Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
MẠNH BÀ KHÔNG MUỐN NẤU CANH NỮA
Chương cuối
Những ngày sau trở lại yên bình, cô La và lão Lương rời đi thành phố khác để kiếm sống.
Dĩ nhiên, vẫn để lại ta… "dọn dẹp hậu trường," hay nói cách khác là trả nợ!
Ngay ngày hôm sau, Dương Lăng cũng xách gói đi, không nói là đi đâu, chỉ dặn sẽ quay lại sau ba tháng, bảo ta ngoan ngoãn trông quán.
Ha
Ta là loại người ngoan ngoãn sao?
Không đời nào!
Hắn vừa đi, ta liền treo ngay trước cửa tấm bảng: "Mỗi ngày chỉ nhận 100 khách."
Mỗi ngày đếm đủ 100 người là đóng cửa, khỏi bàn cãi. Những ngày tháng như vậy, thật sự là thảnh thơi vô cùng.
Nếu không sợ sổ sách cuối tháng nhìn khó coi quá, ta đã đóng cửa luôn, nghỉ ngơi cho khỏe.
Thế mà… mới hai tháng lẻ vài ngày, Dương Lăng đã đột ngột xuất hiện trở lại.
Ta thề rằng giây phút mở mắt ra, thấy gương mặt to đùng của hắn ở ngay trước mắt, ta suýt nữa thì hồn lìa khỏi xác lần nữa.
Hôm ấy, tiếp đủ 100 khách, ta đóng cửa sớm, nằm trên ghế với một cuốn tiểu thuyết che mặt, mơ màng chợp mắt. Nghe tiếng cửa mở, ta không kiên nhẫn lầm bầm:
"Xin lỗi, hôm nay đủ người rồi, mai ghé lại nhé."
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
" Đổi quy định bao giờ vậy? Sao ta không biết?"
Ta bực mình: "Đổi từ hai tháng trước rồi…"
Chợt nhận ra điều gì đó, ta vội giật cuốn sách ra khỏi mặt, mở mắt to tròn nhìn. Đập ngay vào mắt ta là cái mặt cười toe toét của Dương Lăng.
Ta hét lên một tiếng, nhảy dựng khỏi ghế.
"Ồ~ Hóa ra ta vừa đi là ngươi đổi ngay quy định nhỉ?" Hắn nhướng mày, nụ cười đầy ý trêu chọc.
Ta câm nín.
"Không phải ba tháng sao? Vẫn còn mấy ngày nữa mà!"
Ta gượng cười:
"Ờ thì… giờ ta đổi lại quy định là được chứ gì?"
Dương Lăng thản nhiên ngả người xuống ghế dài, tiện tay ném cho ta một thứ tròn tròn không rõ là gì, rồi nhắm mắt giả vờ ngủ:
"Ngươi cứ làm gì ngươi muốn. Đây, tiện tay mang về một món đồ nhỏ, chơi thử đi."
Nhìn vật trong tay, ta thấy nó chớp chớp mắt, đôi tay bé xíu cử động run rẩy, vẻ mặt sợ sệt.
Ta tò mò giơ tay chọc thử, nó liền run lên một cái, khiến ta lập tức reo lên:
"Ôi trời, cái này là gì? Dễ thương quá đi mất!"
Nghe ta khen, nó mừng rỡ dụi dụi vào tay ta, trông càng thêm đáng yêu.
Dương Lăng cười khẽ:
"Thích là được."
Sau khi hắn trở lại, mọi thứ dường như không thay đổi. Hắn vẫn ngày ngày nằm dài trên ghế, để mặc ta bận rộn xoay như chong chóng. May mà hắn không gỡ tấm bảng "mỗi ngày 100 khách," nên công việc cũng không đến nỗi quá tải.
Cho đến một ngày, điều kỳ lạ xảy ra: Dương Lăng đột nhiên đóng cửa nghỉ hẳn.
Ta ngạc nhiên:
"Hôm nay không bán à? Sao tự dưng thế?"
Không lễ, không Tết, sao hắn đột nhiên lương tâm trỗi dậy?
Hắn chỉ cười nhạt:
"Từ hôm nay, không mở cửa nữa."
"Vì sao?"
Ta vừa mở miệng hỏi, chưa kịp nghe câu trả lời thì bất chợt, một cơn choáng váng kéo đến, cả người như rơi vào khoảng không. Ý thức tan biến, chỉ mơ hồ cảm nhận được Dương Lăng đã chuẩn bị sẵn để đỡ lấy ta.
Khi tỉnh lại, ta đã nằm trong bệnh viện.
Dương Lăng ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn ta. Khuôn mặt vẫn cười, nhưng nụ cười ấy pha chút buồn bã khó tả.
"Ta bị làm sao?"
Giọng ta khàn khàn, nhưng câu hỏi thốt ra vẫn đủ rõ ràng.
Hắn đáp, giọng đều đều:
"Ung thư não."
"À…"
Nghe xong, ta cũng không quá bất ngờ. Lần đi Địa phủ trước đó, ta đã biết mình chỉ còn ba năm. Tính đi tính lại, thời gian cũng sắp hết rồi.
Chỉ là… cơ thể trước giờ không có dấu hiệu gì bất thường. Ta cứ nghĩ mình sẽ chết vì tai nạn hay gì đó, không ngờ lại là ung thư.
"Ngươi… biết từ lâu rồi phải không?"
Dương Lăng khẽ gật đầu.
"Ta có đau lắm không?"
"Ta ở đây, sẽ không đau đâu."
Nghe vậy, ta thở phào. Ta sợ đau lắm, thật đấy.
"Ta còn sống được bao lâu nữa?"
Hắn khẽ cười, lắc đầu:
"Thiên cơ bất khả lộ."
Kỳ lạ thay, từ khi bệnh, ta lúc nào cũng thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Ngay cả lúc đang nói chuyện, mắt cũng không mở nổi. Ta cố sức giữ tỉnh táo, nhưng chẳng thể chống lại được cơn buồn ngủ.
"Ngủ đi…"
Khi tỉnh lại, bên giường đã không còn là Dương Lăng, mà là cô La và lão Lương.
"Ôi trời ơi, con ta làm sao thế này!"
Thấy ta tỉnh, cô La bật khóc nức nở. Ta định giơ tay lên lau nước mắt cho bà, nhưng phát hiện nửa người bên phải đã hoàn toàn bất động.
Liệt nửa người rồi sao? Chắc xấu lắm.
Ta đành đổi tay trái, lau đại vài cái lên mặt bà:
"Đừng khóc."
Ta muốn bảo họ làm thủ tục xuất viện, đừng phí tiền chữa cái bệnh vô phương này. Nhưng họ không nghe. Mà ta giờ chỉ còn nửa người hoạt động, cũng chẳng cản được.
Thôi thì, mỗi người một số mệnh. Ta vốn cũng chẳng giãy giụa nhiều làm gì…
Từ ngày đó, ta ngủ nhiều hơn tỉnh.
Dương Lăng dường như ngày nào cũng đến, lúc nào cũng mang theo nụ cười trêu chọc quen thuộc.
Có lần, hắn lén chụp ảnh ta trong lúc ngủ. Ta vô tình phát hiện, lập tức gắng gượng lườm hắn.
Nhưng hắn chẳng những không biết xấu hổ, còn đắc ý giơ tấm ảnh lên khoe:
"Quả thật là xấu quá!"
Ta nhìn vào màn hình, thấy khuôn mặt mình gầy gò, méo mó đến kỳ lạ, trong lòng bừng bừng phẫn nộ, chỉ muốn bật dậy đập hắn một trận. Tiếc là sức lực chẳng còn, đành nuốt cục tức vào trong.
Càng ngày, ta bắt đầu quên đi rất nhiều thứ. Nghe cũng không còn hiểu họ nói gì, đầu óc rối bời, đôi khi lại bỗng dưng nói nhảm không kiểm soát.
Thế nhưng, vẫn có những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi. Và kỳ lạ thay, mỗi lần ấy, Dương Lăng luôn đúng lúc xuất hiện, như thể hắn biết chính xác thời điểm.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Ta nhìn hắn, nghiêm túc hỏi.
Hắn mỉm cười, đáp nhẹ như không:
"Người của nàng."
Ta: "…"
"Ta không tin."
"Ngươi không định hỏi ngươi là ai sao?"
Hắn lại nhếch môi, trêu đùa.
Ta cau mày: "Ta là ai?"
Hắn cười càng gian:
"Là thê tử của ta."
Ta: "…"
"Ngươi có muốn hỏi chúng ta đã quen nhau như thế nào không?"
Ta không rơi vào bẫy nữa, bèn chuyển sang câu khác:
"Ở Quỷ giới, ta lợi hại không?"
Thấy ta đổi đề tài, hắn thoáng tiếc nuối nhưng vẫn đáp:
"Rất lợi hại. Danh tiếng vang khắp Tam giới."
Nghe vậy, ta khẽ mỉm cười:
"Thế thì tốt."
Một tháng sau.
Đêm đó, hắn vẫn ở cạnh ta, tay nắm chặt tay ta, chẳng rời nửa bước. Ta đã quen với sự tiếp xúc này, không còn bận tâm nữa.
Cảm giác được điều gì đó, ta khẽ hỏi:
"Ta sắp chết rồi phải không?"
Hắn vẫn chỉ lặp lại câu quen thuộc:
"Thiên cơ bất khả lộ."
Ta bật cười. Nhắm mắt lại, ta cảm nhận được sinh mệnh đang dần rời xa. Trong tầm mắt mờ nhòa, ta lờ mờ thấy bóng dáng của Hắc Bạch Vô Thường đang đứng bên cạnh, vẻ mặt cẩn trọng và lặng lẽ.
"Ngươi biết không, Dương Lăng… Ta hình như nhớ ra ngươi là ai rồi…"
Lời vừa dứt, ta từ từ khép mắt. Cùng lúc đó, linh hồn ta tách ra khỏi thân thể.
Ta nhìn thấy cô La và lão Lương đang quỳ gục bên giường, khóc đến nỗi không đứng vững.
Ký ức ùa về: những năm tháng ta còn nhỏ, cả nhà ba người chen chúc trong căn nhà nhỏ, họ luôn nhường ta quả trứng duy nhất, hay bấm bụng mua cho ta chiếc váy công chúa khi thấy ta thèm thuồng nhìn bạn bè. Sau này, khi cô La bất ngờ trở thành quỷ, lão Lương gần như suy sụp. Có lần ông đã giơ dao lên cổ mình, nhưng vì ta mà kìm lại, cố gắng gồng gánh cả hai, vừa một người sống, vừa một hồn ma, chật vật qua ngày.
Nhớ lại tất cả, ta khẽ nhắm mắt, rồi mở ra lần nữa, nhìn mọi thứ bằng ánh mắt minh mẫn.
Nhìn lần cuối hai người quan trọng nhất đời mình: cô La bất tỉnh, còn lão Lương đau đớn đến hoảng loạn.
Ta không dừng lại nữa, quay người rời đi mà không ngoảnh lại.
Người, mỗi người một số mệnh. Có những chuyện, ta không thể can thiệp…
Ta nheo mắt nhìn Dương Lăng, kẻ vẫn giữ nụ cười nham nhở trên mặt. Bỗng nhiên, ta giơ nắm đấm lên, nhắm thẳng vào hắn mà đánh.
Hắn cười tủm tỉm, nhẹ nhàng bắt lấy tay ta, thuận thế kéo một cái, ta đã ngã vào lòng hắn.
Hắc Bạch Vô Thường bên cạnh trừng lớn mắt. Ta trừng lại, giơ nắm đấm dọa một cái, hai người lập tức quay phắt đi, nhanh chóng bịt tai như chưa từng thấy gì.
Ta quay lại nhìn Dương Lăng, không nhịn được lườm hắn một cái:
"Chọc ta vui lắm sao?"
Hắn bỗng hôn "chụt" lên má ta, cười càng rạng rỡ:
"Đáng yêu thật mà."
Ta tức giận, đấm mạnh vào ngực hắn một cái:
"Ngươi muốn mấy thứ đó làm gì?"
Ta không hiểu, bởi tình trạng của mẹ ta như thế không phải là không có cách giải quyết. Thường thì do Nữ Oa khi làm biếng, ném bừa bãi mấy cục bùn, lại thêm khâu kiểm định không tốt, nên thân thể mới nhanh hỏng. Chẳng phải chỉ cần bảo Nữ Oa nặn lại là xong sao?
Dương Lăng ôm lấy tay ta, không chịu buông, vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện, đáp một cách hờ hững:
"Ta làm cho ngươi một thân thể mới."
Ta ngạc nhiên:
"Ta có thực thể rồi, cần thân thể làm gì nữa?"
Quỷ tu luyện đến mức độ nhất định sẽ có được thực thể, vừa có máu vừa có thịt, chẳng khác gì thân thể người bình thường.
"Không giống nhau. Cái thân thể ta làm, siêu chịu đòn."
Ta: "..."
Chịu đòn giống ngươi chắc?
Thấy ta lại nổi ý định giơ tay đánh, hắn lập tức giơ tay đầu hàng:
"Ta không nỡ để ngươi chịu khổ ở Nhân giới nữa."
Ta biết, quỷ như chúng ta không thể mãi làm quỷ. Mỗi ba trăm năm phải uống một bát canh Mạnh Bà, đi vào luân hồi một lần.
Ta là Mạnh Bà, không thể lâu dài rời khỏi Quỷ giới, nên mỗi lần luân hồi chỉ mất khoảng hai mươi năm. Nhưng phải nói, sống ở Nhân giới quả thật khổ sở trăm bề, chẳng dễ chịu chút nào.
Hắn nhìn ta, giọng nhẹ nhàng:
"Thân thể này bất tử bất diệt, từ nay về sau không cần bước vào luân hồi nữa."
Ta bĩu môi:
"Nhưng vạn năm sau, ngươi chết rồi, ta biết phải làm sao?"
Hắn cười khổ:
"Ta đắc tội với bao nhiêu người, khi đó nhớ đến vớt ta là được."
Ta: "..."
Quả nhiên, ta biết mà, hắn đúng là có âm mưu riêng!
Dương Lăng dùng đèn Chiêu Hồn dẫn ta nhập vào thân thể mới.
Ta vừa cử động thử, xoay cổ, duỗi tay, thì bỗng dưng cảm thấy có gì đó… sai sai.
Chỉ tay vào ngực mình, ta nghi hoặc hỏi:
"Ngươi có cảm thấy… hơi to quá không?"
Cả bộ đồ trên người ta còn bị căng ra nữa kia.
Dương Lăng mặt vẫn tỉnh bơ, không chút biểu cảm, thong thả đáp:
"Không có, ta đã thử rồi, vừa vặn lắm."
Ta: "DƯƠNG LĂNG!!"