Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
MỘT ĐỜI PHÙ SINH, MỘT NGƯỜI CHẤP NIỆM
Chương 6
Sắc mặt Phạm Đàn cứng lại, tay hắn siết chặt chuỗi Phật châu.
Tại bãi săn năm ấy, khi hắn chắn trước mặt Tiêu Thư, cũng đã từng nói những lời tương tự.
Hắn tiến lại gần, hương trầm thoang thoảng từ bộ cà sa trắng trên người hắn.
Lần đầu tiên, trước mặt người khác, hắn dịu dàng đặt tay lên đỉnh đầu ta, vuốt ve như một lời hứa:
“Tang Bạch, đợi ta trở về.”
“Lần này, ta sẽ không để nàng phải chờ lâu.”
“Sau khi về nhà, ta sẽ nấu cho nàng món chay nàng thích.”
Ta mỉm cười đáp: “Được.”
Nhưng ngay khi hắn quay lưng bước đi, ta tự nhủ với mình:
“Ngươi lừa ta bao nhiêu lần, thì lần này, ta cũng lừa ngươi một lần.”
Ta hiểu rõ, Tiêu Quý phi đối với hắn, không chỉ đơn thuần là sự chiếm hữu.
Vì vậy, khi đêm đã khuya mà Phạm Đàn vẫn chưa từ trong cung trở về, ta không hề ngạc nhiên, cũng không còn cảm thấy đau lòng.
“Hệ thống!” Ta gọi khẽ.
Hệ thống lập tức đáp lời: “Ký chủ, ta ở đây!”
“Ta không muốn thay đổi kết cục của hắn nữa. Không muốn để hắn vì Tiêu Quý phi mà bị liên lụy, cuối cùng chịu cảnh thiên đao vạn quả, bị lóc từng khúc xương Phật.”
Có lẽ tất cả bắt đầu vào mùa hè năm cuối cấp ba, trong một buổi trưa oi ả đầy mộng mị.
Chiếc quạt trần trong thư viện cũ kỹ kêu cọt kẹt trên đầu.
Ta tình cờ lật đến một trang trong sách lịch sử, nơi ghi chép về hắn.
Một thiếu niên Phật tử công đức vô lượng.
Thiên tư thông minh, dung mạo thanh tao, nét mặt hờ hững mà cao quý, để lại vô số kinh văn Phật giáo, nhưng cuộc đời ngắn ngủi dừng lại ở tuổi hai mươi lăm.
Họ Tiêu khi ấy quyền cao lấn chủ, sớm đã manh nha phản nghịch.
Hoàng đế ngoài mặt sủng ái Tiêu phi, nhưng thực chất âm thầm bày binh bố trận. Sau thất bại thảm hại của Tiêu thị, toàn tộc bị xử tội, ngay cả Tiêu Quý phi đang mang thai cũng bị phế làm thứ dân, giam vào lao ngục.
Trong triều, không ai dám đứng ra vì Tiêu gia, trừ Phạm Đàn.
Hắn quỳ trên con đường dài dưới chân tường đỏ trong hoàng cung ba ngày, mặc cho gió táp mưa sa, tay lần từng hạt Phật châu, khẩn cầu hoàng đế rủ lòng từ bi, tha mạng cho Tiêu phi.
Tiêu Quý phi trong lao nghe tin, bi thương lẫn hân hoan, cuối cùng động thai, mất đi đứa trẻ trong bụng.
Cung đình đồn rằng, trước khi vào cung, Tiêu phi và Phạm Đàn từng là thanh mai trúc mã, đã định hôn ước từ nhỏ.
Tiêu phi thường mời Phạm Đàn vào cung giảng kinh, mà đứa trẻ trong bụng nàng, rốt cuộc là cốt nhục của ai, không ai dám khẳng định.
Cơn giận của hoàng đế bùng nổ.
Với Phạm Đàn, hắn ban án phạt lóc xương Phật.
Từng nhát dao cắt xuống, từng mẩu xương Phật bị tước đi.
Máu nhuộm đỏ cà sa, thân thể vấy bẩn nằm giữa bùn đất.
Phạm Đàn chưa từng kêu một tiếng đau, cũng không cầu xin, chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất:
“Hắn và Tiêu phi không có tư tình.”
Ta vẫn nhớ, lần đầu đọc đến đoạn này, nước mắt không ngừng trào ra, cảm giác đau xót và tiếc nuối không nói thành lời.
Cho đến khi hệ thống đưa ta về nghìn năm trước, đưa ta đến bên cạnh hắn.
Năm năm trôi qua, tất cả vẫn chẳng hề thay đổi.
Ta dường như đã hiểu—
Hắn chết vì Tiêu Thư, là điều tất yếu, là cam tâm tình nguyện.
Trong lao ngục, Tiêu phi ngày ấy nghe tin hắn qua đời, hẳn cũng cười trong nước mắt.
Người ấy giữ trọn lời hứa, vì một câu nói thời thơ ấu mà xuất gia, lặng lẽ bảo vệ nàng cả đời, thậm chí chấp nhận chịu hình phạt lóc xương chỉ vì nàng.
Thời gian đã đến giờ Tý.
Ta đứng bên ngoài Phật đường, ánh đèn leo lắt như muốn tắt, cả không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng hơi thở.
Hệ thống vang lên âm báo nhắc nhở:
“Chuẩn bị bước vào quá trình truyền tống, xin ký chủ sẵn sàng.”
Ta khẽ nói, giọng nhẹ tựa gió thoảng:
“Đưa ta trở về nhà đi.”
Âm thanh đếm ngược cuối cùng vừa dứt, toàn thân ta lập tức được ánh sáng bao phủ, dần dần lơ lửng giữa không trung.
Đêm nay không trăng, bầu trời u ám mịt mù, không một ánh sao.
Bất chợt, một tia chớp xé toạc màn đêm, ánh sáng chói lòa như muốn nuốt chửng tất cả.
Cơn đau buốt thấu xương bất ngờ ập tới, khiến ta không khỏi bật tiếng kêu nghẹn ngào.
“Cảnh báo! Cảnh báo!”
“Hệ thống xảy ra lỗi! Truyền tống bị buộc phải dừng lại!”
Bỗng một giọng nói hoảng hốt vang lên:
“Tang cô nương... Tại sao người lại lơ lửng giữa không trung như vậy?”
Ta gắng sức mở mắt, trong mơ hồ thấy Tiểu Yêu thất thần chạy tới, ánh mắt đầy sợ hãi.
Nhưng chỉ một giây sau, hình bóng ta biến mất ngay trước mắt nàng.
Một tiếng sấm dữ dội vang lên, đánh thức Phạm Đàn đang nhập định trong Phật đường.
Hắn vén tà cà sa đang chạm đất, cất bước nhanh về phía bên ngoài cung điện.
Hắn đưa tay lên ấn nhẹ vào giữa chân mày, nhưng cảm giác bất an nơi lồng ngực vẫn cuồn cuộn dâng lên.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Hắn hạ giọng hỏi, cố không làm kinh động đến Tiêu Thư, người vừa khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ.
Cung nhân khẽ bẩm: “Vừa rồi có một tia sét đánh trúng khu vực chùa mà Phật tử ở, may mắn không bốc cháy, chắc không có gì nghiêm trọng.”
Không có gì sao?
Vậy tại sao tim hắn lại đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung, tựa như có thứ gì đó quan trọng đang bị rút ra khỏi máu thịt của hắn.
Suốt cả đêm, hắn không sao chợp mắt.
Trời vừa sáng, Phạm Đàn đã vội vã muốn quay trở về.
Tiêu Thư xuất hiện trước mặt hắn trong bộ cung trang hoa lệ, mái tóc đen dài buông xõa, làm gương mặt nhỏ nhắn của nàng thêm phần nhợt nhạt.
“Phạm Đàn, không thể ở lại bên ta thêm một chút sao?”
“Ngươi mỗi lần vào cung đều khó khăn lắm.” Giọng nàng mềm mại, đầy lưu luyến.
Tối qua, nàng lấy lý do bất an để giữ hắn lại qua đêm.
Thánh chỉ đã ban xuống, Phạm Đàn đã đồng ý hôn sự. Chỉ vài ngày nữa, hắn sẽ cưới một nữ tử khác làm thê.
Nhưng lần này, Phạm Đàn chỉ lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt không còn dịu dàng như trước:
“Ta đã bỏ mặc Tang Bạch một đêm.”
“Ta đã hứa với nàng ấy, sẽ sớm quay về, làm cho nàng món chay nàng thích.”
“Quý phi nếu cảm thấy bất an, có thể mời những vị sư khác vào cung giảng kinh.”
Tiêu Thư không thể tin nổi, nhẹ cắn môi, gương mặt tái nhợt.
Trước đây, Phạm Đàn chưa từng từ chối nàng, càng không bao giờ đẩy nàng cho người khác!
Phạm Đàn chắp tay hành lễ, rồi nhanh chóng quay người bước đi.
Nhưng hắn lập tức khựng lại.
Tiểu Yêu, người luôn ở bên cạnh Tang Bạch, xuất hiện ngoài cung điện, trong tay cầm theo một chiếc rương.
“Đây là những thứ Tang cô nương đã thu dọn, dặn nô tỳ mang tới cho Quý phi.”
Phạm Đàn dừng bước, ánh mắt chợt tối lại.
Đồ đạc?
Sang Bạch đã thu dọn mọi thứ trong Phật đường, để lại tất cả cho Tiêu Thư?
Tay hắn vô thức lần chuỗi Phật châu, tốc độ nhanh hơn thường ngày.
Tiêu Thư nghe vậy, cũng tò mò mở chiếc rương gỗ đàn.
Thứ đầu tiên hiện ra là một bộ giá y lộng lẫy rực rỡ.
Bộ giá y này lẽ ra Tang Bạch sẽ mặc trong lễ thành thân với Phạm Đàn.
Nhưng nàng đã từ bỏ, bởi nàng cảm thấy Tiêu Thư mới là người phù hợp hơn. Trong cách nói của thời đại Tang Bạch, họ là "cặp đôi định mệnh."
Dưới giá y còn có những món đồ thuộc về Phạm Đàn – chiếc cà sa cũ đã mòn, chiếc mộc ngư hắn từng dùng, những vật dụng đã bị hắn bỏ đi, tất cả đều được Tang Bạch cẩn thận lưu giữ.
Cuối cùng, dưới đáy rương là một cuốn sổ nhỏ.
Chữ viết xiêu vẹo, nét mực nguệch ngoạc, nhưng từng trang đều viết về hắn.
[Hừ, dã sử đúng là toàn viết bậy! Hắn đâu phải yêu nhân phản Phật, tư thông với hậu phi như người ta nói!]
[Khi trở về, ta nhất định phải giúp Phạm Đàn rửa sạch tiếng oan!]
[Hắn cười với ta rồi, trời ơi, sao hắn cười lại đẹp đến thế chứ? Mắt ta như thấy cả sao trời.]
[Ta nhất định phải nghĩ cách thay đổi kết cục của hắn. Chỉ cần hắn không thích Tiêu phi, không cầu xin cho Tiêu phi bị phế truất, thì sẽ không làm hoàng đế phẫn nộ. Hay là... hắn thích ta đi? Ta đã vượt nghìn năm để tìm hắn mà!]
[Ta đã quỳ lâu như vậy, đầu gối cũng sưng cả lên, mới cầu được bùa hộ mệnh cho hắn. Hắn có thích không nhỉ? Nếu bị hắn từ chối, ta sẽ xấu hổ chết mất.]
“......”
[Vết thương trên vai mãi không lành, nơi này không có thuốc phòng uốn ván, lẽ nào ta sẽ chết ở đây? Phạ Đàn cứu Tiêu phi, quả nhiên Tiêu phi mới là bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Hay là... ta nên đi thôi? Đơn phương thích hắn, thực sự quá đau lòng.]
Cuối cùng, nàng vẽ một khuôn mặt đang khóc méo mó.
[Hắn lạnh lùng như thế, lại xa cách ta như vậy, ta không cần hắn nữa.]