Lửa Hận Dưới Cơn Mưa Núi

Chương 1



1

【Vợ à, tối nay công ty tổ chức tiệc cuối năm, lãnh đạo bảo nhất định phải đưa gia đình theo. Em trang điểm thật xinh, tan làm anh đến đón.】

Âm báo WeChat vang lên kéo tôi từ cõi hư vô về thực tại. Nhìn rõ dòng tin nhắn trước mắt, tôi mới bừng tỉnh nhận ra — tôi đã trọng sinh!

Vẫn là ngày hôm đó, cái ngày Thẩm Phục thiết kế để đưa tôi vào tay Chu tổng!

Ngắm căn nhà quen thuộc, hốc mắt tôi lập tức đỏ lên. Ông trời có mắt, lại cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu. Lúc này tôi vẫn chưa mang thai, cũng chưa cùng Thẩm Phục đi du lịch và gặp phải “bạch nguyệt quang” Lâm Tiêu của anh ta. Dù còn một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ Quốc tế Lao động, nhưng điều cấp bách ngay trước mắt là phải giải quyết buổi tiệc tối nay!

Chu tổng tôi từng gặp một lần, bụng phệ, ánh mắt dâm tà, nhìn đã biết là kẻ háo sắc. Ở kiếp trước, vì không đề phòng nên tôi mới trúng bẫy, bị chuốc say rồi hãm hại. Nhưng đời này, tôi đã biết trước mọi chuyện, ít nhất sẽ không còn ngây ngô như trước!

Nghĩ đến đây, tôi chỉ trả lời lại một chữ: 【Được.】

Sau đó, tôi ghé hiệu thuốc một chuyến, rồi yên lặng chờ Thẩm Phục đến đón.

Vừa lên xe, thấy tôi mặc váy liền trắng, hắn cười hài lòng, nhanh chóng đưa tôi tới khách sạn. Công ty bọn họ đông nhân viên, mọi người rộn ràng uống rượ//u, ăn bánh, trò chuyện. Chỉ có Thẩm Phục cười tít mắt, khoác tay tôi đi xuyên qua đám đông, đưa tôi đến trước mặt Chu tổng, giống hệt như kiếp trước.

“Chu tổng, đây là vợ tôi, Lưu Giao Giao.”

Chu tổng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt liên tục đảo trên người tôi rồi cười khà khà:

“Tiểu Thẩm thật có phúc, vợ vừa xinh đẹp vừa có khí chất. Không như bà vợ già nhà tôi, nhìn thôi đã chán ngán.”

Nghe vậy, mắt Thẩm Phục sáng rực:

“Chu tổng quá lời rồi, vợ tôi chỉ nhan sắc tầm thường, sao sánh được với Chu phu nhân. Nếu ngài không chê, để cô ấy kính ngài một ly!”

Ánh mắt Chu tổng hiện lên một tia ý vị sâu xa:

“Tiểu Thẩm quả nhiên biết làm việc. Sau này cậu đến phòng tôi làm trợ lý.”

Thẩm Phục mừng rỡ đến mức suýt nhảy cẫng:

“Cảm ơn Chu tổng!”

Hắn quay sang tôi, thúc giục:

“Vợ, mau kính Chu tổng một ly!”

 

2

Tôi không chút do dự, lập tức nâng ly kính Chu tổng.

Thấy tôi dứt khoát như vậy, ánh mắt hai người họ giao nhau, lóe lên nụ cười đắc ý. Trong lòng tôi chỉ cười lạnh.

Đúng lúc đó, một bóng dáng xinh đẹp khiến tôi toàn thân chấn động.

Là Lâm Tiêu!

Cô ta mặc sườn xám, bưng khay rượ//u đi lướt qua các bàn khách, tao nhã mà quyến rũ. Khi khay rượ//u trống, cô ta lại quay vào hậu trường lấy khay mới.

Thì ra, cô ta chính là nhân viên phục vụ ở khách sạn này!

Bảo sao kiếp trước tôi không hề để ý, đến lúc du lịch mới không nhận ra.

Người phụ nữ từng được gọi là “bạch nguyệt quang” cao cao tại thượng, nay lại sa sút đến mức làm phục vụ, hẳn là cơ hội để Thẩm Phục tiếp cận cô ta, rồi sau đó mưu hại tôi để cưới cô ta!

Chẳng lẽ bây giờ bọn họ đã bắt đầu gặp gỡ rồi sao?

“Vợ? Vợ? Em nhìn gì mà thất thần vậy? Chu tổng đang chờ em kính rượu kìa!”

Giọng Thẩm Phục kéo tôi trở về. Tôi thấy Chu tổng đang giơ ly, ra hiệu với tôi.

Tôi lại uống thêm một ly.

Cứ thế, bọn họ liên tục tìm cớ để tôi uống rượu. Năm ly vang đỏ đã xuống bụng, nhưng ngoài dự đoán, bọn họ lảo đảo còn tôi vẫn tỉnh táo.

Đến lúc này, Thẩm Phục vẫn không quên đẩy tôi về phía Chu tổng, vừa say vừa dặn dò:

“Vợ, Chu tổng uống nhiều rồi. Phòng 308 là phòng VIP của ngài ấy, em mau dìu ngài ấy lên nghỉ!”

Tôi giả vờ lo lắng hỏi:

“Em cũng say rồi, anh phải đợi em đấy.”

Hắn vội vàng xua tay, đẩy chúng tôi đi:

“Yên tâm, vợ à, anh sẽ chờ em ngoài cửa chính!”

Nhìn Chu tổng mắt đỏ ngầu, bước chân loạng choạng, tôi khẽ nhếch môi, dìu ông ta lên thang máy.

Khi cánh cửa phòng 308 mở ra, quả nhiên Chu tổng lập tức nhào tới, đè tôi xuống:

“Tiểu mỹ nhân, chỉ cần em hầu hạ ta cho tốt, ta sẽ cho chồng em thăng chức. Về sau, ngày tháng của em sẽ thoải mái hơn nhiều...”

 

3

Tôi nhanh chóng lấy tay che miệng Chu tổng khi ông ta nhào tới.

“Chu tổng, tôi có mang theo một bộ đồ ngủ gợi cảm, vừa rồi đánh rơi ở cửa thang máy. Để tôi ra nhặt rồi quay lại ngay!”

Ông ta đôi mắt vằn đỏ, nhìn tôi với dục vọng càng đậm, quả nhiên buông tôi ra:

“Đi nhanh đi, tôi chờ em!”

Tôi lập tức đứng dậy rời phòng, lao thẳng về phía thang máy rồi chạy đến quầy lễ tân.

“Khách VIP phòng 308 đích danh muốn gọi một nhân viên tên Lâm Tiêu mang cho ông ấy một chai Hennessy Richard, mau đưa lên đi!”

Nói xong không đợi trả lời, tôi liền lẩn vào đám đông, kín đáo quan sát.

Quả nhiên, với loại rượu đắt tiền thế này, khách sạn nào chịu bỏ qua, lễ tân lập tức dùng bộ đàm gọi Lâm Tiêu mang rượ//u lên.

Tôi vội vàng men theo lối thang bộ chạy như bay, thò đầu qua cửa thoát hiểm thì thấy Lâm Tiêu đã vào trong phòng 308.

Cửa phòng không đóng hẳn, tôi nhìn rõ mồn một.

Chỉ một giây sau, tiếng hét chói tai của Lâm Tiêu vang lên:

“Buông tôi ra! Tôi chỉ là nhân viên phục vụ, không phải gái gọi!”

Chu tổng vừa bị tôi trêu ngươi, lại uống rượu, cả người như lửa đốt. Lúc này lại gặp một cô gái xinh đẹp, dáng người quyến rũ tự dâng tới cửa, ông ta sao có thể bỏ qua?

“Tôi mặc kệ cô là ai, chỉ cần hầu hạ tôi cho tốt, tôi cho cô mười ngàn!”

Lâm Tiêu vẫn liều mạng giãy giụa:

“Tôi không cần! Ông buông ra, nếu không tôi báo cảnh sát!”

Chu tổng lạnh lùng cười:

“Ông chủ khách sạn là bạn tôi, nếu cô dám đắc tội tôi, không chỉ mất việc mà còn phải mang tiếng bị cưỡn//g hiế//p. Thay vì thế, chi bằng ngoan ngoãn hầu hạ tôi, tôi cho cô hai vạn, còn bảo ông chủ thăng chức cho cô, thế nào?”

Câu này đã làm Lâm Tiêu chùn bước.

“Ông nói thật chứ?”

Chu tổng vội thề thốt:

“Thật! Cô đẹp thế này, nếu không muốn làm phục vụ nữa, hoàn toàn có thể theo tôi…”

Lâm Tiêu im lặng. Ngay sau đó, cửa phòng bị đóng sập lại, trong phòng nhanh chóng truyền ra những âm thanh không thể miêu tả.

Tôi dừng quay, lưu lại đoạn clip, rồi xoay người xuống cầu thang.

 

4

Rời khách sạn từ cửa sau, tôi vội bắt taxi. Khi xe nổ máy, toàn thân tôi mềm nhũn.

Trước đó, tôi đã uống “thần tiên thủy” mua ở hiệu thuốc, nên dù uống năm ly rượu cũng không ảnh hưởng mấy.

Ban đầu, tôi chỉ định đợi bọn họ say rồi lặng lẽ bỏ đi, không ngờ lại đụng phải Lâm Tiêu. Vì thế tôi mạo hiểm đẩy Chu tổng lên phòng, lại gọi Lâm Tiêu đến, không chỉ để báo mố/i th/ù kiếp trước cô ta hại chế//t tôi, mà còn để thăm dò xem hai người họ có quen biết nhau từ lúc này chưa.

Trong tiệc, tôi chưa thấy họ có bất kỳ giao tiếp nào. Nhưng xét cho cùng, bọn họ vốn đã quen, tôi khó tin là không nhận ra nhau. Câu trả lời, có lẽ sáng mai sẽ rõ.

Nước cờ này tôi đi khá mạo hiểm, nhưng kết quả chỉ có hai:

Một là Lâm Tiêu cự tuyệt đến cùng, báo cảnh sát, vậy thì cô ta với Chu tổng đồng quy vu tận, coi như tôi báo được mối hận kiếp trước.

Hai là Chu tổng thành công, Lâm Tiêu bị uy hiếp không dám báo cảnh sát, vậy tôi cũng có được thứ mình muốn.

Chỉ không ngờ, cô ta lại dễ dàng khuất phục vì tiền và chức vụ, điều này nằm ngoài dự đoán của tôi.

Chưa kịp nghĩ nhiều, tôi đã về tới nhà. Mở cửa, quả nhiên thấy Thẩm Phục đang ngủ say sưa trên giường, căn bản không hề chờ tôi ở khách sạn.

Dĩ nhiên, vì hắn chắc chắn người hầu hạ Chu tổng tối nay chính là tôi.

Trong lòng tôi trào lên một cơn ghê tởm, đóng sập cửa lại. Nghĩ đến thu hoạch đêm nay, tôi yên tâm ngủ ở phòng khách.

Sáng hôm sau, khi hắn ngái ngủ mở mắt thấy tôi, lập tức sững sờ.

“Vợ… sao em lại ở nhà? Không phải tối qua em ở khách sạn sao?”

 

5

Tôi nén cơn căm hận, giả vờ ngây ngô hỏi lại:

“Em ở khách sạn làm gì? Tối qua em chỉ dìu Chu tổng lên phòng rồi về thôi.”

Mặt Thẩm Phục thoáng chốc trắng bệch:

“Cái gì? Em đi rồi? Vậy còn chuyện thăng chức của anh thì sao? Chu tổng đã đồng ý hôm nay để anh làm trợ lý, em bỏ về rồi thì làm sao ông ấy cất nhắc anh được!”

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, giọng lạnh băng:

“Thẩm Phục, ý anh là gì? Là muốn em ngủ với ông ta để anh được thăng chức sao?”

Hắn bị tôi chất vấn, mặt mày bối rối, chợt nhận ra vừa lỡ lời. Hắn vội vàng bước tới, xoa dịu:

“Vợ, anh không có ý đó. Ý anh là, Chu tổng coi trọng em như vậy, em chỉ cần nói chuyện thêm vài câu lấy lòng ông ấy thôi, chứ anh đâu bắt em ngủ với ông ấy.”

Nghĩ lại kiếp trước, tôi bị chuốc say, mơ hồ chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào. Sau đó còn mang thai, ngây ngốc tin đó là con hắn, vui mừng khôn xiết. Nào ngờ, đứa trẻ lại được tạo thành theo cách ấy!

Một cơn thịnh nộ bùng lên từ tận đáy lòng, tôi hận không thể lập tức giết chết hắn. Nhưng giết người phải đền mạng, tôi không thể để bản thân tiêu tan trong kiếp này. Thù này, tôi phải trả từ từ.

Hơn nữa, Lâm Tiêu vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh cơ mà!

Nghĩ vậy, tôi làm bộ tha thứ, dịu giọng nói:

“Em hiểu rồi, em cũng muốn giúp anh thăng tiến. Chỉ là không ngờ lúc em ra ngoài một lát, lại có một nữ phục vụ đi vào, rồi sau đó bọn họ…”

Sắc mặt Thẩm Phục lập tức biến đổi, giận dữ bùng lên:

“Khốn kiếp! Ai dám cướp mất cơ hội thăng chức của tao!”

Trong lòng tôi chỉ cười lạnh — dĩ nhiên là bạch nguyệt quang của anh rồi.

Chương tiếp
Loading...