Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mộng Tàn Hoa Vãng
Chương cuối
10
Ta chẳng rõ Tạ Lan rời Khương Bắc lúc nào, cũng chẳng bận tâm. Sau đó, Mộ Trì Dã sợ ta gặp nguy, ra lệnh đưa ta về hậu doanh. Dẫu không muốn, ta hiểu mình ở lại chỉ thêm vướng bận.
Dù vậy, mấy đêm liền ta chẳng chợp mắt, lo cho chàng. Trong cung thuở xưa nào ta từng trải cảnh này, nhưng với Mộ Trì Dã, e là chuyện thường. Nghĩ thế, lòng ta bỗng dâng trào thương xót. Cũng từ đó ta biết, bản thân thật sự yêu hắn rồi.
May mắn một tháng sau, chiến sự chấm dứt, Mộ Trì Dã trở về. Hôm ở phiên chợ, chàng nhận được tin đối phương sắp tấn công, âm thầm chuẩn bị, nên quân ta tổn thất không lớn, kẻ địch chùn tay chẳng dám quấy nhiễu trong thời gian ngắn.
Ta ôm chàng, nín thở hồi lâu rồi khẽ cười đầy bí ẩn:
“Ta nói cho chàng một tin vui: chàng sắp làm phụ thân rồi.”
Toàn thân Mộ Trì Dã run lên, dường như không tin vào tai, nhìn ta sững sờ:
“A Ngô, nàng… nói thật chứ?”
Ta mỉm cười gật đầu. Trong chớp mắt, mắt chàng lóe niềm vui sướng tột cùng. Chàng vùi đầu vào cổ ta:
“A Ngô, ta hạnh phúc quá. Cảm ơn nàng, vì đã đến bên ta.”
Ta vòng tay ôm lại chàng. Ta cũng mừng, rốt cuộc kiếp này, ta và chàng không lỗi nhịp.
Từ khi cố hầu gia qua đời, Mộ Trì Dã một mình ở Khương Bắc trấn thủ nhiều năm, vì Đại Ninh mà lập vô số công lao, lại bị bao người ghen sợ. Nhưng kể từ giờ, chàng đâu còn đơn độc, có ta và hài tử kề bên.
Về sau ta mới hay, Tạ Lan chẳng rời Khương Bắc, mà dâng thư từ chức Quốc sư, rồi tới ẩn cư tại một am miếu hoang, cạo đầu xuất gia. Biết tin, ta sửng sốt hồi lâu.
Mộ Trì Dã thì tức đến suýt phá luôn ngôi miếu, chửi hắn chẳng có ý tốt. Ta chỉ buồn cười, bởi hễ dính đến Tạ Lan, chàng lại mất bình tĩnh như thế.
Mọi chuyện với Tạ Lan ta đã xếp lại sau lưng. Hiện tại, ta chỉ muốn cùng Mộ Trì Dã, cùng hài tử, vui vẻ trải qua ngày tháng.
Một năm sau, ta sinh cho Mộ Trì Dã một tiểu thế tử. Cùng lúc ấy, Đại Ninh ký hiệp ước đình chiến với láng giềng, mấy chục năm biên cương vô sự.
Đúng dịp Hoàng huynh nhiều lần gửi thư thúc giục ta về kinh thăm. Ta mang theo hài nhi và Mộ Trì Dã trở lại hoàng cung sau bao ngày xa cách.
Nhưng bóng dáng Lưu Tố Tố chẳng thấy đâu. Hỏi ra mới biết, nàng lén lút dan díu với thị vệ, bị Hoàng huynh bắt tại trận, cuối cùng lãnh chén rượu độc. Lúc sinh thời, nàng hạ sinh một công chúa, giao cho phi tần khác nuôi.
Đối với kết cục ấy, ta không thấy bất ngờ. Năm xưa, vì tiến cung, nàng bỏ rơi Tạ Lan; sau Tạ Lan thành Quốc sư, nàng lại dây dưa với hắn. Giờ rơi vào kết cục bi thương, âu cũng là gieo gió gặt bão.
Hồi cung, Mộ Trì Dã dẫn ta đi qua tẩm điện, nhìn cây đại thụ bên tường thành, giọng chất chứa hoài niệm:
“A Ngô, còn nhớ lúc nhỏ ta thường leo tường ngóng nàng không? Khi ấy ta đã nghĩ, nàng xinh đẹp thế, lớn lên chắc chắn ta sẽ cưới, để nàng làm nương tử của ta.”
Nghe hắn nói vậy, ta hừ khẽ:
“Ai mà quên nổi, lúc đó ta chúa ghét ngươi.”
Hắn cười vô lại:
“Thế bây giờ thì sao?”
“Chàng đoán đi.”
“Bản hầu văn võ song toàn, phong lưu tuấn tú, ta đoán nàng mê ta chết rồi.”
“Không biết xấu hổ!”
“Xấu hổ để làm gì? Ta chỉ cần nương tử của ta thôi!”
[ TOÀN VĂN HOÀN ]