MỆNH LÝ TIÊN TRI

Chương 2



4.

Khi ta bước xuống bậc thềm, bất chợt một chiếc khăn tay màu xanh lam chìa ra trước mặt.
Ta ngẩng đầu, liền thấy gã thư sinh bần hàn ấy. Người tuy áo quần tầm thường nhưng dáng vẻ lại thanh tú, giữa đôi mày có nét cười nhàn nhạt, ánh mắt điểm chút trêu chọc:
"Cô nương dù không nghĩ cho dung nhan của mình, có lẽ cũng nên nghĩ cho người qua đường. Đi đứng thế này, ban ngày cũng có thể dọa người sợ hãi đấy."

Ta lặng nhìn hắn một lúc, rồi nhận lấy chiếc khăn tay:
"Đa tạ."

Ta khẽ đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng.

 

5.

Chưa bước vào sân, tiếng ồn ào từ phòng của Từ Ảnh đã vọng ra.
Một a hoàn đang gõ cửa khẩn nài:
"Tiểu thư, người đã cả ngày chưa ăn gì rồi, ăn chút gì đi thôi. Lão gia và phu nhân lo lắng lắm."

Giọng Từ Ảnh u uất, dường như nàng đang vùi mình trong chăn gối:
"Ta vừa ý Dung Ngọc rồi, ta thích hắn, không ăn, ta ăn không vô!"
"Tiểu thư..."

Hóa ra, từ lúc trở về phủ, Từ Ảnh cứ khăng khăng làm loạn, đòi gả cho Dung Ngọc.
Dung Ngọc vốn là công tử nhà danh gia vọng tộc, bên ngoài ôn nhu, nhã nhặn.
Nguyên do là sáng nay, khi đứng trên khán đài, Hầu gia nhìn thấy hắn hợp ý, đã định muốn gả ta cho hắn.

Ta khẽ nhếch khóe môi.
Từ Ảnh vẫn luôn không tin lời ta.
Nàng không tin ta có thể nhìn thấy tương lai của người khác, cũng chẳng hay rằng, ta còn có thể thấy cả quá khứ.
Vị công tử kia, quá khứ của hắn, tuyệt nhiên không rực rỡ như bề ngoài.

Khi ta sắp bước vào đại sảnh, nghe phu nhân đang trách móc Hầu gia, giọng đầy bực dọc:
"Dù thế nào đi nữa, Hoa Điệp chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hầu. Ông nhận nó làm nghĩa nữ đã là quá phận, giờ còn vì nó mà khiến Ảnh nhi bất mãn?
"Không phải chỉ là muốn Dung Ngọc thôi sao? Chẳng lẽ Ảnh nhi của chúng ta lại chỉ đáng chọn người mà Hoa Điệp không cần?
"Giờ cứ nhịn đói thế này, nếu tổn hại thân thể thì phải làm sao? Phu quân, ông cũng phải nghĩ kỹ đi!"

Hầu gia mím chặt môi:
"Nhưng sáng nay ta đã nói với Điệp nhi, đã quyết định gả Dung Ngọc cho nó, sao có thể thất hứa được..."

Bước chân của ta làm phu nhân chú ý, bà quay sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta:
"Về rồi à? Ngươi xem Ảnh nhi bây giờ thành ra thế nào rồi? Nếu còn chút lương tâm, cũng nên nhớ rằng Hầu phủ này đã nuôi ngươi bao năm trời, vậy mà ngươi còn muốn tranh giành với chủ nhân của mình..."

Chưa chờ bà nói hết, ta đã ngắt lời:
"Tiểu thư thích Dung Ngọc, ta tất nhiên không dám tranh."

Phu nhân nghe vậy, mừng rỡ đẩy Hầu gia, vui mừng hô lên:
"Ảnh nhi, mau ra đây! Công tử Dung là của con rồi!"

Ta cúi đầu không nói, khẽ nhếch môi cười nhạt.
Từ Ảnh à, Từ Ảnh.
Những gì nên nói, ta đã nói.
Ân tình năm xưa, những năm qua, ta cũng đã trả đủ.
Ta vốn định thay ngươi một lần nữa mà gánh lấy tương lai tăm tối kia.
Nhưng nếu ngươi đã tự chọn con đường này, vậy thì, khi tương lai rơi vào đường cùng, cũng đừng oán trách ta.

 

6.

Cuối cùng, Từ Ảnh cũng như ý nguyện, được gả cho Dung Ngọc.
Ngày xuất giá, nàng sai ta đến hầu hạ chải chuốt. Nàng nhàn nhã vuốt ve mái tóc đen nhánh, thản nhiên nói:
"Muội đã nói thư sinh kia tương lai sẽ tốt, ta đã bảo với phụ thân, để muội gả cho hắn. Như vậy chẳng phải sau này muội cũng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý sao?"

Giọng nói nàng dịu dàng, nhưng nét giễu cợt nơi khóe môi thì chưa từng biến mất.

Ta chậm rãi chải gọn mái tóc dài cho nàng lần cuối, khẽ đáp:
"Tiểu thư có lòng rồi."

Từ Ảnh bật cười khẽ, tiếng cười mang theo vẻ châm chọc.
Nàng hẳn thấy rất hài lòng khi ta tự chịu "quả đắng".

Ta nhướng mày, nhẹ cười.
Từ khi Từ Ảnh chọn Dung Ngọc, Hầu gia cũng từng hỏi ta liệu có ai trong lòng hay không. Ta tùy ý đáp tên gã thư sinh kia.

Hầu gia nghe xong, liền bảo:
"Ta đã sai người điều tra rồi. Thư sinh ấy tên là Lâm Phong Tước, gia cảnh tuy thanh bạch nhưng hiện giờ có chút..."

Ánh mắt do dự của Hầu gia cho ta biết, ông muốn nói rằng nhà gã thư sinh kia khá nghèo.

Ta chỉ cúi đầu tạ ơn:
"Hắn như vậy là được rồi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...