Mệnh Giao Thùy Thủ
Chương 1
1
“Ngươi mà dám uống, bổn vương ắt khiến cả tộc ngươi theo bồi táng!”
Hắn vừa dứt lời, ta liền nâng chén độc tửu, uống cạn trong một hơi.
“Xuống tay đi, ca.”
“… Bổn vương không hề có ý đó.”
Ta bèn giơ ngón tay giữa: “Nhát gan.”
“…”
2
Sáng hôm sau, ta bị Bình Dương Vương nổi cơn thịnh nộ mà đuổi thẳng ra khỏi phủ.
“Ca ta dám một mình đánh sáu người!”
“Ca ta dám một mình giế/t tám kẻ!!”
Đang ngồi xổm tránh nắng bên vệ đường, ta gặp hai tiểu hài tử đang khoe khoang nhau. Ta hứng thú, bèn xích lại gần, nhẹ giọng xen vào:
“Ca ta dám diệt cả nhà mình.”
“…”
“…”
Nhờ chiến tích oai hùng của ca ta, ta thắng được hai con tò he. Ấy xem như cũng hữu ích đôi chút.
3
Chén độc tửu đó, quả thực là độc thật. Đây là rượu do Thánh thượng ban, vô phương cứu chữa.
Vì thế, bây giờ vừa ăn tò he ta vừa ho ra má/u, sắc má/u đen sẫm.
Người bán tò he khóc ròng cầu ta đừng ăn thêm nữa.
4
Nói ra, có chút hối hận. Hôm ấy nếu ta không bồng bột khước từ hôn, chắc đâu đến nỗi bị ép uống chén rượu kia.
Nếu có thể quay về làm lại, chứ nói bảo ta gả cho Nam Cương Vương, dẫu kêu ta gả cho… con rùa Nam Cương cũng được.
Ít ra ta còn sống đến mười tám tuổi.
5
Kỳ thực ta vốn đã có bệnh nan y, chẳng còn sống được bao lâu. Ho khạc má/u chỉ là chuyện cơm bữa.
Ta còn biết mím môi mà nhổ, trồng cây chuối mà nhổ, vừa múa vừa nhổ, vừa trêu ghẹo người ta vừa nhổ.
“Này, mỹ nam, chàng trông giống hệt vị hôn phu tương lai của ta nha.”
Đối phương còn chưa kịp mắng, ta lại ọc thêm ngụm má/u, mắt tối sầm rồi ngã lăn ra.
Hầy, trêu xong liền ngã, đúng là kế sách mới khi muốn đùa giỡn mỹ nhân.
6
Lần nữa tỉnh lại, toàn thân ta khoan khoái, thần trí cũng minh mẫn. Quần áo trên người đã thay tự lúc nào, trở thành một bộ váy lụa màu đinh hương nhẹ nhàng.
Hương thuốc thoang thoảng khắp gian phòng vắng. Ta nhảy xuống giường đi ra ngoài, liền thấy một rừng trúc tĩnh mịch. Qua rừng trúc, mơ hồ sương khói lãng đãng, dường như có suối nước nóng.
Trong làn hơi sương, ta thấy một người đang quay lưng về phía mình, thoạt nhìn chẳng rõ mặt.
Không lẽ… chuyện tốt thế này không tốn bạc mà cũng được ngắm ư?!
“Ai đó?”
Chưa kịp bước gần, người kia quát lạnh một tiếng, vung tay đánh ra một đạo thủy nhận. Ta sợ đến mức ngồi bệt xuống, lưỡi nước kia đập vào gốc cây bên cạnh, vừa hóa giải lực đạo thì cả chậu nước nóng hắt xuống đầu ta, khiến ta ướt sũng.
“Ngươi… ngươi có phải hơi quá đáng không?!” Ta lau nước trên mặt, tức tối hét lên.
Người nọ mày kéo dài đến tận tóc mai, song lại thanh mảnh hơn người Trung Nguyên, đuôi mày khẽ xếch, thoáng vẻ sắc bén. Sóng mắt sâu, tròng mắt nhạt màu, tựa lưu ly thượng hạng. Sống mũi cao, lúc ngẩng đầu nhìn người ta, tựa mũi dao phủ mật, nhưng như lại ngấm kịch độc, phảng phất nét tàn nhẫn. Lúc này, hắn khẽ mở môi, cười nhạt châm chọc:
“Bản vương chúa ghét nhất là đám người Trung Nguyên cứ nhút nhát rụt rè…”
“Ngươi tắm mà còn mặc nguyên y phục sao?!”
“….”
7
Hóa ra vị mỹ nam kia không phải người Trung Nguyên.
Nhận ra điều này, ta bỗng nhất thời á khẩu. Tự nhiên một nỗi hối hận vô cớ mà mãnh liệt dâng lên trong lòng—chả lẽ chính là ý trời?
Với tâm lý “chắc sẽ không trùng hợp đến thế đâu,” ta đành lựa lời uyển chuyển dò hỏi:
“Mỹ nam lợi hại như vậy… Ở Nam Cương, chẳng hay ngài có… làm vương gì đó không?”
Mỹ nam nhếch môi cười, vẻ tàn nhẫn, chậm rãi buông từng chữ:
“Ngươi to gan gớm, dám diễu cợt ta ư?”
“…” Không phải đâu, nghe ta giải thích đã!
Tối hôm đó, ta bị tước mất cơ hội được giúp mỹ nam đấm lưng, phải chạy ra cổng canh đêm.
Không phải thì thôi, sao lại dễ nổi giận thế?
Ta buồn bã nhìn sang đồng nghiệp—một con chó sói chỉ biết gặm xương và cắn người.
Càng đẹp nam nhân càng nhẫn tâm, câu nói xưa chẳng sai.
8
Nghĩ rằng người xinh đẹp ắt sẽ lương thiện, lại mang ơn giải độc, nên ta cười hê hê, lén chui vào phòng hắn.
Mỹ nam nào nỡ để ta—một cô nương liễu yếu đào tơ—gặp cảnh lạnh lẽo ở ngoài cửa?
Nhất định là ngoài mặt chê bai, song trong lòng thì chảy nước mắt vì ta yếu ớt, thâu đêm chẳng ngủ…
“Cút ra.”
“Vâng…”
9
Từ cành vàng lá ngọc của Bình Dương Vương phủ, nay ta trở thành “bảo vệ gác cổng” cho một mỹ nam Nam Cương.
Cũng hơi chênh lệch nhỉ.
Cơ mà hôm nay, rốt cuộc ta cũng biết tên của mỹ nam—A Sở Đồ La. Hắn còn có một cái tên Trung Nguyên là Lâm Dụ.
Nghe thật êm tai. Ta ôm bát cơm trộn nước canh dở ẹc, nuốt miếng cuối cùng.
Lâm Dụ đẹp thì đẹp, nhưng con mắt chọn đầu bếp lại chẳng được hay ho cho lắm. Ta ăn đã ba ngày, món nào nêm nếm cũng cùng một vị.
Aizz… Mỹ nam tuy khờ khạo, ngây thơ, nhưng lòng dạ lại tốt, phải không?
10
“Sao cứ đứng đó nhìn ta? Không phải ngươi ở lại đây để trả nợ cứu mạng ư? Không chịu làm việc, cứ chăm chăm dán mắt vào ta làm gì?”
Lâm Dụ chẳng buồn ngẩng đầu, giọng hắn nhẹ như bạc hà nơi khe núi, lại thoáng hơi sương lạnh, khiến lòng người chợt tê tái. Thế nhưng, lúc hạ giọng thì hệt như lời thủ thỉ tình nhân, hay tiếng yêu ma mê hoặc, cuốn mất hồn vía người ta rồi mới nghiêng đầu cười vô tội: “Chuyện ấy liên quan chi tới ta?”
“Ta muốn… chủ nhân ngoảnh lại nhìn ta.”
Hắn quả nhiên ngẩng mắt, khóe môi nhếch nhẹ. Lẽ ra đây phải là nét mưu toan tinh vi nhất, thế mà cặp mắt kia nhìn người ta lại tựa mâu thuẫn lạ thường: vừa hung hăng xâm lấn, vừa ngây thơ thuần khiết.
“Ngươi trắng trợn thế, chả giống người Trung Nguyên chút nào, lại hao hao nữ tử Nam Cương.”
“Ta đương nhiên không phải người Trung Nguyên!”
“Ồ? Vậy ngươi là?”
“Ta là… người của chàng.”
Lâm Dụ bị câu ấy của ta làm cho sững sờ.
Yeah!
11
Lâm Dụ chẳng hề che giấu mình là người Nam Cương. Bình thường hắn hay buộc tóc thành một lọn nhỏ sau gáy, dùng vòng bạc cột thấp, trông có vẻ lười nhác mà vẫn mang chút phong tình khác hẳn Trung Nguyên, chẳng câu nệ phép tắc.
Mà trời cũng khéo ban cho hắn khuôn mặt hết sức diễm lệ, tinh xảo như gấm quý, như tuyết dày có ánh trăng đắp thành.
Ta bám cổng từ xa ngắm hắn. Kể từ lần ta “chọc quê” Lâm Dụ lần trước, hắn ném ta ra tận cổng viện xa hơn.
Tỷ Tử Nha xoa đầu ta, giọng tiếc nuối, tựa như sắt không rèn thành thép:
“Phải có chí chút chứ! Chẳng lẽ ngoài ngắm chủ nhân ra, ngươi không có việc gì muốn làm ư? Không lẽ cả đời ngươi chỉ sống vì một nam nhân?”
“….”
“Mi Mi Nhĩ, muội là cô nương dũng cảm, không nên như nữ tử Trung Nguyên tầm thường mà cả đời trói mình bên một nam nhân. Hãy nghĩ xem muội thực lòng muốn làm gì.”
Tử Nha vốn chẳng lớn hơn ta là bao, nhưng lại luôn ân cần khuyên bảo, đối đãi với ta như muội muội ruột, còn đặt cho ta cái tên Nam Cương—Mi Mi Nhĩ, hàm nghĩa “tiểu cô nương may mắn, đáng yêu.”
“Ta cũng có việc khác…” Ta ỉu xìu đáp, mắt vẫn không rời bóng Lâm Dụ đang dùng bữa.
“Hả? Việc gì?” Tử Nha mỉm cười dịu dàng, nhìn ta với ánh mắt đầy khích lệ. “Mi Mi Nhĩ, muội phải biết, bất luận là gì, ta đều sẵn lòng giúp muội.”
“Ta muốn… tết tóc đuôi sam cho chủ nhân.”
“…”
“Tử Nha tỷ mới vừa nói tỷ sẽ giúp…”
“…” Tử Nha sầm mặt, rút lưỡi liềm.
“… Giúp muội đoạn tuyệt sắc tâm phải không?”
Lưỡi liềm lạch cạch thu vào vỏ.
12
Ta không tài nào nuốt nổi mấy món đầu bếp kia nấu, kẻ mà muối đường còn lẫn lộn, nên đành ôm sách tự học nấu nướng. Tử Nha nghe xong, sáng hôm sau đem cho ta mười sáu quyển sách dạy nấu ăn.
Mười lăm quyển đầu là ẩm thực Nam Cương.
Ta mở trang đầu: “Canh rắn hầm trăm hoa.”
Ta lập tức đặt xuống, chẳng dám lật sang trang thứ hai nữa.
Quyển còn lại rách nát tả tơi, không rõ Tử Nha lấy ở đâu, ghi chép vài món Tứ Xuyên, món nào cũng yêu cầu ớt.
May thay, Lâm Dụ chuộng ăn cay, kho bếp cũng không thiếu ớt.
Ta vừa nghĩ đến mỹ nam, lòng ngọt ngào như được tưới mật. Rồi cứ thế, bốc thêm một nắm ớt khô bỏ vô nồi.
Tử Nha lần này xiêu lòng trước lời năn nỉ của ta, giúp dọn món lên cho Lâm Dụ dùng thử.
Nào ngờ đêm ấy, toàn phủ đèn đuốc sáng trưng, đề phòng nghiêm ngặt, vì Lâm Dụ bị cay đến mức đau bụng, liền khăng khăng đòi bắt cho bằng được kẻ “ám sát” hắn.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Ta quẹt quẹt đôi tay cay xè vào áo, run lẩy bẩy.
“Ngươi trên người vì cớ gì mà cay dữ thế?” Lâm Dụ cười lạnh, giữa hai hàng mày thoáng nét hung hãn, và câu đó rõ ràng không phải để hỏi, mà để khẳng định.
“À… chắc bởi vì… ta là cô nương nóng bỏng?”
Lần thứ hai ta chọc trúng “sợi thần kinh” của Lâm Dụ. Hắn mặt không đổi sắc, tay thò đến bên hông.
Ta vội khép mắt: “Á! Chuyện này… có phải quá nhanh chăng?!”
“….”
“Ta còn chưa rút đao, ngươi khóc nỗi gì?”
“Ta… ta có lỗi với chàng, mỹ nam. Cay quá…” Vừa nói, ta vừa nghẹn ngào, nước mắt lã chã.
“….”