Một Đời Phú Quý Đủ Rồi

Chương 1



1.

Hoa sảnh rộn ràng, tiếng tơ trúc hòa cùng khúc nhạc réo rắt.

Âm điệu du dương, chen giữa là giọng ca ngọt và tiếng cười trong trẻo của mỹ nhân, vọng vào căn phòng nhỏ heo hút.

Chỉ có ta ngồi yên trước gương đồng, đợi các tỷ muội vội vã rời đi để nhặt lại y phục còn vương vãi, rồi lau sạch son phấn loang lổ trên bàn.

Khép chiếc hòm trang điểm, tim ta vẫn đập thình thịch, ong ong không dứt.

Ta buộc phải thừa nhận — trong lòng quả có đôi phần sợ hãi.

Kiếp trước, người đời đều truyền nhau: phủ Bình Dương hầu khó vào, mà ra lại càng khó.

Khó vào là bởi Bình Dương hầu tuấn mỹ, văn võ song toàn, lại cực ưa sạch sẽ, tính tình khắt khe, hay bắt bẻ soi xét.

Khó ra là bởi hậu viện hầu phủ tràn ngập tranh đấu; bao năm qua, kẻ thì chết yểu, kẻ thì lâm bệnh, kẻ thì thất sủng.

Người duy nhất sống sót đến cuối cùng… lại là ta.

Khi ấy, dân gian bàn tán râm ran, thậm chí còn truyền tay những cuốn thoại bản ám chỉ chuyện ca cơ, thứ nữ cùng công hầu tướng tá vướng vào lưới tình bi lụy.

Thoại bản muôn hình vạn trạng, song có điểm chung: nữ nhân trong đó đều vì si mê nam tử kia mà khổ sở. Dù bị công bà khinh ghét, bị chính thất nhục mạ, vẫn chỉ âm thầm nuốt hận, chẳng dám hé môi nửa lời, sợ khiến ý trung nhân chán ghét.

Nhưng tất cả đều lầm.

Ta, chưa từng yêu Bình Dương hầu.

Ta chỉ là… sợ hắn.

 

Dung mạo ta tầm thường, gia thế chẳng mấy hiển hách; muốn sống, chỉ đành dốc hết tâm tư lấy lòng hắn.

Mà nay, trọng sinh trở lại, ta đã về đúng ngày đầu gặp gỡ.

Theo lẽ thường, ta đáng lẽ cũng nên theo các tỷ muội đàn ca cho bậc quyền quý, rồi bị một kẻ say như Bình Dương hầu tiện tay chỉ định, đưa thẳng vào phủ.

Sau đó, lại tiếp tục hưởng cái gọi là “phúc phận” khiến người ngoài hâm mộ.

Nhưng ta chỉ lặng đi một thoáng, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Cái phúc ấy, một đời nếm trải đã quá đủ.

Nắp hòm son phấn khép lại khẽ vang.

Ngoài cửa, tiếng nhạc dần thưa.

Yến tiệc của đám quyền quý cũng sắp tàn.

Mãi vẫn chẳng có ai đến gọi ta.

Xem ra, kiếp này, Bình Dương hầu đã chọn người khác.

Trong mắt hắn, ta quả chỉ là hạng tùy thời: có cũng được, không cũng xong.

Ta khẽ thở dài, những gợn sót lại trong lòng cũng theo đó mà tan biến.

Bình Dương hầu, kiếp này, duyên phận giữa ta và ngươi… đến đây là dứt.

Từ bỏ cái gọi là vinh hoa phú quý, trái lại lòng ta nhẹ bẫng hơn nhiều.

Đúng lúc ấy, một tân nhạc công bước vào phòng.

Kiến Hạc trông thấy ta, dịu giọng hỏi:

“Tiểu Man, muội thấy không khỏe ư? Ta có mang cho muội chút rượu ấm quý nhân ban.”

Ta mỉm cười, lên tiếng cảm tạ.

Hai ngày kế tiếp, mọi chuyện vẫn trôi đi như cũ.

Ca cơ xinh đẹp nhất tên Thanh Nguyệt, sau khi từ yến tiệc trở về, sắc mặt lúc nào cũng u ám.

Các tỷ muội khác, ai nấy thần tình đều không mấy vui.

Ta vốn không rõ căn do, cũng chẳng tiện hỏi nhiều.

Mãi sau, một tỷ muội thân thiết mới lén kể nhỏ:

“Thanh Nguyệt vốn ngạo nghễ, tưởng phen này chắc chắn thuận lợi tiến vào hầu phủ. Nào ngờ bị người ngấm ngầm ghét bỏ, cố ý hắt bẩn chiếc váy đỏ của nàng. Nếu không nhờ muội bỏ cuộc phút chót, đem váy mình cho nàng thay, e là nàng còn chẳng vào nổi yến tiệc.”

Nàng thở hắt:

“Kết quả ấy à, thà đừng đi. Hầu gia từ đầu đến cuối chẳng buồn liếc mắt; hừ, đúng là để Thanh Nguyệt mất hết thể diện.”

Nghe xong, lòng ta nặng trĩu.

Ta biết Thanh Nguyệt khát khao bước chân vào nơi ấy; mà kiếp này ta vốn chẳng muốn tranh đoạt hư vinh với ai, nên mới nhường cơ hội cho nàng.

Nàng đẹp đẽ, thông tuệ, một lòng muốn tiến vào nhà quyền quý.

Ta từng nghĩ, người như thế ắt sẽ sống khá hơn ta khi trước.

Nào ngờ, cuối cùng nàng cũng chẳng như ý nguyện.

“Vậy Bình Dương hầu đã chọn ai?” — ta buột miệng hỏi.

“Chẳng chọn một ai cả.”

Ta sững người.

Đứng giữa hoa sảnh, toàn thân bỗng khựng lại.

Một luồng gió lạnh bất chợt lùa qua, trong đầu ta hiện lên một ý nghĩ điên rồ.

Chỉ chốc lát, mồ hôi túa khắp người, từng lỗ chân lông đều lạnh buốt.

Trong cơn hoảng loạn, ánh mắt ta vô tình bắt gặp nhạc công Kiến Hạc — người vẫn thường thân cận với ta.

Ta gượng cười, vội cáo biệt các tỷ muội, dùng khăn tay chấm khô mồ hôi trên trán, rồi bước nhanh về phía Kiến Hạc.

Như kẻ sắp chìm đuối bỗng vớ được cọng cỏ cứu mạng.

 

2.

Ta không ngờ, trong buổi yến tiệc hôm ấy, Bình Dương hầu lại nổi bật hơn cả kiếp trước.

Đó vốn là quãng năm tháng hắn trẻ trung rực rỡ, chí khí hăng say.

Thế nhưng, chẳng giống đám đồng lứa chỉ biết dán mắt vào mỹ nhân, hắn mỉm cười nơi khóe môi, còn đáy mắt thì lạnh lùng, thậm chí lộ vẻ lão luyện khác thường, như đã lăn lộn chốn quan trường nửa đời người.

Trong lúc rượu chuyển tay, có kẻ bóng gió nhắc đến việc tranh đoạt ngôi vị Thái tử.

Tam hoàng tử đã đến tuổi đội mũ trưởng thành mà vẫn chưa chịu ra đất phong lập phủ.

Thập nhất hoàng tử tuy còn nhỏ nhưng thông minh linh lợi, lại là cốt nhục của Quý phi, được bệ hạ sủng ái muôn phần.

Giờ đây, ai cũng thấy hoàng thượng có ý muốn lập Quý phi lên ngôi hoàng hậu.

Một khi việc ấy thành, đảng phái tất sinh, thế cuộc chia rẽ; khi ấy, dẫu có kẻ muốn đứng ngoài, giữ mình an phận, cũng khó tránh khỏi trở thành bia ngắm.

Chuyện lập Thái tử vốn nhạy cảm, nhưng thời cục rối ren, triều thần lo lắng, chẳng thể không bàn.

Bình Dương hầu chỉ cười mà không đáp; gặp ai dò hỏi liền khéo léo lảng đi.

Trong tất cả những người có mặt hôm ấy, chỉ riêng hắn biết rõ: rốt cuộc, kẻ bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn không phải Tam hoàng tử, cũng chẳng phải Thập nhất hoàng tử.

Hắn vừa dò xét lòng người, vừa âm thầm tính toán con đường của chính mình.

Kiếp trước, vì không nhìn thấu thế cục, hắn chỉ biết giữ mình; đến khi tân đế đăng cơ, tuy không vướng vạ, nhưng con đường thăng tiến của hắn xem như chấm dứt.

Còn đời này, hắn chỉ có một mục đích — quyền khuynh triều dã, địa vị chót vót: trên vạn người, dưới một người.

Ngón tay hắn lơ đãng miết theo miệng chén, thần tình hờ hững như chẳng mấy hứng thú.

Sau khi dò xét xong, buổi yến tiệc ấy đối với hắn liền nhạt phai.

Hắn đã sớm qua cái tuổi chỉ biết thưởng hoa ngắm nguyệt.

Trong lớp vỏ trẻ trung là một trái tim từng trải phong sương.

Ánh mắt hững hờ đảo qua đám ca cơ — toàn những tiểu nữ còn non nớt, đến mức chẳng giấu nổi bất kỳ tâm tư nào.

Bỗng một tiếng kêu mềm mại vang lên, rượu vương ướt ống tay áo hắn.

“Là nô gia thất lễ, xin hầu gia trách phạt.”

Bình Dương hầu nhìn thiếu nữ hành lễ trước mặt, động tác lau vạt áo bất giác khựng lại.

Thảo nào, hắn cứ có cảm giác mình quên thứ gì đó.

Hắn chợt ngẩng đầu, cau mày quét cả hoa sảnh — toàn ca cơ vận váy đỏ.

Nhưng chẳng một ai giống người kia — kẻ từng thu mình ở góc tường, lặng lẽ như chim cút.

Người ấy, chính là thiếp thất mà đời trước hắn tiện tay mang về phủ. Ban đầu, hắn không mấy để tâm, về sau mới thấy nàng chẳng ồn ào, không thị phi, còn mang đến đôi phần thú vị; từ đó, hắn mới nảy chút lưu ý.

Nay, dẫu đã trọng sinh, lòng hắn cũng hóa già; không còn hứng thú hoa nguyệt, càng chán cảnh nữ nhân tranh sủng đấu khí.

Tìm một lương thiếp an phận đặt trong phủ, có lẽ cũng không tệ.

Nghĩ vậy, hắn bèn gọi ông chủ kỹ viện đến hỏi:

“Ca cơ trong quý phường hôm nay đều đã tới đủ chứ?”

Ông chủ vội đáp:

“Chỉ có một vị chẳng may lâm bệnh, sợ làm vấy bẩn tai mắt quý nhân nên tiểu nhân không dám cho nàng qua.”

Đoạn lại cười nịnh:

“Nhưng không sao, nàng ấy dung mạo thường, tiếng hát cũng không hơn ai. Nói đến sắc nước hương trời, vẫn là Thanh Nguyệt cô nương bên cạnh ngài mới thực xuất chúng.”

Bình Dương hầu phẩy tay.

Hắn hiểu, nếu giờ còn mở miệng hỏi thêm người, chẳng phải tự hạ thân phận?

Một nữ tử bị thiên hạ chê phàm tục, nếu hắn công khai muốn, há chẳng hóa trò cười trước đồng liêu?

Suy nghĩ chốc lát, hắn cất giọng nhàn nhạt:

“Bổn hầu ưa những khúc hát trọn vẹn, đủ người. Ba ngày nữa, phủ ta mở yến; ngươi gom cho đủ rồi mang cả tới, cho thêm phần náo nhiệt.”

 

3.

Ba ngày sau.

Phủ Bình Dương hầu.

Vừa thấy ông chủ kỹ viện, Bình Dương hầu liền nhớ chuyện hôm trước.

Chưa cưới đã vội nạp thiếp, dù sao cũng có phần khó coi.

Hôm ấy hắn uống hơi quá chén, tính khí nóng nảy; nghĩ lại, hắn thấy chi bằng để ông chủ kia sắp cho nàng một thân phận danh chính ngôn thuận — làm thứ nữ nhà nào đó, rồi thu vào phủ cũng chẳng muộn.

Như thế bề ngoài dễ nghe, ngày sau nàng cũng bớt chịu ấm ức.

 

Hắn đang cân nhắc nên nhờ nhà ai đứng ra giúp thì đã nghe ông chủ cười gượng, lí nhí thưa:

“Hầu gia, thật xin thứ tội… lần này vẫn thiếu mất một người.”

Hắn cau mày:

“Gì cơ? Nàng ta vẫn chưa khỏi bệnh sao?”

Ông chủ thở dài:

“Bệnh thì khỏi rồi, chỉ là cô nương ấy không tiện tới nữa. Biết hầu gia ưa sạch sẽ, tiểu nhân chẳng dám qua loa. Thực ra… cô nương ấy đã cùng người khác đính ước rồi.”

Chuyện quá đỗi bất ngờ đến mức thoạt đầu Bình Dương hầu còn chưa hiểu rõ:

“Ngươi nói gì? Đính ước cái gì?”

Ông chủ cắn răng, buộc phải thưa:

“Hầu gia, cô nương Tiểu Man đã cùng một nhạc công thành thân, đêm qua vừa mới bái đường. Than ôi, đúng là phúc phận nàng mỏng!”

Sắc mặt Bình Dương hầu không gợn sóng, chỉ có mí mắt bất chợt giật mạnh.

Chương tiếp
Loading...