Một Đời Duy Nguyện Là Nàng

Chương 1



1

Phố phường tĩnh lặng.

Hồi lâu sau mới có một phụ nhân quấn khăn, xách giỏ rau, khẽ hỏi người bên cạnh:

“Hôm nay Hách phu nhân làm sao vậy? Sao lại dễ dàng cho tiểu cô nương ấy vào phủ? Trước đây Hách tướng quân muốn nạp thiếp, chẳng phải nàng còn đâ//m chàng một nhát đấy sao?”

“Đúng đó, nghe nói hai người còn vì chuyện này mà cãi nhau tới tận Kim Loan điện, cuối cùng nhờ hoàng thượng ra mặt mới yên chuyện. Nay sao lại chịu đồng ý?”

Giữa đám đông, có người thắc mắc cất tiếng.

Một nam tử bật cười khinh miệt:

“Có gì mà phải đoán? Đáng ra nàng nên như thế từ sớm. Phu quân nạp thiếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đến lượt nàng ngăn cản sao? Nay chịu đồng ý, coi như biết điều rồi.”

“Ta nói thật, người Hồ lòng dạ nhỏ hẹp, đâu có hiểu chuyện và dịu dàng như nữ tử Trung Nguyên chúng ta.”

Lời nói khinh khi tuôn ra như tuyết đọng đầu mái, chất đầy đến nghẹt thở, khiến người ta không sao thở nổi.

Bên cạnh ta, nha hoàn Hỉ Nhi tức giận thấy rõ.

Còn ta, nét mặt vẫn thản nhiên, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm vào cây trâm hồ điệp cài trên tóc Tô Uyển Nương.

Ta từng thấy cây trâm ấy ở tiệm Cẩm Ngọc Hiên.

Tuy kiểu dáng thanh nhã, song chế tác vô cùng tinh xảo.

Trâm được chế từ ngọc kim tuyến, phần cánh hồ điệp mài bằng bạch ngọc thượng hạng, mỏng như cánh ve, sống động như thật.

Cài lên tóc, cánh bướm lay động theo từng cử động, tựa hồ sắp bay đi.

Bà chủ tiệm nói trên đời chỉ có duy nhất một chiếc, ta thích lắm, lập tức muốn mua.

Thế nhưng bà chủ lại tỏ ra khó xử.

Ta và bà ấy vốn là chỗ quen biết cũ, nhìn vẻ lưỡng lự là ta đã đoán được – cây trâm ấy đã có người đặt.

Mà người đặt, chính là phu quân ta – Hách Anh.

Thành thân đã năm năm.

Thứ duy nhất hắn từng tặng ta, là cây trâm gỗ hắn gọt vội khi chúng ta đính ước.

Còn cây trâm hồ điệp đáng giá nghìn lượng kia, hắn lại nhẹ nhàng tặng cho Tô Uyển Nương, quả thật là hết mực sủng ái.

Trong lòng ta không khỏi cười lạnh.

Dòng hồi ức dần tan đi.

Ta cúi mắt, nhìn Tô Uyển Nương vẫn đang quỳ gối, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Giọng ta nhàn nhạt:

“Tô di nương, ba ngày nữa gặp lại.”

“Hỉ Nhi, khởi kiệu.”

 

2

Về đến phủ, ta lập tức hạ lệnh chuẩn bị lễ đón Tô Uyển Nương vào cửa.

Toàn phủ chấn động, ai nấy đều ngạc nhiên.

Dẫu sao, mọi người đều từng chứng kiến khi Hách Anh muốn nạp thiếp, ta đã tranh cãi với hắn kịch liệt ra sao...

Nay ta bình tĩnh đến thế, lại khiến người trong phủ có phần đoán không ra tâm ý.

Chuyện này chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Hách Anh.

Vừa nghe xong, hắn lập tức từ thao trường ngoài thành vội vã trở về.

Vừa vào phủ, đến áo giáp còn chưa kịp cởi, đã sải bước đến trước cửa phòng ta, áo choàng trên người còn mang theo gió tuyết, một tay mạnh mẽ đẩy cửa ra.

Ta đang ngồi trước án thư, cầm bút viết vài hàng chữ.

Cửa bị đẩy mạnh, ngọn nến trên án lập tức lay động, bóng người hắt lên tường cũng theo đó chập chờn, vỡ vụn như sương khói.

“Diệp Tê,” – Hách Anh đứng nơi cửa, giọng lạnh và gấp – “lúc trước nàng sống chế//t không cho Uyển Nương vào cửa, giờ lại đồng ý, rốt cuộc có ý đồ gì?”

“Ta cảnh cáo nàng, Uyển Nương đang mang thai cốt nhục của ta. Nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không tha cho nàng.”

Hách Anh vừa thở dốc, vừa nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt giận dữ nhìn ta chằm chằm.

Ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người đứng trước mặt.

Hách Tướng quân, bên hông còn đeo kiếm, ánh mắt sắc lạnh, dường như trùng khớp với hình bóng thiếu niên năm nào trong ký ức ta.

Ta chợt ngẩn người, lòng như chao đảo, dường như trở về thời điểm năm năm trước.

 

3

Ta và Hách Anh quen nhau tại thành Thương Lam nơi biên giới.

Khi đó, Thương Lam vẫn còn thuộc quyền cai quản của Trung Nguyên.

Còn ta là người Hồ, thân là công chúa của Thập Lục Bộ, đương nhiên không được tự tiện xuất nhập biên cảnh.

Nhưng ta thường nghe tộc nhân kể rằng tửu lâu nơi Trung Nguyên có vô vàn món ngon, đa dạng hấp dẫn.

Vì vậy, ta giấu huynh trưởng và phụ hoàng, cải trang thành nam tử, lén lút vào thành Thương Lam.

Sau một trận no say tại tửu lâu, bởi không có ngân lượng Trung Nguyên, liền bị chưởng quầy nắm áo, doạ giải vào quan phủ.

Ngay khoảnh khắc ấy, Hách Anh xuất hiện.

Thiếu niên vận trường bào màu lam, thân hình cao ráo, bên hông đeo kiếm.

Quả thực là khí chất bất kham, ánh mắt sáng như sao lạnh.

Hắn xách một túi bạc, cất giọng rõ ràng:

“Chưởng quầy, vị tiểu huynh đệ này để ta thanh toán giúp.”

Chưởng quầy nhận lấy túi bạc, buông tay áo ta ra, lầm bầm một tiếng “xúi quẩy” rồi bỏ đi.

Thiếu niên trước mặt nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sáng ngời, mỉm cười:

“Ta tên Hách Anh, còn ngươi?”

Nét mặt trong sáng năm đó của hắn, in sâu vào đáy lòng ta suốt một thời gian dài.

Thế mà nay, chỉ mới năm năm trôi qua.

Người vẫn còn, nhưng lòng đã chẳng như xưa.

Kiếm bên hông Hách Anh vẫn đó, nhưng chẳng còn để bảo vệ ta nữa, mà là vì một nữ nhân khác.

Ta nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, bật cười nhạt:

“Lần gần nhất phu thê chúng ta gặp nhau, là tiệc thọ của Tĩnh Vương phi ba tháng trước. Hôm ấy, tướng quân cùng đồng liêu nâng chén vui vẻ, cười nói thâu đêm, chỉ duy không liếc nhìn ta lấy một lần.”

“Hôm nay thật phải cảm tạ Tô di nương, mới khiến tướng quân chịu nhìn ta một cái.”

Hách Anh hừ lạnh một tiếng.

“Ta trở về không phải để nghe nàng nói mấy lời vô ích ấy.”

“Uyển Nương thân thế đáng thương, chỉ là một cô nhi, cớ gì nàng lại ích kỷ đến vậy, vẫn luôn không chịu dung thứ cho nàng ấy chút nào?”

Nghe tới đây, một tiếng cười bật ra từ lồng ngực ta.

“Cô nhi ư? Tướng quân dường như quên mất, ta… cũng là cô nhi.”

 

4

Hách Anh sững người một thoáng, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như cũ.

“Nhưng nàng thì sao? Nàng đường hoàng làm Hách gia chủ mẫu suốt mấy năm, còn Uyển Nương thì sao? Vì lòng dạ ích kỷ của nàng, nàng ấy chỉ có thể lặng lẽ đi theo ta, không danh không phận, nàng có biết nàng ấy đã chịu bao nhiêu lời gièm pha, bao nhiêu tủi nhục hay không?”

“Vì ta ích kỷ?” – ta cười nhạt – “Hách Anh, khi xưa là chính chàng nói đời này chỉ có một mình ta, là chính miệng chàng hứa đấy.”

“Đúng, ta đã nói.” – Hách Anh gằn giọng – “Thì sao chứ?”

“Nếu nàng có lấy một nửa sự dịu dàng, hiểu chuyện của Uyển Nương, nếu nàng không suốt ngày chấp nhặt, gay gắt, thì ta và nàng đã chẳng đi đến bước đường này.”

“Nếu sớm biết nàng độ/c á/c cay nghiệt đến vậy, năm xưa ta tuyệt đối không nên quen biết nàng.”

“Diệp Tê, ta thà chưa từng gặp nàng thì hơn.”

Gương mặt Hách Anh sầm lại như nước.

Hắn nghiến răng buông ra một câu tàn nhẫn, rồi quay người đẩy cửa bỏ đi.

Lực quá mạnh khiến giấy tờ trên án thư bị hất bay xuống đất, chao đảo trong gió.

Từ đôi phu thê nên duyên bởi nhất kiến chung tình, cuối cùng lại rơi vào bước đường phản mắt thành thù.

Ta không biết bao lần tự hỏi bản thân: Vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Là từ ngày hắn gặp cô nhi đáng thương Tô Uyển Nương?

Hay từ khi hắn thu nàng ta về làm nha hoàn thân cận?

Hay từ khi hắn bắt đầu chán ghét ta không biết thơ ca phong nguyệt, không khéo nói dịu dàng như nàng ta?

Hay là từ lần này đến lần khác, hắn luôn ra mặt bênh vực nàng ta, mà hoàn toàn phớt lờ ta?

Nghĩ mãi, vẫn không tìm được đáp án.

Ta ngây người cúi xuống nhặt lấy tờ giấy vừa rơi.

Ba chữ “Hưu phu thư” đập thẳng vào mắt.

Năm năm trước, để được ở bên Hách Anh, ta đã tự nguyện từ bỏ thân phận công chúa, đổi sang tên Hán – Diệp Tê.

Từ biệt cha mẹ, từ bỏ cố hương, cùng hắn đến Trung Nguyên.

Hách Anh chưa từng gặp cha mẹ ta, với người ngoài, ta luôn nói mình chỉ là một cô nhi.

Tình yêu của thiếu niên, luôn cháy bỏng và ngu xuẩn.

Chỉ vì chút tình cảm vụn vặt, mà chẳng ngại hy sinh tất cả.

Suốt năm năm nay, ta nhớ người nhà bao nhiêu, thì căm hận sự phản bội của Hách Anh bấy nhiêu.

Giờ thì, mọi thứ cũng đến hồi kết.

Ta nhìn chằm chằm vào ba chữ kia, khẽ lẩm bẩm:

“Hách Anh, như chàng mong muốn, ta thành toàn cho chàng.”

 

5

Kiệu dừng lại phía sau tửu lâu.

Ta vén rèm, đội khăn che mặt, bước từng bước thong thả vào trong.

Trong lâu, đã có tiểu nhị chờ sẵn.

Hắn đưa ta lên tận lầu ba.

Khi cửa phòng được đẩy ra, nhìn thấy nam nhân ngồi giữa phòng, sống mũi ta bỗng chua xót, nước mắt suýt tràn mi.

Ta cố nén xúc động, cất tiếng gọi:

“A huynh.”

A huynh từng gửi cho ta một phong thư cách đây một tháng.

Trong thư chỉ vỏn vẹn một câu:

“Tê nhi, muội có hối hận không?”

Chỉ một hàng chữ, khiến ta òa khóc nức nở.

Ngày phát hiện Hách Anh có ngoại thất, ta còn không rơi lấy một giọt lệ.

Thế mà khi đọc được thư của huynh, trái tim ta như bị bóp nghẹt.

Uất ức, hối hận, không cam lòng... từng đợt từng đợt dâng lên như sóng dữ, hệt như muốn nuốt trọn ta giữa màn đêm vô tận.

Ta đã hồi thư về cho huynh.

Chẳng bao lâu sau, lại nhận được hồi âm:

“Một tháng nữa ta sẽ đến kinh thành, diện kiến hoàng đế Đại Yến. Đến lúc đó, ta sẽ đưa muội về nhà.”

Một tháng… thoáng chốc đã qua.

Huynh trưởng trước mặt so với năm ấy ta rời nhà, nay đã thêm phần trầm ổn, vững vàng.

Huynh nắm lấy tay ta, hốc mắt cũng đỏ lên.

Hai huynh muội chuyện trò một lúc, ta mới bất giác nhận ra bên trong rèm còn có một nam tử khác, vận cẩm bào màu nguyệt bạch...

Nam tử kia dáng người thanh đạm lạnh nhạt, tóc đen như mực chỉ dùng một chiếc ngọc bạch cột lại.

Dù cách một lớp rèm, cũng thấy được tướng mạo bất phàm.

“A huynh, vị này là?” – ta lên tiếng hỏi.

A huynh khựng lại chốc lát, rồi đưa tay giới thiệu:

“Đây là bằng hữu của huynh ở kinh thành – Phó công tử.”

Ta lập tức đứng dậy thi lễ, nhưng trong lòng thì lặng lẽ suy đoán.

Phó … nếu ta nhớ không lầm, hình như là họ của hoàng thất.

Nam tử sau rèm nhẹ gật đầu.

Thấy trời đã về chiều, a huynh liền bảo ta quay về nghỉ ngơi.

Còn thời gian ta rời kinh, cũng được ấn định vào đúng đêm Hách Anh nghênh thân – ba ngày sau.

Chương tiếp
Loading...