Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
MỘT ĐỜI PHÙ SINH, MỘT NGƯỜI CHẤP NIỆM
Ngoại truyện
1
Lịch sử ghi chép rằng triều Bắc Tề chỉ tồn tại vỏn vẹn hơn một trăm năm.
Sau khi Tiêu gia bị diệt tộc, hoàng đế thu hồi binh quyền nhưng lại sủng tín hoạn quan và gian thần.
Khi sóng gió nổi lên, thiên hạ một lần nữa rơi vào cảnh hỗn loạn.
Chu Đạo Trần ngồi xoay xoay con dao ngắn sắc bén được tẩm máu, đôi mắt đào hoa nay thẫm đỏ như máu, ánh nhìn điên cuồng đầy bất cần:
"A Tang, ngươi có nguyện ý cùng ta đánh cược lần này không?"
"Lấy thân vào cuộc, thành bại do trời."
"Thành thì làm vua, bại thì làm cát bụi."
Chu Đạo Trần được hoàng đế sủng tín sâu sắc, ra vào hoàng cung không cần bỏ giáp, nắm trong tay quyền kiểm soát cấm quân.
Trong nội điện, sau tầng tầng màn gấm.
Hắn chỉ bằng một nhát dao, dứt khoát cắt đứt cổ của hoàng đế, máu văng khắp nơi.
Đi theo Chu Đạo Trần đã lâu, lá gan ta cũng rèn lớn hơn không ít.
"Ngươi điên rồi!"
"Ta không điên." Chu Đạo Trần thản nhiên quay lại, lau vết máu dính trên mu bàn tay ta.
"A Tang, ta còn một cái tên khác, là Chu Diễm."
"Mẹ ta là một nô lệ thấp hèn trong Tân Giả Khố, bị người đàn ông này cưỡng bức khi say rượu. Sau khi sinh ta ra, sợ hoàng hậu trách phạt, bà đã đem ta giao cho hoạn quan làm nghĩa tử."
Đôi mắt đào hoa của hắn trở nên tối tăm, tựa như đá ngọc bích phủ đầy bóng đêm, không lọt nổi một tia sáng.
"A Tang, ngươi đến từ nghìn năm sau, hẳn biết những nghĩa tử của hoạn quan phải sống thế nào."
"Kẻ thông minh thì làm dao, kẻ có nhan sắc thì làm sủng vật."
"Ta đã muốn giết sạch bọn họ từ rất lâu rồi!"
Chu Diễm... cái tên này, là của vị khai quốc hoàng đế của triều đại tiếp theo – Đại Chu.
Hắn tại sao không nói sớm?
Ván này là quân bài trời cho!
"A Tang?"Hắn tưởng ta bị dọa đến mất hồn, gọi ta hai tiếng.
"Ngươi sợ rồi sao?" Đôi mắt đào hoa lóe lên chút do dự.
"Sợ gì chứ? Ngươi chắc chắn thắng mà!"
"......"
Sáu năm binh mã chinh chiến, khai phá giang sơn, ta theo Chu Diễm trở lại cố cung của triều Bắc Tề.
Lần này, hắn là vua, ta là hoàng hậu.
Ngày phong hậu.
Vượt qua bức tường cung đỏ thẫm, ta thoáng nhìn thấy một bóng hình trắng thuần giữa dòng người náo nhiệt.
Hắn đứng đó, nhìn về phía ta, chắp tay hành ba lạy, là lời tiễn biệt cũng là chúc phúc.
Ta đưa tay ôm lấy lồng ngực, chẳng nhớ nổi điều gì, nhưng tim vẫn âm ỉ nhói đau.
Ký ức đã quên, nhưng thân thể vẫn nhớ.
Giống như vết sẹo trên vai ta.
Ta không nhớ nó để lại vì ai, nhưng mỗi khi chạm vào, vẫn đau buốt tận tâm can.
Chu Đạo Trần từ phía sau che mắt ta, dẫn ta vào một cung điện vắng người.
Hắn đặt lên đầu ta chiếc mũ phượng long phụng đầy hoa văn tinh xảo.
Khi ta chưa kịp mở mắt, đôi môi hắn đã áp lên môi ta, hơi thở nóng rực chiếm lấy mọi giác quan.
"A Tang, giang sơn đã định, chúng ta cũng nên có một đứa con rồi."
2
Tin tức Phạm Đàn viên tịch truyền tới.
Bàn tay ta cầm tách trà men xanh bỗng run lên, vài giọt trà ấm bắn lên mu bàn tay, nhưng ta chỉ lặng lẽ phủi đi.
"Phật tử đã cứu được rất nhiều người trong trận lũ ở Giang Nam."
"Cuối cùng, khi cứu một đứa trẻ ra ngoài, thấy thiên tai quá mức nghiêm trọng, dân chúng không nơi nương tựa, ngài đã mang bao cát lao vào dòng nước dữ để lấp đoạn đê vỡ. Lần ấy đi, ngài không quay lại nữa."
"Đã cử nhiều người đến tìm, nhưng nước chảy xiết quá, không tìm thấy thi thể của ngài..."
Xương cốt cũng chẳng còn.
Ta vẫy tay cho cung nhân lui ra, lặng lẽ ngồi dưới khung cửa sổ.
"Ký chủ đã quyết định chưa? Cơ hội xuyên không chỉ có một lần. Một khi trở về, sẽ không thể quay lại thời đại của Phạm Đàn nữa."
Những năm qua, ta dần dần nhớ lại vài chuyện khắc sâu trong ký ức.
Nhớ lại lúc quỳ trên ngàn bậc thang vì hắn.
Nhớ lại khi cầu cho hắn một chiếc bùa hộ mệnh.
Nhớ lại khi cầu thần phật thay đổi số phận đoản mệnh đầy bi thương của hắn.
Nhưng tựa như quân cờ trên bàn cờ của thần linh, dù ta vượt qua nghìn năm thời gian, vẫn không thể thay đổi kết cục.
Vì trận lũ ở Giang Nam, dạo này Chu Diễm thường rất muộn mới đến bên ta.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Âm thanh điện tử vang lên đứt quãng.
"Ký chủ..."
"Hệ thống đang... zzz... sửa chữa."
Ta choàng tỉnh, ngồi bật dậy.
Một đôi tay thon dài, ấm áp từ phía sau che lấy tai ta, kéo ta vào vòng tay hắn.
[ HẾT ]