Mệnh Giao Thùy Thủ

Chương 4



24

Ta không ngờ sẽ còn gặp lại ca ca – Bình Dương Vương, tức Cố Triết.

Ta cứ nghĩ đời này, ta chẳng thể hội ngộ người thân. Cảm giác tựa như kiếp trước kiếp này.

“A Kính,” huynh vẫn gọi ta như xưa, “muội có biết người đang đi cùng muội là ai không?”

Ta gật, “Lâm Dụ, A Sở Đồ La.”

“Hắn là con thứ mười bốn của Nam Cương Vương, đến Trường An lần này để liên thủ với Cửu hoàng tử, hòng xoay chuyển trời đất Nam Cương, thậm chí cả chốn kinh thành.”

Chốc sau, huynh lại nói:

“Muội cũng biết, phủ Bình Dương Vương xưa nay thân cận Thái tử.”

“Đã là thần tử, phụng sự quân vương là trung. Phò trợ Đông Cung cũng là…”

“A Kính!” Cố Triết đập bàn, ta cứng cổ không chịu cúi đầu.

Cuối cùng, huynh thở dài, dịu giọng: “Thánh thượng ban rượu độc hôm ấy, muội uống xong, ta suýt nữa vung gươm… A Kính, ca ca chỉ không muốn muội sa vào vòng xoáy này. Muội khó khăn lắm mới giữ được mạng…”

“Ca,” ta nắm lấy tay huynh, “Lúc Quận chúa Thọ Quang chết đi, nàng chẳng oán hận gì. Nhưng nay Cố Kính vẫn còn sống, số ngày ta ‘dôi ra’ này, ta lại vướng bận một người mình mến. Dù có cùng chàng dấn thân vào chỗ chết, ta cũng cam lòng.”

Cố Triết siết chặt tay ta, vẫn ấm áp khô ráo như thuở bé, đủ cho ta thấy vững dạ.

“… Muội nghĩ kỹ rồi?”

“Dạ.”

“Muội của ta đã lớn.” Huynh thở dài, như được buông xả gánh nặng, rồi trao cho ta một tín vật.

“Ca, huynh không cần vì muội…”

“Không, A Kính, lần này tự ta chọn thay cho phủ Bình Dương.”

“Huynh…” Ta mân mê chiếc ngọc hoàn bé xíu, dè dặt hỏi, “Huynh chọn Cửu hoàng tử ư?”

“Phải, kẻ làm tướng, ai chẳng muốn phụng sự minh quân? Huống chi, sớm muộn cũng phải ‘chọn phe,’ ta cớ gì không đứng cạnh muội?”

Mũi ta cay cay, “Ca ơi…”

“Chỉ kẻ ngốc mới đi theo Thái tử ngu xuẩn ấy. Trước còn dám tấu ta một bản, nói ta ham chơi. Vớ vẩn! Việc ta bỏ bạc cho cô nương Mẫu Đơn, sao gọi là chơi? Rõ ràng đó là… tình yêu!”

“…”

 

25

Sinh thần của Lâm Dụ năm nay gặp cơn mưa lớn. Ta kéo Tử Nha vào bếp, bận tối mắt, Cố Triết bên cạnh nhìn trái nhìn phải, mặt mày buồn bực:

“Bổn… bổn Vương, đường đường là Bình Dương Vương, mà muội ta lại phải nhen lửa ở chỗ này ư?!”

“Trời trở lạnh…”

Tử Nha: “…”

Ta trừng mắt lẩm bẩm: “Đừng để ý, ca ấy dở hơi đấy.”

“…”

Lâm Dụ không thích cơm mà lại khoái mì, cuối cùng ta nấu một nồi sủi cảo nhân ớt cay.

“Hừ, nuôi muội lớn từng này, ta vẫn chưa được nếm món muội nấu.” Cố Triết hậm hực.

“Ba hôm trước huynh còn ăn cá xào ớt, giò hầm nước tương và bánh sữa ngọc đấy thôi?” Từ lúc nào Ni Chân đã ló đầu vào, chớp đôi mắt to: “Thậm chí huynh còn ăn thêm hai chén cơm.”

“…”

“Tử Nha tỷ bảo huynh chưa trả bạc.”

“…”

“Người Trung Nguyên gọi đó là ‘ăn quỵt,’ thật vô liêm sỉ!”

Cố Triết giận dữ: “Ta làm anh vợ thì sao gọi là ăn quỵt hả?!”

Ni Chân nhân lúc huynh không để ý liền thó cái túi bạc, phóng qua cửa sổ le lưỡi trêu ngươi, Cố Triết cũng nhào tới, nhưng ngã oành vào khung cửa, khiến nó suýt đổ kềnh.

“Bếp có cửa mà!” Tử Nha xót ruột quát lên.

Cả hai làm như không nghe. Tử Nha trừng mắt sang ta, ta đành an ủi: “Cửa sổ ở phủ Bình Dương Vương cũng từng bị hỏng thế đấy.”

“…”

Trời mau tối, mưa rơi rả rích không dứt, càng tô vẻ tĩnh mịch cho đêm.

Dù bữa tiệc sinh thần này chẳng đông người, vẫn đủ náo nhiệt. Ni Chân nghịch ngợm, bày đủ trò khiến ai nấy cười vang.

Uống được ba tuần, ta bưng bát sủi cảo nhân ớt đến đặt trước Lâu Dụ. Ni Chân ôm bình rượu lăn quay, chỉ còn Cố Triết ngà ngà, gục trên bàn, cười khẩy như trẻ con: “Cay bỏ xừ cho coi.”

“…” Ta véo cánh tay huynh: “Hôm nay ngày tốt, chớ buộc ta tát huynh.”

Lâm Dụ gắp một miếng sủi cảo cắn thử, sắc mặt chợt đanh lại. Ta hoảng, vội đứng lên rót nước. Bình thường chàng ăn cay siêu giỏi, lẽ nào hôm nay…

Cố Triết vừa ôm tay vừa cười khoái trá, nhưng chẳng bao lâu, nụ cười tắt ngấm. Thứ lạo xạo trong miệng Lâm Dụ… sao trông quen quen?

Huynh càng cố căng mắt nhìn, lại càng mơ hồ, cuối cùng đành ngã ra bàn mê man.

Lâm Dụ nhả ra vật cứng chạm vào răng, thấy là mảnh ngọc hoàn, chàng khẽ nhướn mày cười: “Đây… tín vật định tình ư?”

Ta đặt chén trà xuống, nhìn chàng cười, tựa anh hùng hào sảng: “Đó là sính lễ ta tặng chàng. Dùng phủ Bình Dương Vương, quân đội họ Cố làm của hồi môn, ca ca chịu gả cho ta không?”

Lâm Dụ có vẻ cũng ngà ngà say, chàng nhìn ta hồi lâu, không nói. Mãi sau, chàng khẽ nâng bàn tay ta, trân trọng áp lên trán mình, giọng trầm khản:

“Được. Ca ca gả cho nàng.”

 

26

Buổi trưa hôm sau trời nắng đẹp, ta tiễn Lâm Dụ cùng mấy người khác cưỡi ngựa xa dần, đi về hướng Nam Cương.

Chàng bảo về lấy sính lễ, dặn ta hãy chờ.

Ca ca hỏi ta có muốn về phủ Bình Dương không, ta lắc đầu. Ở đó ta đã bị câu thúc lâu rồi, giờ sức khỏe ổn hơn, ta muốn đi đây đi đó. Lại may Lâm Dụ bào chế sẵn thuốc hoàn theo phương thuốc du y, ta càng yên tâm.

Thế là, ta cùng con ngựa chàng tặng nương tựa lẫn nhau. Ta học bao kiểu tết tóc, chẳng có chỗ trổ tài, bèn đem… ra tết bờm cho nó.

Con ngựa nhỏ của ta là con ngựa xinh đẹp nhất Trường An, ngày nào cũng có một kiểu bím tóc khác nhau!

Sáng sớm chúng ta cùng nhau dạo một vòng rèn luyện, chiều tối lại tản bộ bên sông. Gần đây, nó không chịu ăn cỏ, ủ rũ như ta, hẳn cũng nhớ người đẹp nhất đời.

Nhưng chàng bảo đợi, thì ta đợi.

Một bữa nọ…

“Cố Kính, phủ Bình Dương Vương các người lừa trên gạt dưới, tội đáng gì hả?!”

“…”

“Còn ngươi với tên A Sở Đồ La kia, rốt cuộc quan hệ thế nào? Nói thực đi, chẳng phải Cố Triết cấu kết Nam Cương, để ngươi truyền tin ư?”

“Không.” Ta nhìn kẻ vận xiêm y quý phái đối diện, “Chuyện của ta với chàng ấy không liên quan tới ca ca. Là ta tự nguyện đi theo A Sở Đồ La.”

“Hay ngươi muốn trợ giúp hắn mưu phản?!”

“…”

Ca ta nói chẳng sai, tên ngốc này chẳng biết gì về tình yêu cả. Nếu ngôi báu mà trao cho hắn, chắc tổ tiên khốn khổ lắm, gặp phải kẻ phá gia chi tử đây.

Ta chẳng muốn đôi co, huýt sáo một tiếng, lập tức hơn chục hắc y vệ từ trên xà nhà đáp xuống. Ta phi thân lên ngựa, được họ che chắn, dễ dàng thoát khỏi tay Thái tử.

Ngoảnh lại, thấy đám hắc y và quân của Thái tử đang giao đấu, hắn dường như muốn điều thêm binh lính đuổi ta, nhưng không đủ sức phân tán.

Dù ngu, hắn vẫn là Thái tử, ta siết dây cương, thúc ngựa phóng thẳng về phủ Bình Dương.

Chốn Trường An này, e rằng không dung nổi ta rồi.

 

27

Không lâu trước, ta còn là muội muội của Bình Dương Vương oai danh dũng tướng, được Thánh thượng ban phong Thọ Quang Quận chúa.

Giờ đây, ta lẩn lút trong quán mì chật hẹp, chỉ là kẻ trốn chạy – Cố Kính.

Quán đông đúc ồn ào, bà chủ múc nồi nước lèo sôi sùng sục, hơi bốc nghi ngút. Ta húp miếng mì nước, ánh dương rọi lên người, bát canh nóng rẫy xua tan lạnh lẽo. Cơn gió hiu hiu thoảng qua, ta chợt nhận ra cuộc sống này đẹp chưa từng có.

Với sự giúp sức của “Vương gia điện hạ,” một kẻ “yếu thế” như ta đào thoát Trường An vô cùng suôn sẻ. Ca ca bảo mọi chuyện còn lại để huynh lo, ta dắt ngựa đi ngay đêm.

Ta luôn tin ở vị tướng quân trẻ nhất triều đình, trí lược của huynh dư sức qua mặt đám quan lại bất tài.

“Nghe gì chưa, A Sở Đồ La đắc tội Đại trưởng lão…” Ai đó kháo nhau, ta vểnh tai, vội đặt mấy đồng lên bàn, chen sang đám người đứng tụm bên đường, nghe lỏm:

“Đại trưởng lão sớm bảo A Sở Đồ La sinh ra đã không may mắn, không được Thần Ban La chúc phúc.”

“Tên phản đồ Nam Cương!”

Mớ tiếng Nam Cương lẫn Hán xen kẽ, đại khái họ bảo Lâm Dụ bị oan, bị buộc tội “phản bội” Nam Cương sau khi liên minh với Cửu hoàng tử.

Ta len sâu qua đám đông, cuối cùng thấy được bức họa lấm lem bùn đất.

Nghĩ cũng phải, mỹ nam của ta dù tranh có bôi bẩn thế nào, cũng chẳng che giấu nổi vẻ đẹp khiến lòng người điên đảo.

Ta gỡ bức tranh xuống, phủi đi bùn. Tch, ánh mắt ta quả không sai.

“Xem ra ngươi hận hắn lắm nhỉ?” Một trung niên da ngăm đen vỗ vai ta, ngỡ ta muốn xé bức họa, liền bảo: “Cứ xé nát ra đi, chẳng ai trách đâu. Bọn ta còn hoan hô nữa ấy chứ!”

“Ồ?” Ta mỉm cười hòa nhã, “Ông cũng từng xé tranh hắn rồi à?”

“Tất nhiên! Cái đồ xúi quẩy ấy, đáng bị đạp dưới chân!”

Ta vẫn mỉm cười, quơ nắm đất trét lên mặt gã, y như gã mới làm với tranh.

“Bu lan kha ô! Hoàn shì!” Gã tức nhảy dựng, chửi ầm ĩ, quanh đó dậy lên tiếng ồn ào.

Ta chẳng hiểu.

Nhưng đâu sao.

Ta giơ bức tranh Lâm Dụ lên, ngẩng đầu cười lạnh, nghiến từng từ: “Đây là… lão bà của ta.”

“…”

Ngày đầu bỏ rơi truy binh Trung Nguyên, ta liền được dân Nam Cương “đón” bằng một trận truy sát tưng bừng.

Ta quả không hổ danh “lão bà” của A Sở Đồ La!

Yeah!

 

28

Trường Minh vốn là ám vệ âm thầm bảo hộ ta từ rất lâu. Chuyến này đến Nam Cương, Cố Triết lại sắp xếp hắn ở bên cạnh ta. Hắn gửi tin nói đêm nay sẽ đến tụ họp cùng ta.

Người quen biết ta đều biết, ta xưa nay là một nữ tử dám ngẩng cao đầu chống lại vận mệnh!

… Có điều, ta chẳng ngờ tấm thịnh tình của dân Nam Cương nhiệt liệt quá, khiến một tiểu nữ yếu ớt như ta thật khó kham.

Thế là, vào một chiều nắng ấm gió hòa, ta dốc hết sức, cột dải thắt lưng màu xanh thẳm buộc chặt ngang hông Trường Minh.

Khi ấy, mặt Trường Minh đỏ gay, chẳng rõ vì giận hay bị chẹn đến nghẹt thở, toan mở miệng rồi lại thôi.

Ta giật mình biến sắc:

“Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta giúp ngươi cột tóc? Ta chỉ biết tết bím thôi!”

“…”

“Nói thực ra, nếu muốn ta vẫn tết cho được, nhưng e rằng ca ca ta sẽ chặt đầu ngươi đấy.”

“Không phải…” Trường Minh lộ vẻ bất đắc dĩ, “Tiểu thư, thuộc hạ quá cao, dù đội mũ che thì họ cũng dư biết chẳng phải người.”

“Đừng lo,” ta gõ ngón tay, đầy tự tin, “dân Nam Cương mắt chẳng tinh đâu.”

“Hả?”

“Ngươi thử ngẫm xem, A Sở Đồ La đẹp đẽ cỡ đó, nếu ta là Nam Cương Vương, ngày hắn vừa sinh ra đã lập tức thoái vị, truyền ngôi cho hắn. Ai dám phản đối, ta chém bay đầu, lột sọ dâng cho tiểu bảo bối xinh đẹp nhà ta lấy làm bóng đá.”

“…”

“Đám người Nam Cương này cũng thật nực cười, cứ một câu ‘phản đồ’ hai câu ‘phản đồ.’ Nương tử của ta hiền lành rộng lượng, chứ không thì bọn họ đã gặp rắc rối rồi.”

“… Nhưng A Sở Đồ La cũng là người Nam Cương mà.”

“Ý ngươi là… mắt chàng cũng không tốt ư?”

“…”

“Trường Minh,” ta mỉm cười, “dẫu nghĩa địa Nam Cương chẳng nhiều, cũng chẳng ngăn cản ngươi có một chỗ yên giấc đâu.”

“Thuộc hạ sai rồi, tiểu thư!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...