MỘT ĐỜI PHÙ SINH, MỘT NGƯỜI CHẤP NIỆM

Chương 8



Ta từ trên trời rơi xuống, ngã mạnh thành một hình "Đại" trên mặt đất. 

 

Chỉ thấy vạt áo tím đậm vắt ngang tầm mắt, phía dưới là đôi chân dài thẳng tắp bọc trong lớp quần áo sang trọng. 

 

Còn chưa kịp nhìn kỹ thêm lần nữa, đã có hơn chục thanh kiếm đồng loạt chỉ về phía ta. 

 

"Chu đại nhân, có một kẻ lạ từ trên trời rơi xuống, e rằng là thích khách." 

 

"Chu đại nhân cẩn thận!" 

 

Thích khách? Ta? Xuyên không rồi? 

 

Bóng người trong bộ y phục tím đậm cao lớn, quanh thân tỏa ra uy áp khiến người ta nín thở. 

 

Hắn phất tay một cái, đám hộ vệ lập tức lui ra, chừa lại một lối đi. 

 

Người kia cúi xuống, nhấc cằm ta lên bằng một bàn tay thon dài. 

 

Ánh mắt ta lập tức chạm phải đôi mắt hoa đào đầy mê hoặc, như chứa cả trời sao lấp lánh của hắn. 

 

"Chậc, trông có vẻ ngốc nghếch, không giống một thích khách." 

 

"Chu đại nhân, xử lý thế nào?"

 

Ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng của hắn xoa xoa cằm mình, thong thả đáp: 

 

"Đưa về... phòng của ta."

 

"Bổn quan sẽ từ từ thẩm vấn."

 

Đám hộ vệ đồng loạt nhìn ta bằng ánh mắt thương hại, như muốn nói: Tự cầu phúc đi! 

 

Lần tiếp theo ta tỉnh lại, không phải trong ngục tù, mà là trên một chiếc giường lớn. 

 

Ta vén màn muốn trốn đi, nhưng vừa nhấc mắt đã thấy một người với đôi mắt hoa đào như hồ ly, đang ngồi bên ngoài, thong thả chờ ta. 

 

"Không định giải thích tại sao lại từ trên trời rơi xuống sao?"

 

"Ta nói ta mất trí nhớ, ngươi tin không?" 

 

Ta thật sự không nói dối, từ độ cao đó ngã xuống, dù không què cũng phải hỏng đầu óc. 

 

"Làm phiền huynh đài cho ta biết, đây là triều đại nào, và ngươi là ai?" 

 

Hắn cười nhạt, ánh mắt hoa đào chứa đầy nguy hiểm: 

 

"Diễn cũng khá lắm."

 

"Bây giờ là năm thứ mười hai, triều Bắc Tề." 

 

Bắc Tề? Đây chẳng phải là triều đại mà ta luôn tâm niệm, nơi Phạm Đàn đang sống sao? 

 

Xem ra ta thành công rồi, hệ thống đã đưa ta đến nơi này. 

 

Hắn nghe ta lẩm bẩm, nửa cười nửa không: 

 

"Ngươi quen biết Phật tử Phạm Đàn?"

 

Làm sao mà không quen được? 

 

Ta thuộc lòng từng chi tiết về cuộc đời hắn, thậm chí còn coi hắn là thần tượng! 

 

Hắn rót một ly trà, nhướng mày nhìn ta: 

 

"Vậy hẳn ngươi cũng nên biết đến ta." 

 

"Danh tiếng của ta, tự thấy không thua kém Phạm Đàn." 

 

Ánh mắt ta dời xuống, nhìn lệnh bài vàng óng trên thắt lưng hắn, chạm khắc chữ "Chu" to rõ. 

 

Chu... Chu Đạo Trần? 

 

Không thể nào! Vận khí của ta tệ đến vậy sao? 

 

Mới vừa đến đây đã gặp ngay Chỉ huy sứ, tâm phúc của hoàng đế, vị quan khét tiếng tàn bạo trong lịch sử – Chu Đạo Trần. 

 

Người mà sách sử ghi lại từng thi hành vô số cực hình, tội ác không kể xiết. 

 

Cũng chính hắn, từng đích thân dùng từng nhát dao lóc đi từng mảnh xương Phật trên người Phạm Đàn, nhưng vẫn để hắn sống sót trong đau đớn. 

 

Cả người ta run lên, đầu óc tê dại. 

 

Vị ác nhân tâm địa sắt đá này, sao lại có thể sở hữu một khuôn mặt mê hoặc đến thế chứ? 

 

"Ngươi nói ai là ác nhân?" 

 

Hắn tiến lại gần hơn, giọng nói chậm rãi, mang theo sự uy hiếp rõ rệt. 

 

"Đương nhiên là nói ngươi rồi!" 

 

Ta rụt cổ lại, lòng thầm kêu hỏng bét. 

 

Mới xuyên không đến, chẳng lẽ ta đã phải chết ở đây? 

 

Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng đặt lên cổ ta, giọng điệu lả lơi: 

 

"Không ngờ, ngươi lại hiểu rõ ta đến vậy."

 

"Chưa hỏi, cô nương tên gì?" 

 

Hắn không vội ra tay, giống như mèo vờn chuột, ánh mắt đầy thích thú, như đang ngắm nhìn con mồi. 

 

Đầu ngón tay khẽ di chuyển trên cổ ta, khiến toàn thân ta nổi da gà. 

 

"Đừng chạm vào nữa được không? Nếu muốn giết thì nhanh lên!" Ta hất cao cổ, làm bộ anh dũng sẵn sàng chịu chết. 

 

Đổi lại là một tiếng cười khẽ: 

 

"Ai nói muốn giết ngươi? Chỉ muốn thử xem xương cổ của cô nương có chắc chắn không thôi. Đây là cách bản quan chào hỏi."

 

"Lừa quỷ à!"

 

Hắn nhướn mắt, đuôi mắt tự nhiên cong lên, mang theo vẻ mê hoặc: 

 

"Không lừa quỷ, chỉ lừa ngươi thôi."

 

"Cô nương, tên là gì?" 

 

Ta không dám không trả lời, cúi đầu đáp: "Ta... ta tên A Tang."

 

"A Tang cô nương, trước khi xác minh được thân phận của ngươi, không được bước ra khỏi phủ của ta nửa bước." 

 

Hắn cúi sát thêm một chút, hơi thở phả bên tai ta, giọng nói vừa trầm thấp vừa như mang theo mị lực khó cưỡng: 

 

"Tốt nhất, cũng không nên rời xa ta nửa bước." 

 

Tai ta bất giác đỏ bừng, không biết vì xấu hổ hay vì căng thẳng. 

 

"Ngươi biết ta là một kẻ đại ác nhân. Mà ác nhân, chuyện gì cũng có thể làm được."

 

Những lời nguy hiểm ấy thốt ra từ miệng hắn, lại tựa như một lời tình tự vấn vương. 

 

Ta còn chưa kịp phản kháng, thì bụng đã kêu lên một tiếng rõ to. 

 

Chu Đạo Trần khựng lại, sau đó đứng dậy. Không lâu sau, hắn mang đến một con gà quay thơm phức. 

 

"Đồ do ác nhân mua, ngươi có ăn không?" 

 

Ta nhắm mắt, buông xuôi: "Ăn! Dù chết dưới tay ngươi, ta cũng phải làm một kẻ chết no!" 

 

Hắn nâng con gà quay trong tay, đưa đến trước mặt ta. 

 

Không còn cách nào khác, ta đành cúi đầu, bất chấp hình tượng, cắn mạnh vào đùi gà hắn đưa. 

 

Hắn tựa đầu lên tay, ánh mắt hoa đào cụp xuống, hàng mi dài khẽ động, không biết đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng, hắn còn nhắc ta: 

 

"Ăn chậm thôi."

 

"Trước đây, ta từng nuôi một con chó nhỏ." 

 

"Giờ nghĩ lại, nuôi một người có vẻ thú vị hơn."

 

Ta tức giận, nghiến răng nghiến lợi, ăn càng hăng, tưởng như con gà quay này chính là hắn. 

 

Từ đó, ta bị Chu Đạo Trần "nuôi" trong phủ. 

 

Các nha hoàn trong phủ đều gọi ta là "tiểu thư". 

 

Hắn mua cho ta những bộ y phục lụa là đẹp nhất, những trâm cài đắt giá nhất. 

 

Ta cảnh giác hỏi: "Ngươi muốn dụ dỗ ta, moi thông tin từ ta đúng không?"

 

"Đừng phí công, ta chẳng nhớ gì cả."

 

Hắn lười nhác liếc mắt, đôi mắt hoa đào lấp lánh như ánh nước: 

 

"Ta không thích những người quá xấu xí bên cạnh mình." 

 

"Cũng may ngươi là một tiểu yêu không tên rơi từ trên trời xuống, dọn dẹp lại một chút thì cũng tạm coi được." 

 

Thực ra, nếu Chu Đạo Trần không giết ta, hắn đối xử với ta cũng không tệ. 

 

Ta muốn ăn gì, dù xa xôi đến đâu, hắn cũng sai người mua về cho ta. 

 

Món đồ ăn ấy, giấu trong tay áo rộng của hắn, khi đưa đến tay ta vẫn còn ấm nóng, lưu lại hơi ấm từ người hắn. 

 

Chỉ là, hắn không cho ta rời khỏi phủ. 

 

Ta nhớ triều Bắc Tề về sau hỗn loạn, triều đình động loạn không ngừng. Hoàng đế dốc sức thu hồi binh quyền từ tay Tiêu gia, không bao lâu nữa, toàn bộ gia tộc Tiêu thị sẽ bị hạ ngục. 

 

Ngay cả Tiêu Quý phi – người đang được sủng ái nhất hậu cung – cũng không tránh khỏi kiếp nạn này. 

 

Đúng lúc này, ta lại từ trên trời rơi xuống, bị kẻ có dụng ý xấu tung tin là yêu quái giáng thế, là điềm báo diệt quốc. 

 

Hoàng đế đã mời Phạm Đàn đến, chuẩn bị khai đàn làm phép trừ yêu. 

 

Ta phải tìm cơ hội gặp Phạm Đàn, thay đổi vận mệnh bi thảm của hắn, không để hắn bị liên lụy bởi Tiêu gia! 

Chương trước Chương tiếp
Loading...