còn ngươi với Lục hoàng tử, mới thật là cẩu hợp! Đừng tưởng ta không biết ngươi ở tiệc cài trâm đã ném ánh mắt đưa tình cho hắn!”
Chưa đợi tay nàng chạm vào vạt áo, ta đã ngã nhào xuống hồ sen.
Diệp Ngôn Tịch bật cười lạnh một tiếng, định quay người bỏ đi, ai ngờ mới xoay người, sắc mặt đã tái nhợt.
Chỉ thấy phụ thân ta đứng nơi hành lang, mặt xanh như tàu lá, trừng mắt nhìn Diệp Ngôn Tịch đến mức gân trán nổi lên.
Viên Thống lập tức nhảy xuống hồ kéo ta, lại bị ta túm lấy dìm thêm một trận.
Tới khi ta thiểu não tỉnh lại trong lòng hắn, cả hai đều mặt trắng như tờ giấy, ướt sũng như oan hồn chế//t đuối.
Phụ thân ta đứng một bên vừa kinh vừa hoảng, thần sắc như đang đợi ta mở lời cầu xin.
Ta bắt gặp ánh mắt mê mẩn của Viên Thống, liền ôm ngực rưng rức khóc:
“Muội muội không thích ta, ta biết. Hôn sự với Cố gia là của muội, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân kinh thành cũng là của muội, nhưng ta và Lục hoàng tử tình thâm ý trọng, cớ gì muội phải bôi nhọ tình cảm của chúng ta?”
Ta lại rúc vào ngực Viên Thống, khóc càng lúc càng to:
“Hơn nữa, sao muội có thể cướp đi tín vật định tình giữa ta và Lục hoàng tử?”
Viên Thống mặt lạnh như sương, liếc sang Diệp Ngôn Tịch:
“Người của bản vương, cũng đến lượt ngươi khi dễ sao?”
Ta được dìu vào thay y phục, sau đó đường hoàng vào phòng Diệp Ngôn Tịch mà lựa chọn mang đi vô số đồ quý.
Tín vật định tình mà Lục hoàng tử ban cho ta, đương nhiên không thể ít.
Gần như vét sạch của hồi môn của nàng ta, ta mới chịu ngừng tay, ôm theo cả hộp lớn bước lên xe ngựa hồi cung.
Diệp Ngôn Tịch nghiến răng kèn kẹt, nuốt hận vào bụng, tay vò khăn đến muốn rách.
Ta thấy đầu nàng còn cài một cây trâm nước tốt, liền quay lại rút xuống.
Sắc mặt nàng trắng rồi xanh, xanh rồi tím, nhưng vì nể mặt Viên Thống nên chỉ có thể đè nén giọng mà hỏi:
“Tỷ tỷ làm vậy là sao?”
Ta cất cây trâm vào tay áo, yếu ớt che mặt:
“Đây vốn là trâm mẹ ta để lại cho ta, không ngờ muội lại nhặt được. Hôm nay trả lại ta, được chứ?”
Diệp Ngôn Tịch còn muốn phản bác, đã bị phụ thân ta ấn xuống.
Viên Thống dịu dàng kéo ta lên xe, nhìn ta ôm hộp lớn, ghé lại hỏi:
“Mấy thứ sặc sỡ như vậy, nàng cũng thích sao?”
Ta đẩy hộp vào tay hắn, lạnh nhạt:
“Không thích. Về phủ rồi, đem hết đám trang sức này tặng cho các cô nương trong thanh lâu đi.”
Ta lại lấy cây trâm kia ném ra ngoài xe, để cho vó ngựa giẫm nát tan tành.
Đó nào phải trâm của mẹ ta, chính là di vật của mẹ nàng ta!
Viên Thống nghe xong cười híp mắt, liên tục khen ta độ/c ác hợp ý hắn.
Sau đó, hắn đưa cho ta một phong thư:
“Hay lắm, Tố Ngôn. Bản vương thay nàng ra mặt rồi, giờ nàng giúp bản vương đưa bức thư này đi.”