Mộng Hoa Niên

Chương cuối



20
Người ta đón Lưu Châu về Thẩm phủ, nàng tuyệt thực, suy sụp đến nhợt nhạt tiều tụy.

Lão phu nhân sai người gọi ta tới khuyên nhủ.

Trước lúc đi, ta cứ nghĩ mình sẽ không hề mảy may xót xa nàng. Nhưng khi tận mắt thấy gương mặt tái mét, không còn chút sinh khí ấy, lòng ta lại nhoi nhói. Là nữ tử, lỡ chọn sai người, thứ tổn thương không chỉ tinh thần, mà còn là thân xác.

“Thanh Đài, ta sai rồi… ta không nên gả cho hắn.

Từ nhỏ ta đã đố kỵ muội, đố kỵ đám nô bộc ai cũng nịnh nọt muội, đố kỵ muội chẳng có ma ma dạy mà học gì cũng mau, làm việc gì cũng giỏi, phụ thân chỉ khen muội. Ta dù cố đến đâu cũng chẳng thắng được muội.

Sau này, muội đoạt quán quân ở Trường Bình thi hội, Cố Diễn Sinh còn thề cưới muội, ta ghen đến phát cuồng. Bởi vậy khi mẫu thân hỏi có muốn lấy Cố Diễn Sinh không, ta mê muội đồng ý, nghĩ mình là chính thất, muội chỉ là thiếp, ta cuối cùng cũng vượt muội một lần. Muội sẽ ghen tỵ ta hệt như ta đã ghen tỵ muội… ai ngờ…

Cố Diễn Sinh hắn… căn bản không phải con người, hắn là ác quỷ! Hắn giết con ta!”

Nói rồi, người nàng run bắn, nước mắt giàn giụa. Ta ngồi nơi mép giường đỡ nàng, không cần hỏi cũng đoán nàng phải trải những gì ở Quốc công phủ.

Chỉ có một chuyện nàng đã lầm.

“Thẩm Lưu Châu, ta chưa từng nghĩ tranh đoạt với tỷ.

Ta đối đãi tốt với tôi tớ chỉ vì ta và mẫu thân trong phủ sống chật vật, ta phải nỗ lực học cầm kỳ thư họa, việc gì cũng làm trọn, để phụ thân thấy ta còn chút giá trị. Tỷ và ta không giống nhau, phận thứ nữ mà không hữu dụng, ta cùng mẫu thân chỉ còn đường chết…

Ta từng nghĩ, tỷ e chẳng bao giờ hiểu cảm giác dồn đến bước đường cùng là thế nào. Ai ngờ… tỷ rơi vào cảnh này.

Ta hiểu giờ tỷ chỉ muốn chết, nhưng chết thì dễ, sống mới khó. Nếu tỷ còn có thể gắng gượng, hãy sống rồi hẵng tính chuyện thắng thua với ta.”

Nàng ngơ ngẩn nhìn ta, thì thào:

“Thanh Đài, Trưởng công chúa và Cố Diễn Sinh tính ra tay với Tiêu Sở Nam… có lẽ là ở kỳ săn thu.”

Săn thu ư? Chưa tới một tháng nữa.

Tim ta đập liên hồi, ta vội vàng cảm tạ Lưu Châu, vén áo đứng dậy.

Trước khi ta kịp rời đi, nàng khẽ cất tiếng gọi:

“Thanh Đài, điều hắn khát khao nhất chính là thấy muội phải cúi đầu. Mỗi lần say, hắn đều lẩm bẩm, quyết bắt muội thua thê thảm.

Muội không được phép thua, nhất định phải đẩy kẻ cầm thú đó xuống địa ngục!”

 

21
Ngày săn thu đang đến, chỉ chút gió lay trong kinh thành cũng khiến ta thấp thỏm chẳng yên.

Ta không còn giấu diếm sự lo lắng, suốt ngày làm nũng, ỉ ôi đòi Tiêu Sở Nam từ quan, cùng ta dắt mẫu thân đi Giang Nam.

Vốn dĩ ta định khi hòa ly xong sẽ đưa mẫu thân rời kinh tìm cuộc sống an nhàn, giờ lại không ngại đưa hắn theo.

Nhưng hắn chỉ xoa đầu, bảo rằng lúc này không thể rời khỏi kinh thành.

Hết cách, ta đành ra sức trông chừng Cố Diễn Sinh.

Không ngờ, mục tiêu của hắn lại là ta.

Hắn bắt ta đến Hoàng Thiên Trại, cách kinh thành ba mươi dặm, toàn phường cướp bóc khét tiếng.

Ta chưa từng ngờ một tiểu công gia phong nhã ngày trước nay lại rơi vào đồng lõa với lũ thảo khấu, tựa ác ma không hơn không kém.

Hắn bóp cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu:

“Thanh Đài, nếu đêm nay Tiêu Sở Nam không tới, thân thể nàng sẽ là của ta.

Còn nếu hắn dám tới, nàng… vẫn là của ta.”

Hắn cười tà mị, tựa hồ nắm chắc thắng lợi.

Ta biết Tiêu Sở Nam không thể đến. Phần lớn Cẩm Y Vệ đang lo việc tứ phương, số còn lại đều theo hắn đi săn thu. Nếu hắn bỏ nhiệm sở, nhẹ thì bị buộc tội đào chức, nặng thì vong mạng tại Hoàng Thiên Trại.

Chỉ là ta vẫn đoán sai, bởi Tiêu Sở Nam chọn một cách… còn tệ hại hơn thế.

 

22
Hắn không chỉ điều động Cẩm Y Vệ ở trường săn, mà còn lệnh cho ba trăm Cấm Vệ quân trấn giữ hoàng cung trong kinh, chỉ mất nửa ngày đã quét sạch Hoàng Thiên Trại.

Cố Diễn Sinh sớm nhận được tin, đã bỏ trốn trước. Khi đi, ánh nhìn hắn trao ta làm tim ta thoáng bất an: ánh mắt ấy dường như muốn nói “Ngươi thua rồi, lần này Tiêu Sở Nam ắt phải chết.”

Tự tiện điều binh, chẳng khác nào mưu phản. Ngày thứ hai sau khi về kinh, Thành vương lẫn Tiêu Sở Nam cùng bị tống giam.

“Tiểu thư, ngài để lại cho người một tờ hòa ly thư, thêm cả lệnh bài xuất thành.”

Ta cầm lệnh bài, sai người thân tín nhất trong kinh cấp tốc chuyển hết của hồi môn, gia sản của phủ Thiên Tuế đi Giang Nam.

“Tiểu thư quả thật anh minh, người không còn, chúng ta liền mang theo bạc mà rời đi.”

Xuân Đào hối hả thu xếp hành lý. Ta đặt tay lên ngực, dằn cơn nặng nề trong lòng:

“Ta đâu bảo sẽ đi. Số tiền đó vốn là của Tiêu Sở Nam, nay xem như trả lại hắn.”

“Chuẩn bị xe cho ta, ta muốn đến phủ Trưởng công chúa.”

 

23
Phủ Trưởng công chúa rộng hơn ta tưởng rất nhiều. Nghe đâu sau khi Tiên hoàng băng hà, Tiêu Duẫn Tri đã đón tất cả phi tần từng dưỡng nuôi mình vào đây an trí.

Tưởng đâu chỉ là tình tiết trong truyện, chẳng ngờ hôm nay tận mắt chứng kiến, lại hóa ra sự thật.

Những vị phi tần vốn nên tuẫn táng cùng Tiên hoàng giờ sống rất tốt ở phủ công chúa. Tuy đã ngoài bốn mươi, họ đều da dẻ hồng hào, tròn trĩnh thảnh thơi, nét tươi vui rạng ngời như đóa hoa.

Ta nhất thời ngây người, không để ý Trưởng công chúa đã bước vào chính sảnh. Bà thẳng thắn:

“Thẩm Thanh Đài, bản cung không giúp được ngươi. Dực vương và Cố Diễn Sinh đều xác định tội danh mưu nghịch cho Tiêu Sở Nam, hiện tại ngươi lo giữ mình còn hơn.”

Dứt câu, bà lại nheo mắt hỏi:

“Ngươi cớ sao lại tìm ta? Đi cầu Cố Diễn Sinh chẳng phải mau hơn ư? Một phen nổi giận vì hồng nhan, các rắc rối của Tiêu Sở Nam đều do ngươi mà có.”

Ta nhếch môi, đáp đầy cung kính nhưng giọng chẳng hề khuất phục:

“Công chúa nói sai rồi. Việc Cố Diễn Sinh hóa điên, can hệ gì đến ta? Ta với Tiêu Sở Nam chỉ là phu thê bình thường. Kẻ sai là kẻ hung hăng lấn lướt, không phải kẻ an phận thủ thường như ta!”

“Ha, cũng lợi khẩu lắm. Nghe nói ngươi đã chuyển toàn bộ bạc của Tiêu Sở Nam sang Giang Nam… Lại là vì sao?”

“Giờ số bạc ấy đều là của Trưởng công chúa.”

Ta quỳ gối thật sâu trước Tiêu Duẫn Tri:

“Cầu công chúa mở lượng khoan hồng, tha cho phu quân của kẻ hèn này.”

 

24
Nghe tin ta đến phủ công chúa, Cố Diễn Sinh lập tức dẫn Cẩm Y Vệ vây chặt Thẩm gia.

Nhận được tin cấp báo từ Lão phu nhân, ta vội vàng rời phủ công chúa để tới đó.

Khi đến nơi, cả nhà họ Thẩm gồm một trăm hai mươi hai người đều quỳ dưới sân. Còn Cố Diễn Sinh, sau khi tiếp nhận Đông Xưởng, khoác lên người bộ Phi Ngư Phục đen viền kim, đứng sừng sững như một ma thần nắm sinh tử tất thảy.

Thẩm Lưu Châu gắng che chở Lão phu nhân, Đại phu nhân, phụ thân cùng mấy đệ đệ phía sau, lớn giọng trách hắn lạm quyền. Trong cảnh gia tộc sắp diệt, nàng mới thực ra dáng trưởng tỷ, nhưng vẫn không cản nổi Cố Diễn Sinh.

“Cố Diễn Sinh, rốt cuộc ngươi muốn gì mới chịu dừng tay?”

Hắn nhấc mí mắt, thấy ta, đôi mắt đỏ thẫm bỗng lóe sáng:

“Thẩm Thanh Đài, nàng có nguyện lấy ta không?”

“Nếu ta nói không?”

“Vậy hôm nay ta giết hết người Thẩm gia!”

Vừa dứt lời, phụ thân ta liền tức giận ra lệnh:

“Thanh Đài, Tiêu Sở Nam sắp chết rồi, giờ con theo Diễn Sinh là đúng lúc. Hắn đường đường để mắt đến một đối thực của thái giám, con còn không cảm kích…”

Chưa kịp dứt câu, Cố Diễn Sinh đột ngột rút kiếm đâm xuyên cổ họng ông.

“Thanh Đài, nàng thích Tiêu Sở Nam vì hắn có thể bảo vệ nàng phải không? Giờ ta cũng vậy, toàn bộ Đông Xưởng là của ta.”

 

25
Mùi máu tanh xộc lên mũi khiến ta muốn nôn. Cuối cùng, ta đồng ý theo hắn trở về Quốc công phủ.

Hắn đã cố ý bày trí tòa Đông viện y hệt Thất Lư ngày trước. Trước khi ta tới, đã sai người dán giấy hỷ, treo lụa đỏ khắp nơi.

Khi Xuân Đào giúp ta thay tân trang, nàng rưng rưng:

“Tiểu thư, người thật sự muốn lấy kẻ cầm thú Cố Diễn Sinh ư?”

Ta khẽ gật. Hắn bảo nếu ta không chấp thuận, hắn sẽ giết cả ta, rồi lập bài vị thờ ở từ đường Cố gia.

“Thẩm Thanh Đài, dù ngươi có chết, cũng là thê tử của ta.”

Phút ấy, ta biết hắn không hề đùa, bèn thuận theo cưới gả, mong kéo dài được ngày nào hay ngày ấy.

“Xuân Đào, nhớ cho kỹ, trong đời chuyện danh tiết hay thanh danh chẳng là gì, còn sống mới quan trọng nhất.”

Phải sống mới có cơ hội thắng. Bài học này, năm ta năm tuổi đã khắc cốt ghi tâm.

 

26
Rốt cuộc, Cố Diễn Sinh vẫn chẳng thể đạt được ý muốn.

Tin phụ thân ta bị giết vừa truyền tới Trưởng công chúa, bà lập tức ra tay với Dực vương. Dùng tội danh “sát hại đại thần triều đình” để buộc tội hắn, bóng gió gắn Dực vương cùng âm mưu mưu phản.

Thành vương và Dực vương đồng loạt lâm tội. Hai vị vương gia có khả năng đoạt ngôi nhất đều lần lượt gục ngã. Hoàng thượng nổi giận, bệnh liệt giường chẳng dậy nổi.

Tiêu Sở Nam rất mau được phóng thích. Ta chẳng thấy lạ, bởi sau khi đến phủ công chúa, ta đã hiểu: kẻ hắn thật tâm trung thành chính là Trưởng công chúa.

Vả lại, những phi tần ở phủ công chúa kia, kẻ vẽ bản đồ biên ải, kẻ nghiên cứu giống lúa, có người điêu luyện gảy bàn tính, vẻ mặt mải mê ấy giống hệt tay chưởng quầy đại tài. Ta, kẻ thường xuyên tính sổ, nhìn qua liền rõ: bọn họ bàn bạc giao dịch lên đến hàng trăm vạn.

Chứng tỏ Trưởng công chúa chưa hề rời xa triều chính. Thậm chí có khả năng mọi quyết sách triều đình trong ngoài đều thông qua bà. Hoàng đế rốt cuộc cũng chỉ là con rối.

Nên Đông Xưởng sớm thuộc quyền kiểm soát của bà. Bảo sao Trưởng công chúa tặng ta phượng quan, hôn phục, lại ngấm ngầm ra hiệu Vương Ngọc Chân giúp ta ở Trường Bình thi hội, tất cả là vì Tiêu Sở Nam là người của bà.

Hẳn nhiên, Tiêu Sở Nam sau khi ra ngục cũng chẳng hề thắc mắc về một phủ Thiên Tuế trống trơn.

“Nàng vốn biết ta sẽ dùng số bạc đó để tự cứu mình, phải không?”
“Hèn chi ngươi thoải mái đưa cho ta tất cả, còn cho ta biết bao của hồi môn. Hóa ra Trưởng công chúa cùng ta đều cần danh nghĩa để gom tiền bọn tham quan đưa về tay mình.”
“Tiêu Sở Nam, ngươi lừa ta thê thảm, ba mươi tư gánh bạc kia cũng mất. Ta nên ôm sạch tiền của ngươi bỏ trốn, đâu cần phí tâm đi cứu chứ…”

Ta chưa bao giờ ấm ức thế. Dù ngày xưa lúc biết Cố Diễn Sinh định rước đích tỷ làm chính thê, ta cũng chẳng tủi bằng giờ. Ta giận hắn lắm, hắn không những lừa ta, mà còn lừa trắng cả ba mươi tư gánh bạc của ta!

“Thẩm Thanh Đài, nàng hẳn chưa xem hòa ly thư ấy, phải không?”

Tiêu Sở Nam ngang nhiên bế bổng ta lên:

“Trong đó chỉ là một tờ giấy trắng.”

Giấy trắng ư? Ta càng tức điên!

“Tiêu Sở Nam, tên khốn!”

“Thanh Đài, nàng còn nhớ dạo trước, khi bị Thẩm Lưu Châu gạn hỏi, nàng đáp đêm tân hôn qua thế nào chứ?”

“Ta không nhớ!”

Chuyện bâng quơ như thế ai còn để tâm, ta chỉ biết mình bị dối gạt, mất bấy nhiêu bạc!

Đêm ấy, hắn ra sức… giúp ta khôi phục trí nhớ.

Chẳng lẽ… hắn vốn đâu phải thái giám!?

 

27
Sau khi triều cục bình ổn, Tiêu Sở Nam đưa ta tới gặp Trưởng công chúa. Bà kêu hắn lui ra, chỉ giữ mình ta ở lại đại sảnh.

“Thanh Đài, Chữ Nhân thực lòng thương mến con.”

Nhìn vẻ mặt ta âm u, bà liền kể một câu chuyện rất dài. Thì ra, Tiêu Sở Nam là đứa trẻ bà cứu từ Đông Xưởng, nuôi nấng như đệ đệ ruột. Bà đưa hắn lên làm Cửu Thiên Tuế, hắn cũng chẳng phụ, suy xét cẩn trọng, bản lĩnh xuất chúng.

Vị sát thần máu lạnh của Đông Xưởng ấy vậy mà lặng lẽ che chở cho ta suốt sáu năm trời.

Năm ta mười hai tuổi, bắt đầu tính chuyện chọn phu, hay ra ngoài chia bánh kẹo cho đám tiểu khất, nhờ chúng dò la tin tức về mấy gia đình ta ngắm. Trong đám ấy, có cậu bé tên Nhị Cẩu vốn là ám thám của Tiêu Sở Nam. Ăn bánh ta làm, nó quay sang nói với hắn:

“Đại ca, vị tiểu thư này còn thông minh hơn huynh, bánh kẹo không đắt nhưng bọn đệ thích, cứ thế này đệ muốn theo nàng ấy mất!”

Tiêu Sở Nam không phục, ngấm ngầm theo dõi ta mấy tháng. Hắn thấy ta xả thân cứu Xuân Đào rơi xuống nước, thấy ta thức trắng đêm giúp Lý bá trong bếp tóm lũ chuột chỉ vì một đồng công, thấy ta lén mang đồ cổ của Thẩm gia bán, rồi mua đồ giả về thay. Đề phòng còn sắp đặt cho mấy đệ đệ đập nát chiếc bình, sợ bị phát hiện.

“Chữ Nhân năm tuổi bị cha mẹ bán vào Đông Xưởng, hắn thấy con ở Thẩm phủ sống chật vật, vậy mà không oán giận, luôn nghĩ cách xoay chuyển cục diện, nên hắn thường âm thầm hỗ trợ.

Hắn từng mua miếng lót giày thêu tay của con, dù không vừa, vẫn ngày ngày mang. Mấy năm nay sống giữa gió tanh mưa máu, con lại như ánh sáng trong tim hắn. Mỗi lần nhắc đến con, vẻ mặt hắn khiến bản cung nhớ đến phò mã. Ấy là nét biểu cảm chỉ có ở người hết lòng yêu thương mà thôi.

Còn nhớ bốn năm trước, lễ Thượng Nguyên, con cố tình ném năm chiếc khăn để câu thân, Chữ Nhân ghen xanh mặt, cướp luôn thuyền của con. Cũng từ hôm ấy, hắn về bảo bản cung muốn cưới con.

Vốn dĩ, hôn lễ của hai người đáng lẽ nên trong sáng lắm. Là bản cung đã lợi dụng con. Hy vọng con thứ lỗi.”

Trưởng công chúa chậm rãi thuật lại chuyện quá khứ. Thì ra, mười năm trước, bà vốn có cơ hội lên làm nữ đế, nhưng bị đám thế gia và trọng thần phản đối kịch liệt:

“Bọn họ bảo nữ nhân không thể xưng đế, nực cười đến nhường nào?

Cõi đời vốn chất chồng gông xiềng lên nữ nhân, chẳng màng chúng ta sống chết. Ta chỉ còn cách tiến bước cao hơn. Thanh Đài, con hiểu đấy, chỉ khi đứng trên đỉnh quyền lực, mới mong xoay chuyển vận mệnh.”

Trong mười năm, Trưởng công chúa thay máu cả triều đình. Họ Cố và họ Thẩm chỉ là hồi kết và cũng là khởi đầu.

“Đúng rồi, món hồi môn của con đều chuyển ra biên cương cho phò mã làm quân phí. Nếu hôm nay Chữ Nhân chẳng đòi, ta cũng không hay biết có ba mươi tư gánh bạc thuộc về con.

Thanh Đài, bạc ta sai người đưa lại phủ Thiên Tuế. Con có sẵn lòng cùng Chữ Nhân giúp ta phá bỏ hủ cựu, lập nên triều mới không?”

 

28
Sáu năm sau, nữ nhi của ta và Tiêu Sở Nam nay đã năm tuổi.

Một buổi nọ, bé con tiểu ma vương xé sách, khoanh tay chống nạnh, giận lẫy đứng trên bàn, hỏi ngoại tôt mẫu:

“Ngoại tổ mẫu ơi, phụ thân là Cửu Thiên Tuế, cô mẫu là Trưởng công chúa, mẫu thân là đệ nhất phú hào kinh thành, con cần gì học hành nữa chứ?”

Mẫu thân ta bí bách, bảo hãy đợi hài tử lớn hẳn rồi dạy đọc sách viết chữ. Ngày hôm sau, ta lập tức quẳng con bé đến phủ Trưởng công chúa.

Tiêu Sở Nam dường như tức giận:

“Thanh Đài, An Ninh mới năm tuổi, nó hiểu gì?”

“Hiểu gì ư? Năm ngươi lên năm đã biết rễ cây khó ăn hơn vỏ. Còn ta năm tuổi đã thấm phải cố hết sức mới sống nổi cùng mẫu thân. Ngươi cho rằng con bé nên hiểu điều gì?

Nguyện vọng của công chúa vẫn còn nặng nề, lỡ đời ta không hoàn thành thì sao? An Ninh đã sinh ra với vận mệnh buộc phải nỗ lực hơn kẻ khác, hẳn ngươi biết mỗi nữ nhân trên đời muốn đứng vững đều phải dốc công gấp bội.”

Hắn không ra vẻ giận nữa, vui vẻ sai Xuân Đào mang chăn gối trở lại Đông viện:

“Phu nhân nói phải, An Ninh lười nhác quá. Để nó ở phủ công chúa ba năm năm hẵng hay.”

Thật ra, hắn sớm muốn trở về ngủ chung với ta. Ta lườm một cái, song trong lòng thoáng ngọt ngào.

Ván cờ này, cuối cùng chính ta mới là kẻ thắng.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

 

Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!

Chương trước
Loading...