LƯU VÂN

Chương cuối



16.

Rời khỏi hoàng cung, ta đến thăm Lưu Diễn Quân, kẻ bị ta nhốt trong lồng sắt như một con chó.

Hắn gầy gò trơ xương, đầu tóc bù xù, toàn thân bẩn thỉu, miệng không thể thốt nên lời.

Bộ dạng hiện tại của hắn, đã không thể coi là người nữa.

Ta phất tay, ra lệnh cho thuộc hạ:
"Đem hắn quẳng ra bãi tha ma, cũng coi như để hắn đoàn tụ với công chúa dưới suối vàng."

Tối hôm đó, hoàng cung truyền ra tin tức: Hoàng đế bệnh tình không qua khỏi, băng hà. Toàn quốc chìm trong tang tóc.

Ta lại đến trước phần mộ của phụ mẫu, quỳ xuống dập đầu ba cái vang dội:
"Cha, mẹ, đại thù đã báo, hai người cuối cùng cũng có thể an nghỉ."

 

17.

Ba ngày sau, tân hoàng đăng cơ.

Đêm ấy, vị thái tử giờ đã là hoàng đế lại tới phủ Từ.

Vẫn bộ áo vải giản dị, ngài cùng ca ca ta ngồi nơi tiền sảnh, đối ẩm trò chuyện vui vẻ.

Rượu qua ba tuần, tân hoàng cầm chén rượu, bước đến ngoài cửa sổ phòng ta, nhẹ nhàng thổ lộ:
"Ngày nay thiên hạ đã định, Từ tiểu thư có nguyện cùng trẫm chia sẻ giang sơn này?"

Ta sớm đã đoán được ý tứ này trong lòng ngài.

Nay đại thù đã báo, quân cờ ấy cũng chẳng còn giá trị.

Ta khẽ cười, nhẹ nhàng từ chối:
"Lưu Vân đã chẳng còn trong sạch, nếu tiến cung, e rằng chỉ làm Hoàng thượng thêm hổ thẹn."
"Tấm lòng Hoàng thượng, Lưu Vân không dám nhận."
"Hơn nữa, Lưu Vân mắc phải bệnh ngặt nghèo, chỉ e chẳng còn sống được bao lâu."

Ngài vội vàng bước vào khuê phòng, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của ta, cùng chiếc khăn thêu bên giường nhuốm máu.

"Không thể nào..."

Ta mỉm cười nhè nhẹ:
"Hoàng thượng, kiếp này không duyên. Lưu Vân có một thỉnh cầu mong Hoàng thượng chấp thuận."

Ngài nắm chặt tay ta, giọng nói run rẩy:
"Nàng nói đi, chỉ cần trẫm làm được, nhất định sẽ đáp ứng."

Ta khẽ cúi đầu, mắt ánh nét dịu dàng nhưng chất chứa điều không nói:
"Xin Hoàng thượng đừng nói bệnh tình của Lưu Vân cho huynh trưởng. Nếu Lưu Vân rời đi, huynh ấy chỉ còn lại một mình trên đời."

Ngài nghẹn ngào, cuối cùng chỉ biết gật đầu đồng ý.

 

18.

Hôm sau, Hoàng đế cho truyền ngự y đến bắt mạch cho ta, đợi khi ca ca vắng nhà mới khẳng định bệnh tình ta đã vô phương cứu chữa.

Mười ngày sau, bên ngoài bắt đầu truyền tai nhau rằng ta thổ huyết không ngừng, cuối cùng qua đời.

Ca ca đau lòng khôn xiết, ngày đêm túc trực bên linh cữu của ta, không rời nửa bước.

Ai ngờ trong cơn say, huynh lỡ tay làm đổ nến, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Khi gia nhân phát hiện, ngọn lửa đã lan khắp phủ, cuồn cuộn không thể dập tắt.

Họ chỉ biết đứng nhìn ca ca cùng quan tài của ta chìm trong biển lửa, không thể làm gì hơn.

Ngọn lửa cháy suốt một đêm, đến sáng hôm sau, cả Từ phủ chỉ còn là tro tàn hoang phế.

Từ đó, chiến thần danh chấn thiên hạ - Từ Thiếu Khanh, cũng từ giã cõi đời, dòng dõi Từ gia chính thức tuyệt diệt.

Hoàng đế đau lòng không sao nguôi ngoai, đích thân lo liệu tang sự cho huynh muội chúng ta, ban sắc lệnh quốc tang, cả nước cùng thương tiếc.

 

19.

Ta đã chết, nhưng lại không thật sự chết.

Chuyện thổ huyết là thật, chỉ có điều đó là do ta nhờ danh y phối thuốc giả chết mà ra.

Còn ca ca, từ lâu huynh đã cùng ta bàn tính kế giả chết, dàn xếp mọi việc ổn thỏa.

Đêm ngọn lửa bốc lên dữ dội, ta và ca ca chọn hai kẻ tử tù có dáng người tương đồng, đặt ngọc bội bên mình họ làm vật thay thân.

Sau đó, mang theo Oanh Oanh, thoát khỏi kinh thành, hội ngộ cùng các tỷ muội đang đợi bên ngoài.

Cưỡi trên lưng ngựa, nhìn về phía kinh thành rực cháy, ánh mắt ta điềm nhiên không chút gợn sóng.

Ca ca đưa mắt nhìn ta, khẽ hỏi:
"Vậy ra, cái chết của Hoàng đế là do muội ra tay?"

Ta gật đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ lãnh đạm:
"Lăng Dương công chúa tâm địa độc ác, không sai, nhưng nếu không phải do tên cẩu hoàng đế kia hôn quân vô đạo, dung túng bao che, cha mẹ sao có thể rơi vào cảnh ngộ thê thảm ấy?"
"Hắn chết, chẳng oan ức chút nào."
"Huống chi, ca cho rằng tên cẩu hoàng đế ấy thật sự không biết cha bị oan khuất hay sao?"

Ca ca trầm ngâm hồi lâu, rồi gật đầu, cất giọng trĩu nặng:
"Ta hiểu rồi, công cao chấn chủ. Đây cũng là lý do muội muốn huynh cùng muội giả chết."
"Nhưng ta nhận ra, tân hoàng thật lòng yêu muội."

Ta khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút chế giễu:
"Chân tình? Làm gì có. Chẳng qua chỉ là dục vọng thao túng lòng người mà thôi."

Ca ca nhìn vào màn đêm vô tận, giọng nói đã phảng phất chút nhẹ nhõm:
"Vậy giờ, chúng ta đi đâu đây, muội muội?"

"Trời cao đất rộng, huynh không phải đã từng nói, muốn lang bạt chân trời góc bể cùng muội hay sao?"

Ca ca phì cười, thúc ngựa phi nhanh, bóng dáng hào sảng mà khoáng đạt. Ta cũng vung roi ngựa, dẫn Oanh Oanh và các tỷ muội lao về phía trước.

Thực ra, ta rất muốn nói với ca, rằng ta đã từng trải qua một đời, hiểu rõ chân lý: đàn ông, chẳng đáng để tin tưởng.

Nhưng lời này, ta mãi mãi giữ chặt trong lòng, không bao giờ thốt ra.

Quãng đời còn lại, chỉ mong những người ta yêu và những ai yêu ta, có thể bình yên vô sự, vậy là đủ rồi.

 

[ HẾT]

Chương trước
Loading...