MỆNH LÝ TIÊN TRI

Chương 7



19.

Khi Từ Ảnh chủ động tìm đến ta, ta vừa bất ngờ vừa cảm thấy chuyện này cũng không ngoài dự liệu.

Hôm ấy trời mưa lớn, nàng chẳng mang ô, đứng lặng ngoài cửa, gõ một cách nặng nề.
Khi người hầu mở cửa, nàng bước vào, đảo mắt nhìn quanh viện giờ đây đã được tu sửa sáng sủa, liền buông vài lời mỉa mai quen thuộc:
"Bây giờ thật là phú quý vinh hoa rồi nhỉ, ở cái viện lớn thế này, không biết dọn dẹp có vất vả lắm không?"

Rõ ràng nàng biết hiện giờ ta chẳng cần phải tự tay làm việc nữa.
Ta cũng không vạch trần lời nàng, chỉ hỏi nhàn nhạt:
"Có chuyện gì?"

Từ Ảnh tiến lại gần, ngồi thẳng trước mặt ta, lạnh giọng nói:
"Ngươi chẳng phải có thể nhìn thấy tương lai sao? Ta còn phải nói thêm sao? Chỉ tổ phí sức."

"Ta nhớ không nhầm, trước đây hình như có người từng bảo, mấy chuyện nhìn thấu tương lai chỉ là trò bịp bợm, đúng không nhỉ?"

"Thôi được rồi, đừng nói nữa!" Nàng ngắt lời, cơn giận thoáng qua trong giọng nói:
"Tương lai của ta ra sao?"

Nàng làm ra vẻ không để tâm, nhưng ta lại nhìn thấy rõ lòng bàn tay nàng đang siết chặt, hàng mi hơi run rẩy.
Chỉ một thời gian không gặp, ngay cả trên cổ nàng cũng đã xuất hiện thêm những vết bầm tím do bị bóp chặt.

Ta thu ánh mắt lại, thản nhiên nói:
"Đây không giống dáng vẻ của người đang nhờ vả."

Từ Ảnh trừng mắt nhìn ta, ánh mắt ấy giờ đây không còn ánh sáng, trông chẳng còn đáng sợ như trước:
"…Cầu xin ngươi!"

Ta trầm ngâm một lúc, rồi nói:
"Có một lựa chọn, đó là ngươi lập tức hòa ly với hắn. Sau đó, dù cả đời nhân duyên không được thuận lợi, nhưng ngươi sẽ có thể sống nhẹ nhàng an yên."

Từ Ảnh khẽ thì thầm, như tự nói với mình:
"Hắn giờ đã điên rồi, hắn nhất quyết muốn dính vào chuyện của Tam hoàng tử, còn nói…
"Còn lựa chọn nào nữa? Tương lai còn con đường nào khác sao?"

"Lựa chọn khác," ta chậm rãi nói, "là ngươi tiếp tục duy trì cuộc sống này. Nhưng khi hắn bị tịch thu gia sản, ngươi tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy, chịu cảnh lưu đày ngàn dặm khổ sở, và còn…"

"Còn gì nữa?" Từ Ảnh vội vàng hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

Ta ngừng lại một chút, rồi đáp:
"Không còn gì."

Từ Ảnh im lặng hồi lâu, cuối cùng đứng dậy. Trước khi rời đi, nàng đột nhiên quay đầu hỏi:
"Cha nói hồi nhỏ ngươi từng cứu ta, vì sao chưa từng nói với ta?"

Ta chỉ nhìn nàng, không trả lời.
Bóng dáng nàng dưới màn mưa lớn dần khuất xa, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích như hòa cùng nỗi xót xa không thể diễn tả.

 

20.

Ta quả thực từng cứu mạng Từ Ảnh.

Từ năm chín tuổi, khi bước chân vào Hầu phủ, ta đã thấy trước những thăng trầm trong tương lai của Từ Ảnh.
Cuộc đời nàng đầy rẫy những ngã rẽ dẫn đến sinh tử nguy nan.

Lần đầu tiên, nàng vì ham chơi mà chạy ra cánh đồng, ngã xuống một cái giếng cạn. Nhờ ta sớm nhìn thấy và báo cho Hầu gia, ông kịp thời sai người cứu nàng lên.

Lần thứ hai, vào năm Từ Ảnh mười hai tuổi, nàng mắc một cơn bạo bệnh, mời bao nhiêu đại phu cũng không chữa được.
Chính ta đã chỉ Hầu gia hướng đi tìm một vị lương y, cứu được mạng nàng.

Khi Từ Ảnh hỏi:
"Tại sao ngươi không để Hầu gia nói cho ta biết? Ngươi định học theo mấy kẻ hiệp nghĩa cứu người rồi giấu tên sao?"

Ta chỉ sai người tiễn nàng ra khỏi phủ, đáp nhạt:
"Vì vốn dĩ ta không định cứu ngươi."

Nếu không phải vì nể mặt Hầu gia...

Khi ta bảy tuổi, mẹ ta tái giá với người đồ tể.
Lúc ấy, ta đã nhìn thấy hai khả năng cho tương lai.

Một, là ta bị người đồ tể đánh gãy chân, nhưng may mắn có mẹ kịp thời đưa đi chữa trị, từ đó đi lại khó khăn.
Hai, là mẹ bị người đồ tể đánh chết.

Vì thế, ta chọn cái đầu tiên.

Sau này, mẹ ta tái giá một lần nữa, lấy một người thư sinh ôn hòa. Nhưng thư sinh ấy thực ra không chết, mà chỉ để lại một bức thư bảo rằng mình lâm bệnh nặng, không muốn mẹ ta buồn đau nên bỏ đi.
Chỉ có ta thấy rõ, trên đường đi ứng thí, hắn đã kết duyên với tiểu thư nhà giàu ở Thanh Châu và đang đợi được nhập gia làm rể.

Ta không nói điều này với mẹ, chỉ khuyên bà đến Hầu phủ.
Ta nghĩ, chỉ cần mẹ không đi tìm hắn nữa, bà sẽ có thể sống yên ổn suốt đời.

Nhưng mẹ ta vẫn lén tìm hắn.
Và thật kỳ lạ, bà lại tìm được. Khi thấy hắn đã có người khác, mẹ vì uất hận mà tự vẫn.
Ta mất đi người thân duy nhất.

Lúc nhìn thấy Từ Ảnh hai lần đối diện tử thần, trong đầu ta dường như có một ác ma thì thầm.
Ta biết, nếu Từ Ảnh chết, Hầu gia sẽ càng thương ta như con ruột.
Phu nhân vì đau lòng mất con, cũng sẽ dồn sự quan tâm cho ta – một người có vài nét tương đồng với Từ Ảnh.

Ta khao khát thứ tình thân hiếm hoi ấy.
Ta đã do dự.

Nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt đau đớn tuyệt vọng của Hầu gia, ta cảm thấy mình cũng không đành lòng. Vì vậy, ta mới ra tay cứu nàng.

Ta thấy tương lai của Từ Ảnh, nhiều con đường chỉ là một màu đen tối.
Thực ra, ta cũng nhìn thấy tương lai của mình, phần lớn là những mảng mờ xám u ám.

Sau khi Từ Ảnh rời đi, Lâm Phong Tước chậm rãi đặt cuốn sách xuống, hỏi ta:
"A Điệp, nàng thực ra còn điều gì chưa nói, đúng không?"

 

21.

Lâm Phong Tước luôn có ánh mắt sắc bén khi nhìn thấu lòng người.
Hắn biết, ta đã không nói hết mọi chuyện – điều đó là thật.

Ba tháng sau, tin tức Từ Ảnh tự vẫn lan truyền khắp nơi.
Nhưng đây dường như chưa phải điều khiến người ta kinh hoàng nhất.

Bởi vì Dung Ngọc cũng đã chết, bị Từ Ảnh đâm một nhát chí mạng ngay giữa ngực.
Hắn chết trong một ngày tuyết lớn, đúng vào ngày hắn lại dẫn một ca kỹ từ thanh lâu trở về.

Khi nghe được tin này, Lâm Phong Tước hỏi ta:
"A Điệp, ta thật sự không hiểu.
"Tại sao nàng đã nói với Từ Ảnh về tương lai của nàng ấy, vậy mà nàng ấy vẫn chọn con đường này?"

Đúng vậy.
Ngày ấy, khi Từ Ảnh đến tìm ta, ta đã không nói với nàng rằng đó là con đường thứ ba – con đường ta thấy rõ nhất, cũng là khả năng lớn nhất xảy ra.

Ta từ tốn khép cuốn sách lại, đáp:
"Không có gì lạ cả.
"Cũng như rất nhiều người biết rằng, nếu siêng năng hơn, bớt lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa, cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó."

Cũng vậy, dù nhìn thấy con đường nào tốt đẹp hơn, chưa chắc người ta đã đi được trên con đường ấy.

Nhiều năm qua, ta đã nhìn thấy vô số quá khứ và tương lai của nhiều người. Cũng đã có không ít người đến hỏi ta về tương lai của họ.
Nhưng hầu hết, những lựa chọn mà họ đưa ra, vẫn chẳng khác gì những gì họ từng làm trong quá khứ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...