Một Khắc Gặp Gỡ, Cả Đời Tương Phùng
Chương 1
1.
Thánh chỉ ban hôn truyền đến khi ta đang bắt cá trong ngự hoa viên.
Con cá ấy là vật tiến cống từ phiên bang, thịt săn chắc, dai ngon, vị lại tươi mới, cứ để trong hồ ngắm thì thật uổng phí.
Cá quẫy dữ dội, bọt nước bắn tung, làm tiểu thái giám truyền chỉ bị dính ướt hết người.
Tiểu thái giám run rẩy như cầy sấy, song vẫn kiên trì ôm chặt thánh chỉ trong lòng.
Phúc Hỉ công công – kẻ khôn ngoan lão luyện – cũng không dám đích thân đến đưa, xem ra trong thánh chỉ này chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Ta đoạt lấy thánh chỉ, xua tiểu thái giám lui:
“Bản cung biết chữ, tự đọc được, không phiền ngươi tuyên đọc.”
Tiểu thái giám vội vàng tạ ơn, quay đầu chạy mất.
Bản cung dù gì cũng là người có tiếng lành nhất kinh thành, dung mạo, tính khí đều nổi danh, cần gì phải chạy như gặp quỷ chứ?
Ta giở thánh chỉ ra, liếc mắt một cái – chẳng phải chỉ là một đạo thánh chỉ ban hôn thôi sao?
Có gì to tát.
Chỉ là... lát nữa nên xé luôn thánh chỉ hay là ném thẳng vào mặt lão đầu tử đây?
Một đường vừa đi vừa suy tính, chẳng mấy chốc đã đến điện Cần Chính. Còn chưa kịp bước vào, đã nghe tiếng phụ hoàng lẩm bẩm đầy vui sướng:
“Hôm nay quả là ngày đại hỉ, cuối cùng cũng có kẻ nguyện ý tiếp nhận cái tai họa này rồi.”
Ta bước tới, một cước đá gãy cửa điện Cần Chính, mỉm cười sáng lạn:
“Phụ hoàng muốn ban hôn, sao chẳng báo trước cho nhi thần một tiếng?”
Phụ hoàng đau lòng ôm lấy cánh cửa gỗ trắc quý, vội vàng gọi ta đến xem tranh:
“Tiểu tử họ Từ kia hình dung tú lệ, phong thần tuấn lãng, con ắt sẽ thích.”
Nếu loại trừ khả năng tranh vẽ quá đà, thì Từ Tùng Lễ quả thực rất hợp gu ta.
Thú vị lắm.
Phụ hoàng tranh thủ đưa đẩy, lấy từ ngăn bí mật ra một khối hổ phù, đưa vào tay ta:
“Nếu Từ Tùng Lễ dám làm điều gì có lỗi với con, cứ dùng thứ này diệt hắn là được, thế nào?”
Ta cẩn thận cất hổ phù, dứt khoát đáp ứng hôn sự này.
2.
Ta bắt đầu phục kích Từ Tùng Lễ, thề phải thấy mặt hắn cho bằng được.
Nhưng hắn như thể biết được hành tung của ta, lần nào cũng tránh né hoàn hảo. Khi ta nhận ra và đuổi theo, chỉ còn thấy một bóng lưng cao ráo.
Ước chừng cao hơn bảy thước, vai rộng eo thon, khí chất hiên ngang.
Ừm… vóc dáng đạt yêu cầu.
Để nhìn rõ mặt Từ Tùng Lễ, ta sai người canh giữ khắp các cổng phủ tướng quân, cuối cùng cũng chặn được hắn khi hắn lên xe ngựa xuất môn.
Ta tiện tay bẻ một nhành hoa, vung nhẹ cổ tay, cành hoa vút tới, cuốn theo luồng gió mạnh, hất tung rèm lụa bên xe ngựa.
Cuối cùng cũng có thể ngắm dung nhan!
Ta nhìn chằm chằm vào trong xe – Từ Tùng Lễ đội mũ trướng, lớp sa đen rũ xuống che kín cả gương mặt.
Không cam lòng, ta lại bẻ một cành hoa nữa ném tới – chiếc mũ bị đánh rơi, lộ ra một gương mặt đeo mặt nạ ngọc trắng.
Hả?
Chơi trò búp bê lồng búp bê đấy à?
Ta ôm mặt khóc nức nở.
Ra đường cũng phải đeo mặt nạ, chẳng lẽ Từ Tùng Lễ xấu xí đến mức không dám gặp người?
Ta lại lao thẳng về điện Cần Chính.
Lúc này cửa điện đã được tu sửa, trông dày chắc và vững chãi hơn hẳn.
Đang định đánh giá xem nên đá thế nào, thì Phúc Hỉ vội vã lao tới chắn trước mặt ta, khẩn thiết nói:
“Điện hạ xin nương tay với cánh cửa! Hoàng thượng nói, nếu người có điều chi không hài lòng, có thể dùng bạc trong tư khố để bù đắp. Xin người vạn lần chớ trút giận lên cánh cửa vô tội nữa.”
Sớm nói vậy có phải hay hơn không?
Ta xoa xoa tay, quét sạch tư khố của phụ hoàng một lượt, chẳng mấy chốc đã vứt Từ Tùng Lễ ra khỏi đầu.
3.
Hôn lễ được cử hành đúng hạn.
Thân là công chúa duy nhất của Đại Khải, lễ xuất giá của ta vô cùng long trọng.
Rực rỡ phồn hoa, mười dặm hồng trang trải thảm, tiếng trống rộn rã vang khắp hang cùng ngõ hẻm.
Trải qua đủ mọi nghi lễ phiền hà, ta và hắn được đưa vào động phòng.
Từ Tùng Lễ vén khăn voan lên, ta mới được nhìn rõ dung nhan vị phò mã “trên trời rơi xuống” này.
Quả thực là dung mạo tuyệt sắc, thậm chí còn hơn cả nữ tử thường nhân ba phần.
Chỉ là… trông có chút quen mắt.
Có lẽ vì ánh nến chập chờn khiến hoa mắt, ta buột miệng thốt ra:
“Lê Hoa tỷ tỷ?”
Từ Tùng Lễ sững người, rất nhanh sau đó hai má liền nhuộm một tầng đỏ ửng.
4.
Hai năm trước, ta đến Bắc Cương điều tra, chẳng may bị độc trùng cắn. May thay được một nữ tử cao gầy cứu giúp, mới giữ được tính mạng.
Nàng ấy đúng như tên, luôn mang theo hương hoa dịu nhẹ khiến người say mê.
Ta không nhịn được mà muốn lại gần.
Giai nhân thục nữ, ai mà chẳng yêu?
Có lẽ chưa từng gặp ai nhiệt tình như ta, Lê Hoa đỏ mặt, vội vã đẩy ta ra:
“Cô nương xin tự trọng.”
Ta bật cười:
“Lê Hoa tỷ tỷ, ta với tỷ đều là nữ tử, tỷ có gì ta có nấy, tự trọng cái gì?”
Nữ tử nơi biên ải sao còn thẹn thùng hơn cả khuê tú kinh thành thế này?
Ta nổi hứng trêu chọc:
“Nếu tỷ là nam tử, hôm nay cứu ta một mạng, ta ắt lấy thân báo đáp.”
Lê Hoa đỏ bừng cả mặt, tay che mặt bỏ chạy, trốn ta nguyên một buổi chiều.
Đến tối lại bưng thuốc đến đúng giờ.
Ta nằm trên giường, ôm ngực, giả vờ sắp ngất:
“Tỷ tỷ, ta bệnh đến không dậy nổi, tỷ đút ta uống thuốc được không?”
Lê Hoa lộ vẻ không dám tin, nhưng vẫn tiến lại gần, cẩn thận từng muỗng đút thuốc cho ta.
Miệng chê tay chiều, càng khiến ta thêm yêu thích.
Ta quấn lấy Lê Hoa suốt ba tháng.
Mãi đến khi hoàng huynh nổi giận đùng đùng đến đón, ta mới quyến luyến rời đi, lưu luyến nói:
“Tỷ tỷ đợi ta nhé, kiếp sau ta nhất định ăn thêm hai lạng thịt, để còn đến cưới tỷ!”
5.
Giờ thì nguyện vọng đã thành hiện thực rồi còn gì?
Ta hân hoan nhìn Từ Tùng Lễ.
Lông mày như viễn sơn, mắt tựa thu thủy. Dáng như tùng xanh, diện như ngọc quý.
Nam trang nữ phục đều kinh diễm như vậy, quả thực lời to.
Sau khi uống rượu hợp cẩn, ta lâng lâng như cưỡi gió, liền nhào tới ôm chặt Từ Tùng Lễ, miệng phun lời lang sói:
“Phò mã có tinh thông chuyện phòng the chăng?”
Từ Tùng Lễ bị ta dọa cho giật nảy mình, vô tình bị xiêm hỷ vướng chân, kéo theo ta cùng ngã nhào lên giường.
Chiếc giường không chịu nổi cú va chạm đột ngột ấy, thế mà… sập rồi.
Quả không hổ là người luyện võ, lực đạo thực sự kinh người.
Giường đã chẳng thể ngủ, hai ta đành phải chuyển sang tạm cư ở thiên điện.
Trên đường đi, ánh mắt mọi người nhìn ta đều khác thường.
Ta hoài nghi bọn họ đang tự biên tự diễn ra vài cảnh tượng... khó bề mở miệng.
Dự là tin tức giật gân nhất kinh thành ngày mai sẽ là:
“Chấn động! Công chúa Vân Chiêu và phò mã đêm động phòng ‘chơi’ đến sập giường!”
Nghĩ thôi mà đầu đã đau rồi.
6.
Sau một hồi náo loạn, ta thành công ngủ đến tận giữa trưa ngày hôm sau.
Rửa mặt chải đầu đơn giản xong, ta và Từ Tùng Lễ cùng nhau trở về cung diện kiến phụ hoàng và mẫu hậu, bất chấp ánh mắt đầy ẩn ý của đám người trong cung.
Phụ hoàng mẫu hậu liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy ngầm hiểu, còn nở nụ cười khó lường.
Mẫu hậu vỗ nhẹ tay ta, ra chiều ẩn ý sâu xa: “Mẫu hậu đây cũng muốn ôm cháu rồi a~。”
Ta cười ngọt ngào:
“Mẫu hậu, nữ nhi cũng muốn có muội muội ạ.”
Năm xưa phụ hoàng viện cớ quốc khố không đủ nuôi dưỡng phi tần, chỉ cưới một mình mẫu hậu. Ai có ý kiến, xin mời quyên bạc cho quốc khố.
Vì thế, triều thần đều câm như hến, không một lời dị nghị.
Để tránh vết xe đổ tranh đoạt trong hậu cung tiền triều, phụ hoàng chủ trương “ưu sinh ưu dục”, chỉ sinh ta và hoàng huynh hai người.
Thêm vài đệ muội cũng đâu có gì quá đáng.
Vậy mà ta lại bị phụ hoàng đuổi ra khỏi cung.
Hu hu, ta chính là một công chúa đáng thương, phụ không thương, mẫu không yêu.
Ngay cả hoàng huynh cũng đuổi theo trêu ghẹo:
“Hà Trỉ An, không ngờ muội cũng có ngày bị đuổi ra ngoài.”
Ta ngồi xổm vẽ vòng tròn dưới đất, hờ hững đáp:
“Nghe nói Tây Nhung có ý gả một vị công chúa để cầu thân với huynh đấy.”
Hoàng tẩu ôn nhu đoan trang, hiền lương như lan như cúc của ta dịu dàng cất lời:
“Nếu là vì đại nghĩa quốc gia, thiếp thân đương nhiên nguyện vì điện hạ phân ưu, tận tâm chăm sóc muội muội Tây Nhung.”
Hoàng huynh nghẹn lời.
Chờ lát nữa thôi, huynh ấy sẽ bị hoàng tẩu tống ra khỏi tẩm điện chỉ vì bước chân trái vào trước.
Ta mặc kệ vị hoàng huynh nát vụn đầy đất ấy, hớn hở dắt tay Từ Tùng Lễ trở về phủ công chúa.
7.
Sau khi thành thân, phụ hoàng phong cho Từ Tùng Lễ chức Trung lang tướng Kim Ngô Vệ, phụ trách trị an trong kinh thành.
Ngày đầu hắn lên chức, ta liền đi theo sát gót.
Từ Tùng Lễ bất đắc dĩ:
“Điện hạ, tuần tra hoàng thành không thú vị gì đâu, người không cần đi theo.”
Gì cơ? Ngươi nói làm việc không vui, nhưng lại thích có ta bên cạnh?
Vậy thì ta càng phải đi!
“Có ta làm bạn, công việc mỗi ngày của chàng chắc chắn muôn phần phong phú, bảy ngày không trùng lặp.”
“Còn nữa, chúng ta đã là phu thê, chàng vẫn gọi ta là ‘điện hạ’ sao?” Ta buông tay hắn, tỏ vẻ không vui.
“A… An An.” Từ Tùng Lễ ngoan ngoãn đổi cách xưng hô.
Khi gọi tên ta, trong mắt hắn như chứa cả một hồ nước xuân dịu dàng, nụ cười ôn nhu khiến tim ta đập thình thịch.
Ta cũng khẽ gọi lại:
“A Lễ…”
Đúng lúc này, xe ngựa vấp phải một tảng đá, thân xe lắc mạnh một cái.
Chỉ trong nháy mắt, ta ngã thẳng vào lòng Từ Tùng Lễ, lại còn tiện thể… hôn trộm một cái.
Còn tảng đá kia sao lại nằm ngay giữa đại đạo hoàng thành?
Tất nhiên là do ta cố ý đặt đó rồi!
Tảng đá hôm nay lập đại công.
Ngày mai ta nhất định sẽ chọn một nơi nhiều nắng, chim hót hoa nở để dưỡng lão cho nó.