Lưỡng Tâm Đồng

Chương cuối



18

Hắn trông thấy phong hưu thư ấy, lạnh lùng nhìn ta:

“Nàng hết lần này tới lần khác nói yêu ta nhưng chỉ toàn là lời dối trá, nay lại soạn sẵn đường rút lui?”

Quả nhiên ta chẳng lừa nổi hắn.

Hết cách, để giữ mạng ta đành nói đại:

“Thẩm Tiêu Hành, thiếp biết chàng đang giận, nhưng xin đừng giết thiếp.”

“Cùng lắm thì đuổi thiếp khỏi phủ Tướng quân, hay bắt thiếp làm nô bộc cũng được… thiếp thật sự không muốn chết.”

Ta nói mà giọng dần run rẩy.

Chính ngay lúc ấy, hắn ngoảnh sang nhìn ta:

“Trong quãng thời gian ta vắng mặt, nàng đã thu xếp phủ Tướng quân ổn thỏa, còn gây dựng được cửa tiệm bên ngoài.”

“Nàng làm được chừng đó, ta lẽ ra phải cảm tạ.”

“Ta đâu hề định giết nàng, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hưu thê.”

Vừa nói, Thẩm Tiêu Hành vừa xé tờ hưu thư trước mặt ta:

“Và đừng hễ tí lại quỳ.”

“Nàng là thê tử ta được đón dâu đàng hoàng, chẳng phải nô lệ mua về.”

“Từ Oanh Oanh, ta là phu quân nàng, không cần nàng phải cúi gằm trước ta, lại càng không phải run sợ trước ta như vậy”

Hả?

Hắn chẳng hững không giận mà còn khen ngợi ta.

Tâm trạng bi thương vì “phu quân sống lại” bỗng bay biến quá nửa.

Coi bộ chuyện Thẩm Tiêu Hành quay về cũng không tệ.

 

19

Kể từ hôm ấy, tuy chúng ta chưa thật sự gắn bó như phu thê bình thường, nhưng cũng coi như tương kính như tân.

Thẩm Tiêu Hành giống hệt thượng quan, ban ngày ta tận lực quán xuyến việc nhà, buổi tối chờ lại chờ hắn về cùng ăn cơm.

Hắn lại là người cực kỳ hào phóng, hay sai người mang cả núi ban thưởng tới viện ta, cho ta đủ thể diện trước thiên hạ.

So với cảnh sống chui rúc ở biệt trang, ta bây giờ tự tại hơn nhiều.

Ta bắt đầu thích quanh quẩn trong phủ Tướng quân.

Cùng lúc đó, tin Thẩm Tiêu Hành chết đi sống lại cũng lan truyền khắp kinh thành.

Triều đình phong tước ban quan, phủ Tướng quân đổi tên thành phủ Trung Dũng Hầu, oai chấn một phương.

Bỗng dưng lại có tin từ gia nhân: phụ thân và tỷ tỷ ở Từ gia đưa thiếp xin thăm phu nhân.

Trong lòng ta thoáng dấy lên dự cảm bất an.

Ngày họ đến, ta đang ngồi giữa sân cho cá ăn.

Từ Tuyết Bình lặng lẽ đi tới khẽ vỗ vai ta, cất giọng nũng nịu:

“Đã lâu không gặp, nhỉ, Chim Nhỏ?”

Ta vô thức bóp chặt chiếc khăn tay

Hàng loạt ký ức tồi tệ ập về…

Nào là lúc Từ Tuyết Bình rưng rức bảo với đại phu nhân:

“Mẫu thân, người mau đuổi nó đi, con ghét nó!”

“Ta đã sắp xếp xong cả rồi, sáng mai sẽ quẳng nó đến biệt trang”

“Nhưng lỡ phụ thân không nỡ thì sao?”

“Ngốc ạ, phụ thân con vẫn luôn xem chuyện say rượu rồi sủng ái nha hoàn là nỗi nhục nhã.”

“Nếu ta buông vài lời thổi gió, ông ấy chắc chắn cũng mặc kệ.”

“Yên tâm, Từ gia sẽ chỉ có một thiên kim là con thôi.”

Bây giờ, vị “thiên kim duy nhất” của Từ gia đang làm ra vẻ khẽ thở dài:

“Không ngờ Thẩm Tiêu Hành vẫn sống, ngươi còn may mắn thành phu nhân Trung Dũng Hầu.”

“Hóa ra con chim nhỏ cũng có thể bay lên cành thành phượng hoàng”

Ả vừa nói vừa nén nỗi không cam trong mắt, nhếch môi cười:

“Nói cho ngươi biết một bí mật.”

“Phụ thân bảo, Thẩm Tiêu Hành ban đầu đã xin cưới ta.”

“Ông xót ta nên mới cho ngươi đi thay.”

“Còn ta, vốn được chọn vào cung làm phi tử.”

Nụ cười kia sao mà quen thuộc quá.

Hồi bé, Từ Tuyết Bình thích bảo gia nhân bắt chim sẻ, vờ rắc kê cho chúng ăn, đợi khi chúng vừa mớm được hạt kê thì ả liền cười phá lên rồi cắt phăng đôi cánh tội nghiệp.

Ta và mẫu thân chẳng qua cũng chỉ là hai con sẻ để tiểu thư Từ gia kia bẻ cánh lúc không vui.

Thuở trước là vậy.

Nhưng từ nay tuyệt đối không bao giờ xảy ra nữa.

“Chim nhỏ, ngươi cứ ngoan ngoãn làm kẻ thế thân suốt đời đi.”

Từ Tuyết Bình đắc ý hất cằm.

Ta đột nhiên nhổ bãi nước bọt xuống đất, chống nạnh cười ha hả.

Ả ghê sợ tránh xa, khẽ rùng mình.

“Ngươi cười gì?”

“Ta cười ngươi ngốc hết chỗ nói.”

“Hiện nay hoàng đế và hoàng hậu vốn hai phu thê thanh mai trúc mã, tình thâm ý trọng, ngươi bước vào cung cùng lắm chỉ được cái danh cho đẹp.”

“Ta với ngươi đều là quân cờ để lão Từ kia kết giao thế lực, bày đặt hơn thua nỗi gì?”

“Chưa hết, ngươi còn chưa xuất giá, ta cũng ngại nói nhiều.”

“Nhưng Thẩm Tiêu Hành chẳng phải dạng vũ phu thô lỗ đâu.”

“Chàng vạm vỡ, thể lực dồi dào, chuyện đó càng làm người ta như lên tiên.”

“Chàng còn bảo chàng thương ta lắm.”

“Cái gì mà thế thân hả, ôi chao, đại tỷ bớt xem thoại bản lại đi.”

Ta bịa đặt tứ tung.

Dù sao hắn cũng từng khen ta giỏi kinh doanh, tính ra cũng là “chàng thích ta”

“Ngươi…”

Từ Tuyết Bình vốn tự xưng tiểu thư nhã nhặn, giờ đỏ bừng mặt:

“Ngươi… Ngươi ăn nói bậy bạ… Từ Oanh Oanh, dơ bẩn!”

“Ta còn biết nhiều thứ dơ bẩn hơn, đại tỷ muốn nghe không?”

“Tỷ như cái gì đẩy xe, rồi cái gì băng hỏa…”

Ta ghé sát tai ả, cười tủm tỉm.

Ả sợ đến mức thét chói tai, lùi người về phía sau,  ào ngờ lại ngã tõm xuống ao nuôi cá:

“Càn quấy!”

Từ xa, giọng phụ thân ta – Từ Thuật trầm đục vọng lại

Ông ta đang vội vã bước tới, vận quan bào đỏ sẫm, sau lưng chính là Thẩm Tiêu Hành, họ vừa cùng ra khỏi thư phòng.

Từ Tuyết Bình chới với trong ao, uống mấy ngụm nước.

Còn ta thì đứng đó nhơn nhơn, chỉ tiếc đêm qua chẳng tiện tạt thêm bãi vào hồ.

Từ Thuật lao đến gần giơ tay định tát ta.

Nhưng ông ta chưa kịp vung xuống đã bị bàn tay khác bắt lại, giữ chặt giữa không trung.

“Từ tướng, nơi này là phủ Tướng quân.”

“Ông muốn động đến thê tử của ta, e không ổn.”

Từng chữ như đập bình bịch vào tim óc.

Ta tranh thủ nấp sau lưng Thẩm Tiêu Hành.

Dáng hắn cao lớn, khôi vĩ, cho ta cảm giác an lòng

Và quan trọng nhất…

Trong bụng ta âm thầm vui sướng hò reo:

Phu quân che chở cho ái thê, quả đúng là sảng khoái vô cùng!

 

20

Từ Thuật mang theo Từ Tuyết Bình đang khóc lóc bỏ đi.

Ta vẫn chìm trong niềm vui khôn xiết, vì đây là lần đầu tiên ta khiến vị tỷ tỷ đích xuất ấy chịu thiệt thòi nên mãi không sao hoàn hồn.

“Nắm đủ rồi chứ?”

Thẩm Tiêu Hành nhắc nhở khiến ta sực tỉnh.

Lúc này ta mới phát hiện bản thân đang nắm chặt vạt áo quan của hắn tự lúc nào.

Ta vội buông ra, rồi cúi đầu nói lời cảm tạ.

Trước mắt ta, Thẩm Tiêu Hành bỗng trở nên vô cùng cao lớn.

Ta phấn khởi vỗ vai hắn, giơ ngón tay cái:

“Phu quân, đa tạ chàng, chàng thật là có nghĩa khí.”

Hắn dõi mắt nhìn bàn tay ta một lúc, đoạn, hỏi:

“Nàng không muốn hỏi ta điều gì ư?”

Ta ngẫm nghĩ.

Hỏi gì đây?

Chẳng lẽ muốn hỏi sao chàng vừa ý tỷ tỷ đích xuất mà lại lấy ta hay hả?

Hay hỏi đôi phụ tử Từ Thuật đến đây làm gì?

Thật tình ta không hứng thú đến mấy chuyện đó.

Với ta mà nói, chỉ cần có một nơi để nương thân, không còn phải nai lưng làm việc khổ sai, không còn lúc nào cũng chịu đói thế là mãn nguyện lắm rồi.

Những thứ ấy, Thẩm Tiêu Hành đã cho ta.

Nếu so đo thêm thì chẳng phải quá nhỏ nhen sao.

Ta lắc đầu.

Chợt thấy giữa mày Thẩm Tiêu Hành thoáng nét không vui, nhưng rất nhanh, hắn đã đổi giọng:

“Vậy ta lại muốn hỏi Man Man, rốt cuộc ‘cái gì đẩy xe, rồi cái gì băng hỏa’ là thứ gì vậy?”

Nếu bảo giữa ta và Từ Tuyết Bình chỉ là màn ra đòn nặng nề, thì câu hỏi đột ngột này của Thẩm Tiêu Hành khiến mặt ta đỏ bừng.

“Cái đó… ờm… Hôm tân hôn, hỷ ma ma có đưa thiếp một quyển ‘Bích Hỏa Đồ’.” (sách phòng the)

“Khi ấy thiếp ngồi nghiên cứu bên cạnh bài vị của chàng, ngỡ cả đời chẳng cần dùng đến, nên thiếp liền hóa giấy đốt xuống âm phủ cho chàng ở dưới kia… hưởng thụ luôn.”

Thẩm Tiêu Hành: “…”

Hắn đưa tay phủi đi cánh hoa rụng trên vai ta.

Không hiểu sao, lòng ta chợt xao xuyến.

Thanh âm hắn chậm rãi buông xuống:

“Nếu ta không lầm thì phải là ‘la hán đẩy xe’ với ‘tầng tầng băng hỏa’ chứ nhỉ.”

Mặt ta như bị từng chữ kia hun cho bốc lửa, càng lúc càng nóng rát.

Dường như Thẩm Tiêu Hành biết ta cố tình nói trại đi, chỉ là ta không có chứng cứ bắt bẻ.

Ta ấp úng chưa thốt nổi câu nào, lại nghe giọng hắn trầm thấp ẩn ý:

“Man Man hay quên thế, hay đêm nay ta dọn về chính phòng, rồi cùng nàng nghiên cứu tỉ mỉ quyển ấy một lần?”

“Dù gì khi ở dưới âm phủ ta chưa được tận hưởng, vậy thì trên dương gian cũng nên bù lại cho ta chứ?”

 

21

Không ngờ Thẩm Tiêu Hành thật sự dọn về.

Toàn thân ta căng thẳng, hết vò đầu lại gãi tai muốn tìm chỗ trốn.

Dẫu đó là quá trình ắt có giữa phu thê, nhưng ta vẫn có chút sợ hãi vô cớ.

Tài cán đùa cợt cùng A Tiêu khi xưa sớm tiêu hao cả rồi.

Đối diện Thẩm Tiêu Hành hiện tại, ta chỉ biết rụt cổ an phận.

Mặt hắn thoáng ý cười nhìn ta.

Ta thì đủng đỉnh rửa đi rửa lại đôi chân, không chịu lên giường.

Thẩm Tiêu Hành hờ hững mở quyển Bích Hỏa Đồ:

“Hay Man Man muốn thử ở trên ghế?”

Hắn tùy tiện lật một trang, trên đó đúng là một nam một nữ đang ngồi trên ghế trong tư thế lạ thường khó ai làm nổi, chỉ nhìn thôi cũng thấy kinh hãi.

Sợ hắn làm thật, ta vội lau khô chân rồi trốn vào mép giường.

Mãi đến khi nghe rõ tiếng cười trầm thấp, nhận ra Thẩm Tiêu Hành chưa hề ra tay, ta mới biết mình bị hắn dắt mũi.

Đang xấu hổ bừng bừng ngẩng đầu, ánh mắt ta lại chạm ngay đôi đồng tử nghiêm túc của hắn.

“Từ nay về sau, Từ gia muốn đưa bái thiếp cũng không đến được, bọn họ chẳng thể quấy rầy nàng nữa.”

“Ta biết nàng không ưa họ, cũng sợ phải quay về cái nhà đó.”

Ta ngẩn người, không sao hiểu nổi hắn đã nhận ra tự lúc nào.

“Khi làm hộ vệ cho nàng, ta thấy nàng chưa từng trở lại Từ gia, lại không nhắc gì đến, liền đoán hai bên chẳng hòa thuận”.

“Hôm nay được chứng kiến, mới hay bọn họ quả nhiên khinh người quá lắm.”

“Từ nay về sau, phủ Tướng quân chính là nhà của nàng.”

Dứt lời, Thẩm Tiêu Hành gấp Bích Hỏa Đồ, đan mười ngón tay với ta.

Dưới ánh nến lung linh, hai bàn tay đan nhau bỗng ấm áp như thể phu thê thực sự.

“Đa tạ chàng.”

Ta nghẹn lời hồi lâu, lồng ngực dâng cảm giác ấm áp, miệng ú ớ chẳng nên câu.

Trước những ác ý, ta thường xuôi theo cho qua.

Nhưng nay có người vì ta mà suy nghĩ, ta lại cảm thấy ngàn lời nghẹn đắng nơi cuống họng.

Thấy ta cứ cúi gằm mặt, hắn nhẫn nại nói thêm:

“Lời Từ Tuyết Bình không đúng đâu.”

Ta vội gật đầu: “Ý chàng là chuyện ả gọi thiếp ‘chim nhỏ’ sao?”

“Chao ôi! Thiếp chẳng bận tâm đâu. Mẫu thân thiếp từng bảo, chim nhỏ cũng có ngày tung cánh, ả nói gì thì cũng như đánh rắm thôi…”

“Ta không hề cầu hôn nàng ta.”

Thẩm Tiêu Hành bỗng thốt ra câu ấy.

“Hả!”

Lần này ta thật sự ngây người.

 

22

Thẩm Tiêu Hành bảo hắn thực sự từng gặp ta trước đây.

Năm đó ta ở biệt trang bị đói đến quẫn, bèn hái cả xe hoa mang ra chợ bán, ngờ đâu lại nhặt được một nam nhân bên bờ sông.

Người nọ không phải Thẩm Tiêu Hành, mà là phó tướng liều mạng hồi kinh đưa tin.

Ta giấu người ấy vào chiếc xe chở hoa, vất vả đẩy đi quãng dài, tránh được nhiều tầm mắt dòm ngó.

Khi tin khẩn chuyển đến nơi, mạng người kia thì không giữ nổi.

Trước lúc lâm chung, phó tướng kể đã lại chuyện ta cứu người, dặn hắn thay mình báo đáp, chỉ biết ta họ Từ, sống ở một trang ngoài thành.

Trong kinh người mang họ Từ nhiều lắm, nhưng sở hữu biệt trang thì không quá mấy.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Tiêu Hành đã tìm ra ta, biết ta là nữ nhi thứ xuất của Từ Thuật bị bỏ mặc ở biệt trang.

Hắn không ngờ ta sống khổ sở đến nhường ấy.

Sau đó, Thẩm Tiêu Hành ngấm ngầm sai người mua hoa của ta.

Một dạo, đám nha hoàn ở phủ Tướng quân suốt ba tháng liền đều cài lên tóc những bông ngọc lan do ta dệt.

Về sau nữa, tay nghề của ta ngày càng tiến bộ, lại học pha chế son phấn, luôn tìm cách giành lấy cơ hội mưu sinh.

Khi ấy hắn mới buông được tảng đá trong lòng.

Ai ngờ, càng để tâm lại càng chẳng thể buông rời.

“Sao chàng không nói sớm?”

Chẳng rõ là lời tình tự hay nói thật, ta cúi gằm để che đi gương mặt nóng bừng.

“Thánh thượng âm thầm lệnh ta giả chết, trong ngoài phối hợp nhổ cỏ kẻ phản nghịch, ta không có dịp giải thích với nàng.”

“Nhưng lúc xin cưới, ta đã nói rõ người ta muốn lấy chính là nàng.”

“Còn Từ tướng kia giấu giếm nữ nhi thế nào thì ta không rõ, cũng chẳng liên can đến ta.”

Nghĩ cũng đúng.

Với bản tính thích tranh giành của Từ Tuyết Bình, ả nào dễ nhường nhịn ai.

Hẳn Từ Thuật lo lắng nữ nhi lớn kia khó mà cam chịu nên mới đánh tráo lời.

“Nhưng nàng vào phủ rồi chẳng hề đoái hoài đến ta, ngược lại chỉ chăm chăm cái gọi là ‘bạc phúng viếng’.”

Thẩm Tiêu Hành cười khổ: “Ta cũng không biết đó là phúc hay họa.”

“Ta đành tự nhủ, ít nhất còn có thứ giữ được nàng.”

“Man Man, ta thương nàng.”

Trong đôi mắt Thẩm Tiêu Hành là ánh nến như lay động, phảng phất tựa khoảnh khắc hoa chúc đêm động phòng còn dang dở kia.

“Ta, Thẩm Tiêu Hành, nguyện dốc mọi vốn liếng của mình để cùng nàng đi hết cuộc đời.”

Dứt lời, hắn còn bổ sung: “Nếu nàng ưng thuận thì hiệu buôn là của nàng, chìa khóa khố phòng cũng của nàng, ta cũng là của nàng.”

Còn chưa kịp đáp, bỗng ta nhớ đến tờ thiếp hồng hôm vào cửa.

Khi ấy đang nghe tin hắn tử trận, ta tình cờ thấy câu đối dán ngoài, từng nét bút do chính chàng đề bút:

【Hoa bất tận, nguyệt vô cùng, lưỡng tâm đồng.】

Nét chữ dứt khoát, đỏ rực trên nền đen như gửi gắm một ước nguyện mỹ hảo.

Khi đó ta chỉ nghĩ: “Ôi chao, ‘tiền tiêu không hết, tháng tháng rủng rỉnh,’ thật là điềm lành.”

Nào ngờ, ẩn sau câu ấy lại là cõi lòng của Thẩm Tiêu Hành.

Ta bèn mỉm cười, trả lời hắn:

“Được thôi, Thẩm Tiêu Hành, thiếp đồng ý.”

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...