Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
LƯU HẬU NƯƠNG TỬ
Ngoại Truyện
Hôm nay lại bị bà nội đánh.
Bà nói ta đang rủa cha mình đoản mệnh, nhưng rõ ràng ta chỉ đang bàn với Tiểu Viên xem lễ Thanh Minh năm nay nên làm thế nào.
Tiểu Viên bảo rằng, dù chúng ta chưa từng gặp cha ruột, nhưng rốt cuộc đó vẫn là sinh phụ, nên lễ cúng ông phải xếp vào buổi sáng. Còn cha hiện tại thì chịu thiệt một chút, dời xuống buổi chiều.
Nhưng ta lại thấy không đúng. Cha thương chúng ta như vậy, lẽ ra phải xếp lên đầu tiên mới hợp lý.
Hai đứa cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng bà nội đến. Một người, hai cành roi, công bằng mà xử lý, cả ta và Tiểu Viên đều bị đánh đến chạy tán loạn.
Haiz, tất cả là tại mẹ quá sức quyến rũ, một mình mà có đến hai người chồng.
Tất nhiên, về danh nghĩa, chúng ta vẫn là con nhà họ Vương. Nhưng nhà họ Vương giờ đã ở ngay bên cạnh Quốc công phủ, thậm chí tường còn thông nhau. Thành ra, mỗi khi gặp ác mộng, ta cứ chạy sang phòng mẹ ngủ, chẳng gặp chút trở ngại nào. Chỉ là sáng hôm sau, sắc mặt cha sẽ không được tốt lắm.
Nhưng ta là đứa trẻ đơn giản, ngủ với mẹ quan trọng hơn. Thế nên, sắc mặt của cha, cứ coi như không thấy vậy.
Còn Tiểu Viên thì phức tạp hơn nhiều. Hắn ngày ngày chăm chỉ đọc sách, cứ mơ tưởng một ngày nào đó, nếu cha đối xử không tốt với mẹ, hắn sẽ trở thành đại quan để có đủ sức mạnh đưa mẹ về bên mình.
Ta cảm thấy cha sẽ không làm như vậy đâu, nhưng Tiêu thúc lại khen hắn có chí khí, thường xuyên dẫn hắn vào cung, cho hắn đọc sách trong thư viện lớn kia.
Dạo gần đây, mẹ còn vào cung thường xuyên hơn cả Tiểu Viên. Bụng của mẹ và dì Chân đều lớn lên cùng một thời điểm, hai người luôn có vô số chuyện để nói với nhau, đến mức cha và Tiêu thúc cũng không chen vào nổi.
Ta đã đi theo mẹ vào cung một lần. Dì Chân dạo này tính khí thay đổi, hay cáu kỉnh, Tiêu thúc chỉ cần nói sai một câu là bị mắng. Mẹ bảo đó là do các triều thần gây áp lực, hy vọng dì Chân sẽ sinh được một cậu em trai.
Cuối cùng, dì Chân thật sự sinh được một tiểu đệ. Mẹ kích động đến mức cũng nằm xuống giường sinh luôn, làm cha và bà nội bận rộn tối mày tối mặt. Ngay cả bà nội nhà họ Triệu – người chúng ta không quá quen – cũng đứng ngoài cửa niệm "A Di Đà Phật" không ngừng.
Tối hôm đó, mẹ hạ sinh một cặp long phụng: một trai, một gái. Tiểu Viên hồi hộp nắm lấy tay ta, khẽ hỏi:
"Muội xem nhị đệ có phải rất giống ta không?"
Ta gật đầu, rồi hỏi lại:
"Thế còn nhị muội, có giống ta không?"
Hắn cũng gật đầu:
"Ta thấy chúng ta hơi ngốc, đều là con mẹ sinh ra, không giống nhau mới lạ."
Ta cố nhịn, nhịn mãi mới không giơ tay gõ đầu hắn. Dù sao, từ hôm nay, ta sẽ làm một tỷ tỷ thông minh để làm gương cho các em. Còn cái vị ca ca ngốc nghếch kia, cứ để hắn tiếp tục làm vậy đi.
Haha, ta là tỷ tỷ rồi đấy nhé!
[ HẾT]