Mẫu Thân Của Nữ Phụ Ác Độc
Chương 1
1
Ta nhìn bánh nếp nhỏ—không, là đôi chân ngắn củn của nữ phụ ác độc, bất giác trầm tư.
【Ngươi chắc chắn kẻ này là nữ phụ ác độc?】
Hệ thống hừ lạnh một tiếng:
【Không sai. Chính đôi chân ngắn ấy, mai sau sẽ tung một cước đá bay đầu ngươi, đem chôn dưới gốc lê bên viện của nữ chính, tỏa ra mùi “tình mẫu tử” ngào ngạt.】
Tiểu đoàn tử vùi đầu vào bát mì húp một hơi, rồi quay đầu lại, nhíu mày lườm ta lạnh tanh, khóe miệng vẫn còn vương chút nước dùng.
Nó hung hăng mở miệng:
“Trong mì mà có độc, quan phủ nhất định sẽ không tha cho ngươi. Đừng tưởng làm mẫu thân ta là có thể miễn ngồi tù.”
Hệ thống cười nhạt không thương tiếc:
【Tuổi còn nhỏ mà mầm mống nghịch tử sát mẫu đã lộ rõ.】
Ta nghẹn lời.
Cái miệng này, quả thực độc quá thể.
Lúc ta xuyên tới, mụ tú bà trong Phong Nguyệt Lâu đang tham lam đánh giá ta và bánh nếp nhỏ.
“Mẹ con các ngươi tốt nhất cứ an phận ở đây, còn mơ trèo cao thành Quốc công phu nhân? Soi gương xem lại bản thân đi đã!”
Hệ thống lập tức giảng giải rõ tình hình:
Ta xuyên thành mẫu thân của nữ chính trong một quyển tiểu thuyết " thiên kim thật giả "—một bên là thiên kim thật, một bên là thiên kim giả.
Nhưng trong tay ta lại không phải là nữ chính, mà là nữ phụ ác độc.
Năm đó, nguyên chủ và Quốc công phu nhân cùng sinh nữ nhi ở chùa.
Nguyên chủ âm thầm tráo đổi hai đứa bé—nữ nhi nàng trở thành thiên kim giả nữ chính, còn tiểu đoàn tử Tạ Dĩ Tang bị bế đi, nhận làm nữ nhi.
Hệ thống hết lời khuyên can, nói rằng kẻ này tuyệt đối không thể giữ.
Nếu nữ phụ ác độc phát hiện ra màn tráo đổi này, kết cục của ta chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm.
Nhiệm vụ của ta vốn dĩ chỉ là giúp nữ chính thuận lợi đến hồi kết viên mãn, đến khi ấy sẽ được quay về cơ thể trong hiện thực.
Một nữ phụ thì có can hệ gì?
Nhưng lúc này, ta nhìn đứa nhỏ gầy gò tiều tụy dưới đất, trong lòng lại xấu hổ mà mềm nhũn.
Trước khi xuyên đến đây, ta cũng coi như biết chút tay nghề nấu nướng, nuôi một đứa nhỏ chắc không đến nỗi.
Tú bà ngờ vực nhìn ta một hồi lâu, nhưng sau khi nếm miếng thịt ba chỉ quay giòn, giọng điệu châm chọc liền tan biến:
“Miếng thịt này giòn vàng, thơm nức, béo mà không ngấy. Không cần tiếp khách nữa, hậu trù đang thiếu người, vào làm ngay đi!”
Ta xách tiểu đoàn tử đầy cảnh giác kia, miệng liên tục “a a”, vội vã chạy vào bếp.
Lúc ấy hệ thống chỉ biết thở dài thườn thượt trong đầu ta:
【Ngươi không biết mình đang mang cái giống gì trong tay đâu! Nó là nữ phụ điển hình của kiểu điên khùng bệnh kiều đó, mấy tháng nữa về Quốc công phủ, ngươi sẽ chế/t không có chỗ chôn!】
【Nghe ta, thừa dịp bây giờ dứt khoát xử lý đi, một lần dứt khoát, khỏi họa về sau.】
Còn chưa kịp trả lời, ta đã thấy tiểu đoàn tử gục trên bếp mà ngủ gà ngủ gật.
Ta đứng lặng tại chỗ, hồi lâu không nói nên lời.
Cuối cùng, mặc kệ hệ thống giận dữ mắng chửi, ta vẫn ôm lấy đoàn tử quay về phòng.
Nửa mê nửa tỉnh, nó còn quay sang cắn một cái lên tay ta.
Ta hít vào một hơi khí lạnh.
Trải chiếu nệm đơn sơ trên chiếc giường gỗ, đặt thêm cái túi sưởi mà các cô nương không cần nữa.
Tiểu đoàn tử ngủ rất say, chỉ là mày vẫn nhíu lại.
Giữa hàng mi, đã thấp thoáng thấy được nhan sắc tuyệt lệ ngày sau.
Chỉ tiếc nàng sinh ra sáng sủa rạng rỡ, mà ta thì dung mạo thanh tú, hiển nhiên không phải ruột thịt.
Nguyên thân độc ác tàn nhẫn, đánh mắng hành hạ nàng.
Nhưng kiếp trước ta cũng là đứa trẻ lớn lên trong viện phúc lợi.
Đứa nhỏ tự đưa tới cửa, nào có lý gì không nuôi?
2
Nuôi dưỡng một nữ phụ ác độc, thực chẳng phải chuyện dễ!
Tâm can mỏi mệt đến rã rời.
Trẻ con trong viện phúc lợi ngày trước đều tự chơi với nhau, ta chỉ cần nấu nướng cho no bụng, trông chừng đừng để té ngã là được.
Nhưng Tang Tang lại hoàn toàn khác biệt.
Mỗi ngày nàng có thể trừng mắt nhìn ta hàng chục lần, dùng ánh mắt mà lóc da róc thịt ta đến ngàn vạn lượt.
Theo lời hệ thống, ấy chính là bản năng khống chế của nữ phụ ác độc, giế/t người không cần phân biệt, san bằng tất thảy cho công bằng.
Ta nghe mà thấy cũng có lý, đã đến lúc phải chấn chỉnh chuyện giáo dưỡng rồi. Dẫu không mong nàng hiền lương thục đức, ít nhất cũng đừng xem đầu của mẫu thân như quả bóng mà sút loạn chứ?
Vì vậy, nhận được tháng bạc đầu tiên, ta liền làm cho nàng một bộ y phục con trai, lại vấn tóc lên, cho nàng ra ngoài phụ giúp dọn bàn.
Tang Tang tức đến mặt đỏ bừng, siết chặt vạt áo trong tay:
“Ngươi lại bắt ta đi làm cái thứ việc đó! Có phải ngươi muốn bán ta cho bọn họ không? Ta biết ngay mà, ngươi với những bà mẹ khác chẳng giống chút nào. Có lúc ta còn hoài nghi, ngươi có thật là mẫu thân ta không nữa?”
“Nếu sau này ngươi già rồi, ta tuyệt đối sẽ không phụng dưỡng! Đến lúc ấy, ngươi còn phải nấu cơm, may áo, tắm rửa cho ta mỗi ngày…”
Lòng ta khẽ lật một nhịp. Vội móc ra từ tay áo một gói ô mai xanh vừa làm hôm trước, dúi vào tay nàng.
Trẻ con không nghe lời, dùng đồ ăn vặt chặn miệng là thượng sách.
Chỉ là ta chẳng quen trò chuyện với hài tử, lời đến mép miệng mới chậm rãi thốt ra:
“Đây là thứ ta làm mấy hôm trước, ăn thì đừng để ai trông thấy. Ngươi yên tâm, ta đã nói với đám tiểu nhị rồi, chỉ cần giúp quét bàn là được. Ngươi không chịu bỏ sức mà lại muốn mỗi ngày ăn thịt, chuyện đâu có dễ thế?”
Tang Tang ngẩn ra, hiển nhiên chưa từng nghe kiểu đạo lý này.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn lặng lẽ nhận lấy gói ô mai, đưa lên mũi ngửi ngửi đầy nghi hoặc.
Ta thấy nàng xoay người đi rồi len lén liếm một miếng. Ngay sau đó, cả người liền sững lại.
Hệ thống khịt mũi khinh bỉ:
【Nàng ta là nữ phụ ác độc! Một tỷ tỷ đào tim móc gan làm “Nhất trượng hồng”, sao có thể dễ dàng bị vài miếng ô mai dụ dỗ? Ể, trong miệng nàng là cái gì thế?】
Tang Tang quay lưng lại, nhưng nghiêng mặt vẫn thấy đôi má phồng lên, vừa nhai vừa không khách khí mà thay luôn y phục, chạy ra ngoài.
Ta khẽ cong khóe môi, công cao thân ẩn.
3
Tang Tang chỉ giúp thu dọn bát đũa ở sảnh trước, một ngày bận rộn, gương mặt nhỏ nhắn đã lấm tấm mồ hôi.
Bởi vì nàng sinh ra đã đáng yêu, nên các tỷ tỷ trong lâu thường nhét cho nàng chút đường bánh, ít bạc vụn.
Đến tối, lúc quay về phòng ăn cơm, hai mắt nàng lấp lánh ánh sao, tùy tiện quệt tay lau mồ hôi, rồi liền định nhảy lên bàn.
Ta liền một tay ôm nàng lên.
Trong khoảnh khắc bị nhấc bổng khỏi mặt đất, cả người Tang Tang liền cứng đờ, thanh âm cũng run rẩy, giãy giụa trong lòng ta:
“Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám đánh ta, ta sẽ chạy ra nói với các tỷ tỷ. Các tỷ đều thương ta, ta sẽ tìm mẫu thân khác, không cần ngươi nữa, đồ đàn bà xấu xa!”
Tay ta hơi khựng lại.
Hệ thống tiếp lời, lạnh nhạt vô tình:
【Tạ Dĩ Tang sau khi bị nguyên thân mang đi đã bị đánh mắng triền miên, sớm đã hận thấu thế gian. Còn chưa đầy một tháng nữa, Quốc công phu nhân sẽ tìm đến. Ngươi không thể thay đổi gì đâu. Nàng vẫn sẽ theo đúng số mệnh, giế/t chết ngươi, rồi bị nam chính phế bỏ gân tay gân chân, ném vào đám ăn mày, chịu nhục mà chế/t.】
【Ký chủ, cho dù ngươi cố đến đâu, nàng cũng sẽ không cảm kích. Dẫu vậy, ngươi vẫn thấy đáng sao?】
Lời hệ thống khiến lòng ta trĩu xuống.
Tang Tang vẫn đang giãy giụa, hoảng loạn móc ra từ đâu một cây trâm bạc, đâm vào cánh tay ta, rạch ra một vệt má/u mỏng.
Ta không nói gì, chỉ cầm khăn ướt bên cạnh, lau mặt cho nàng, lại chùi tay.
Nghĩ một chút, ta dặn:
“Ăn cơm phải rửa tay trước. Nếu không, bẩn bẩn, bệnh từ miệng mà vào.”
Tang Tang đứng sững một chỗ, từ từ đỏ hoe đôi mắt.
Nàng không nói gì, cúi đầu bướng bỉnh, dường như đang chờ điều gì đó.
Ta xoa mái tóc mềm xù của nàng, mỉm cười.
“Đi ăn cơm đi, hôm nay mẫu thân làm nhiều món ngon cho Tang Tang lắm.”
Chân giò kho xì dầu đỏ au bóng mỡ, mềm rục đậm đà, chọc đũa vào liền run rẩy, vừa nhìn đã thèm.
Tôm khô rang muối giòn tan, trắng hồng đẹp mắt.
Cháo gà nấu nấm thơm phức, sánh mịn, vừa vặn dưỡng dạ dày cho nàng.
Trước kia nàng ăn uống qua loa, giờ muốn dưỡng béo thì cũng phải nhọc công chút.
Ta quay sang nhìn, thấy Tang Tang đã nuốt nước miếng, lại chẳng động đũa, chỉ ngập ngừng nhìn vết thương trên tay ta.
“Không sao đâu, mau ăn đi.”
Lúc ấy nàng mới chịu ngồi vào bàn, ba miếng hai đũa liền hết sạch hai bát cháo.
Cuối cùng, nàng buông đũa, không quay đầu lại mà chạy vút ra ngoài.
Đến khi trở lại, trong tay đã cầm theo một gói thuốc, lặng lẽ ném cho ta rồi xoay người chạy đi tiếp tục làm việc.
Ngày thường ta chưa từng cho nàng bạc riêng, gói thuốc này chắc là nhờ nàng vất vả cả ngày, nhận được tiền thưởng mà mua.
Tối ấy, khi Tang Tang về, nàng ngoan ngoãn múc nước lau người, rồi mới leo lên giường.
Ta khẽ thở dài trong lòng.
Quả là một đứa trẻ ngốc nghếch.