Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
MẸ
Chương 4
10.
Ta ngoái đầu nhìn ông một cái, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Mẹ khẽ kéo tay ta: “Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi trước.”
Chúng ta nhanh chóng đến nha môn.
Vì mấy năm nay mẹ thường xem bệnh bốc thuốc miễn phí cho dân quanh xóm, đến cả huyện thái gia cũng từng nghe danh mẹ.
Biết chuyện cha sau khi sáng mắt lại bội bạc với mẹ, huyện thái gia không nói hai lời liền đóng dấu xác nhận.
Từ nay trở đi, ta và mẹ chẳng còn liên quan gì đến Lâm Thành.
Tên ta từ Lâm Vân cũng đổi thành Tần Vân.
Rời khỏi nha môn, ta hỏi mẹ định đi đâu, mẹ nắm tay ta, vòng qua mấy con ngõ, rốt cuộc lại đến Dương Liễu Hạng.
“Mẹ, chúng ta đến đây làm gì?”
Mẹ không trả lời, bà đi vòng ra cửa sau của kỹ viện, nhét vào tay tiểu nhị trông cổng mấy đồng tiền:
“Gọi Tiểu Thúy cô nương của các ngươi ra đây.”
Ta ngây người chớp chớp mắt.
Tiểu Thúy chẳng phải là ả mà hôm qua Lâm Thành định nạp về làm thiếp sao?
Chẳng lẽ mẹ muốn đánh nhau với nàng ta?
Chẳng bao lâu, Tiểu Thúy xuất hiện, trong tay cầm thứ gì đó.
Hai người gặp mặt, tình cảnh kịch liệt như ta tưởng không hề xảy ra.
Ngược lại, Tiểu Thúy còn hành lễ rất có chừng mực với mẹ: “Chào Tần tỷ tỷ.”
Ta hoàn toàn ngây dại.
Tỷ tỷ? Sao Tiểu Thúy lại gọi mẹ là “tỷ tỷ”?
Mẹ mỉm cười với Tiểu Thúy:
“Hôm qua, Lâm Thành không làm khó muội chứ?”
Nhắc đến Lâm Thành, Tiểu Thúy trợn trắng mắt:
“Tên cẩu đó, không chỉ đòi ta làm thiếp, còn muốn lấy lại bạc, thật khiến người ta buồn nôn!
Đúng là thương cho Tần tỷ tỷ ở cùng tên cẩu ấy mười mấy năm, hắn ngụy trang giỏi thật.”
Nói rồi, Tiểu Thúy nhét vật cầm trong tay vào lòng mẹ:
“Tần tỷ, đây là 20 lạng bạc của tỷ, trả lại cho tỷ.
Người ở kỹ viện mắc bệnh, đi đâu cũng bị xem thường, đại phu ngại bẩn chẳng ai chịu chữa. Chỉ có Tần tỷ chưa từng chê muội nhơ nhớp, luôn khám chữa cho muội.
Nếu không nhờ Tần tỷ, mấy năm trước muội đã chết rồi.”
11.
Nói đến chỗ xúc động, Tiểu Thúy rơi lệ.
Mẹ khẽ lắc đầu:
“Muội cũng bất đắc dĩ mới bước vào con đường này, nhờ bản lĩnh mà kiếm tiền, chẳng có gì là nhơ nhuốc.”
Tiểu Thúy lau nước mắt, nở một nụ cười, rồi lại lấy ra một bọc bạc khác đưa cho mẹ:
“Bây giờ Tần tỷ tỷ đã hòa ly với Lâm Thành, hẳn là tỷ sẽ rời khỏi nơi này.
Nếu tỷ không chê, đây là hai mươi lạng muội tích góp bao năm qua, xin hãy mang theo.”
Mẹ thoáng ngẩn người:
“Muội gom góp chỗ bạc này đâu dễ, đủ cho muội chuộc thân rồi phải không?”
Tiểu Thúy buồn bã lắc đầu:
“Dù có chuộc thân, đời muội cũng chỉ thế này. Chuộc về rồi muội biết làm gì? Ai sẽ dung nạp một kẻ từng sống chốn phong trần?
Đó chính là số phận của muội.”
Mẹ lắc đầu:
“Số phận của muội, muội có thể tự định đoạt.
Nếu muội bằng lòng, ta sẽ chuộc thân cho muội.
Cùng ta và Vân nhi rời khỏi đây, chúng ta tìm nơi mới để bắt đầu lại. Ta sẽ dạy muội nhận biết dược thảo, chữa bệnh cứu người, muội có muốn không?”
Tiểu Thúy ngẩn ngơ nhìn mẹ, nước mắt lã chã rơi xuống:
“Tần tỷ tỷ…”
Tiểu Thúy lau nước mắt, e dè nhìn ta, trong mắt có tia cầu khẩn:
“Vân nhi, con có thể chấp nhận ta đi cùng hai người không? Dì không bẩn đâu…”
Ta nắm chặt tay Tiểu Thúy:
“Dì Tiểu Thúy, đừng sợ, chúng ta cùng đi!”
Tiểu Thúy cuối cùng nở nụ cười trong nước mắt, dúi bọc bạc vào tay mẹ:
“Ta còn chút trang sức châu báu, hai người cứ đến tìm bà chủ Trịnh đằng trước. Đợi ta thu xếp xong sẽ đến!”
12.
Ta cùng mẹ vòng ra trước ngõ Dương Liễu, tìm đến bà chủ kỹ viện họ Trịnh, đích danh muốn chuộc thân cho Tiểu Thúy.
Bà Trịnh không hề hỏi vì sao Lâm Thành nói sẽ chuộc, đến giờ vẫn chưa thấy mặt.
Trong mắt bà ta, chỉ có hai mươi lạng bạc trắng lấp lánh, trên gương mặt già nua liền nở nụ cười như cúc nở:
“Được, ta sẽ gọi Tiểu Thúy ra ngay!”
Ta vui mừng nhìn mẹ, mẹ mỉm cười gật đầu với ta.
Thế nhưng một tuần trà trôi qua, Tiểu Thúy vẫn chẳng thấy xuất hiện.
Thay vào đó, có kẻ ghé bên bà Trịnh nói nhỏ mấy câu.
Khi bà Trịnh quay lại nhìn chúng ta, ta chợt thấy trong mắt bà thoáng hiện nét âm mưu.
Ta khẽ kéo tay áo mẹ, mẹ cũng nhận ra điều lạ, liền đứng dậy hỏi:
“Tiểu Thúy đâu?”
Bà Trịnh cười tít mắt:
“Đang thu dọn đấy chứ, đồ đạc nhiều, cứ thong thả.”
Mẹ nói:
“Vậy ta lên phòng nàng chờ.”
Mắt bà Trịnh đảo một vòng, cười đáp:
“Được thôi, phòng của nàng ở tận cùng hành lang, phía tay trái lầu hai.”
Mẹ dắt tay ta, mang hành trang lên lầu hai.
Vừa toan bước vào hành lang bên trái, đột nhiên từ một gian phòng trước mặt xông ra một nữ nhân áo quần xộc xệch.
Khóe miệng nàng rỉ máu, trên thân bầm tím loang lổ, chợt ngã sụp trước hai mẹ con ta.
Ta nhìn kỹ, hóa ra là dì Tiểu Thúy!
Mới đó một khắc trước, dì còn rạng rỡ tươi cười, giờ lại bị hành hạ đến thê thảm.
Tiểu Thúy ngẩng đầu, dốc hết sức đẩy chúng ta:
“Mau chạy đi, bọn chúng muốn bắt Vân nhi…”
13.
Đã muộn mất rồi.
Bọn gia nhân trong kỹ viện đã vây chặt ba người chúng ta.
Bà Trịnh bước lên, liếc mắt nhìn Tiểu Thúy thân đầy thương tích, nghiến răng nói:
“Con nha đầu thối, bị đánh ra nông nỗi này mà còn muốn chạy ra báo tin! Thật đúng là loại cốt tiện.”
Mẹ ôm chặt Tiểu Thúy, bình tĩnh nhìn bà Trịnh:
“Ngươi có ý gì đây?”
Bà Trịnh khẽ cười:
“Thật xin lỗi, con gái ngươi đã bị bán cho kỹ viện chúng ta rồi.”
Sắc mặt mẹ biến đổi:
“Ngươi nói nhảm!”
Bà Trịnh điềm nhiên tiếp lời:
“Phu quân nhà ngươi hôm qua đánh bạc ở sòng bên cạnh, thiếu nợ.
Thế nên hắn bán con gái ngươi cho chúng ta, đổi lấy ba mươi lạng bạc trả nợ.
Biên lai còn ở đây, ngươi muốn xem không?”
Bà ta mở tờ biên lai, trên đó đúng là nét chữ và dấu tay của Lâm Thành.
Gương mặt mẹ càng lúc càng trầm xuống.
Ta ôm chặt mẹ, không muốn khóc nhưng nước mắt lại cứ chảy ròng ròng.
Mẹ vỗ nhẹ lưng ta, trấn an:
“Đừng sợ, mẹ sẽ không để họ đem con đi.”
Mẹ cất giọng lạnh lùng:
“Ta đã hòa ly với Lâm Thành, Vân nhi cũng đã đổi sang họ ta, ta có hòa ly thư.”
“Chuyện đó chẳng liên quan gì tới ta!” Bà Trịnh cười lạnh.
“Ta chỉ nhận người, mặc kệ họ theo họ gì? Giờ bán thân khế của con ngươi trong tay ta, cho dù có đưa ra huyện thái gia ta cũng có lý!
Hoặc là giao người, hoặc là giao bạc!”
Mẹ chỉ có hai mươi lạng bạc, lấy đâu ra thêm mười lạng nữa?
Đúng lúc này, Tiểu Thúy gắng gượng nâng người, nước mắt lưng tròng lắc đầu với mẹ:
“Tần tỷ, hai mươi lạng bạc định chuộc thân cho muội, giờ hãy dùng để chuộc Vân nhi. Tỷ chỉ cần thêm mười lạng nữa, tròn ba mươi lạng.
Muội đã lỡ dở thế này, không thể để Vân nhi đi vào vết xe đổ của muội.”