Một khúc Tử Vân Hồi
Chương 1
01
“Đứa trẻ này, cớ sao lại thốt lời mộng mị?”
Ta đành bất lực gỡ bàn tay con đang bấu ống tay áo mình rồi nhét vào chăn. Vừa kéo thử, lại chẳng tài nào kéo được.
“Mẫu thân, mẫu thân, con nhớ người vô cùng…”
Tiếng bé yếu ớt như kẻ ốm lâu ngày, ghì chặt lấy ta chẳng buông.
Trước lúc ngủ, con ta hãy còn ngây thơ hớn hở, vậy mà giờ đây như vừa trải cơn kinh hãi tột độ, môi run lên, ánh mắt đầy tơ má/u.
Sợ quấy nhiễu Thái tử Kỳ Khác nằm cạnh, ta vội ra hiệu cho Uyên Nhi chớ kêu la, bế con đi ra khỏi tẩm điện.
“Con nói thật mà, mẫu thân…”
Chưa kịp bước qua cửa, Uyên Nhi đã vội vàng giải thích.
Con mới lên ba, lời lẽ còn lủng củng, ta nhẫn nại lắng nghe thật lâu mới hiểu đại khái:
Con bảo ba tháng sau, Kỳ Khác sẽ cử binh soán vị, đêm ấy ta chế/t thảm.
“Con trốn sau hòn giả sơn, thấy phụ thân từ phòng mẫu thân đi ra. Sau đó người ta khiêng mẫu thân đi, mặt mũi tím bầm, má/u rỉ đầy mũi miệng.
Vài ngày sau, chúng ta dọn vào hoàng cung, bọn họ bắt con phải gọi phụ thân là ‘phụ hoàng’, không được nhắc đến mẫu thân nữa.”
Uyên Nhi rành rọt từng lời, sợ ta không tin.
Mà quả thật ta không thể tin.
Ai chẳng biết Thái tử và Thái tử phi chỉ giữ mặt ngoài hòa thuận, kẻ được sủng ái nhất Đông cung lại là ta, Tử Vân, thiếp thất vốn quen Thái tử khi còn ở dân gian.
Dẫu thân phận thấp kém, Kỳ Khác vẫn nâng niu ta như châu ngọc. Ngay cả cốt nhục duy nhất của chàng cũng là do ta sinh. Tình nghĩa đậm sâu đến thế, chàng sao nỡ giế/t ta cho được?
Uyên Nhi vẫn không ngừng kể: “Nhưng sau này phụ hoàng thay đổi, hầu như chẳng đoái hoài đến con nữa. Rồi con bị bệnh, bệnh nặng vô cùng…”
Ta sửng sốt.
Trên đời nào có bà mẹ nghe con ốm mà chẳng quặn lòng, dù chỉ là lời trong mơ.
Vô thức, ta hỏi tiếp: “Bị bệnh ư? Vậy phụ thân con đâu? Không mời Thái y chữa trị hay sao?”
Con cúi đầu, càng thêm ảm đạm: “Phụ hoàng và Thái y đều ở cung của Quý phi nương nương, nghe nói nàng sắp sinh cho con một đệ đệ…”
Quý phi ư?
Đông cung ngoài ta thì chỉ có Thái tử phi. Thái tử phi ắt mai này là hoàng hậu, vậy Quý phi kia là ai?
“Quý phi là người trong phủ chăng?” Ta dồn dập hỏi, Uyên Nhi chỉ không ngừng lắc đầu.
“Nãi nãi bịt miệng con, bảo con đừng kêu ‘mẫu thân’, mà con lạnh quá, chẳng nín nổi…” Con ghì chặt cổ ta, hai bàn tay bé bỏng lạnh buốt, lí nhí: “…kêu mãi, kêu mãi, cuối cùng con thật sự gặp được người.”
Mũi ta cay xè, vừa xoa lưng con vừa dỗ: “Không sao, không sao, chỉ là ác mộng, không hề gì.”
Ta đặt Uyên Nhi mắt còn đẫm lệ về lại giường nhỏ, lòng đột nhiên dâng lên nỗi bồn chồn khó tả.
Nhưng khi ánh mắt lướt ngang bộ trang sức Đông Châu trên bàn, ta lại cười mình lo hão.
Bộ trang sức này vốn là vật ban thưởng từ trong cung. Theo lẽ, nó phải thuộc về Thái tử phi, nhưng Kỳ Khác lại nói: “Đông Châu sáng rực, càng tôn vẻ diễm lệ cho Tử Vân,” rồi sai người mang đến cho ta.
Chàng còn hết mực yêu thương Uyên Nhi, hai cha con như muốn quấn quýt cả mười hai canh giờ không rời.
Nào là hạ độc, nào là yểu mệnh… hẳn chỉ là lời đứa con nít nói mơ.
Ta nằm xuống bên Kỳ Khác mà mãi vẫn không ngủ yên.
Mơ mơ màng màng, chợt nghe tiếng xì xào từ ngoại sảnh.
Ta giật mình tỉnh giấc, sờ bên gối đã trống không.
“Điện hạ, đám tử sĩ đã chiêu mộ xong, toàn bộ đều đóng trại ngoài đại doanh ở ngoại ô. Về phía Ngự Lâm quân, thần cũng đang ra sức lo liệu.”
Tiếng nói nọ là của Hàn Lễ, vị tướng trấn thủ Đông cung.
“Cần bao lâu nữa?” Kỳ Khác hỏi.
“Chừng ba tháng,” Hàn Lễ ngập ngừng, “Xin Điện hạ thứ cho lời mạo muội, Thái tử phi vốn xuất thân nhà Túc Quốc công, nắm binh quyền trong tay. Cớ sao ngài không dựa vào nhạc phụ, lại mạo hiểm nuôi tử sĩ, mua chuộc Ngự Lâm quân?”
Kỳ Khác im lặng giây lát, rồi cất tiếng cười nhạt: “Ngươi có nghĩ qua chưa, Túc Quốc công ba đời trung liệt, giả như ông ấy không muốn theo ta tạo phản thì sao?”
02
Khi Kỳ Khác trở lại, lưng áo ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Tử Vân?”
Chàng cất giọng dịu dàng gọi ta.
“Hàng mi nàng run nhẹ tựa cánh bướm, phải chăng ta đã đánh thức nàng?”
Ta xoa xoa mắt, vờ như vừa tỉnh, phụng phịu: “Điện hạ mang theo luồng khí lạnh, làm sao thiếp không thức giấc được?”
Kỳ Khác duỗi cánh tay dài, ôm gọn ta vào lòng.
“Vậy nàng hãy sưởi ấm cho ta.” Chàng vùi đầu vào cổ ta, chóp mũi còn vương chút khí lành lạnh, giống như cái liếm tinh nghịch của loài thú nhỏ.
Không gian bỗng chan chứa xuân ý, hệt như vô vàn đêm ân ái giữa ta và chàng.
Chỉ nghe cái tên “Tử Vân” cũng đủ rõ, ta nào phải con nhà tử tế.
Ta vốn là một ca nữ bên bến Tầm Dương, được tú bà dặn dò kỹ lưỡng rồi đưa lên chiếc thuyền hoa chứa toàn “quý khách.”
Cũng chỉ mong dè dặt hầu hạ, nào ngờ lại vô tình che tên cho Kỳ Khác—chẳng rõ ai bắn lén từ đâu.
Trời cao chứng giám, lúc ấy ta lao tới chỉ vì muốn với lấy cây ngọc như ý trong tay Tầm Dương thái thú, ai giật được ắt thuộc về người đó.
Mãi về sau mới vỡ lẽ, vị công tử tao nhã bị ta xô ra kia lại chính là Thái tử đương triều.
“Thái tử? Ai lại dám hành thích Thái tử?” Ta vừa lo vừa mừng, ngạc nhiên uống chén thuốc chàng bón, khẽ hỏi.
“Chẳng phải mấy vị hoàng huynh muốn tranh đoạt ngôi Thái tử ư?”
Kỳ Khác đặt bát thuốc xuống, đáy mắt lạnh căm:
“Quan hệ cốt nhục hoàng gia, hóa ra chẳng sánh nổi tấm lòng của một nữ tử phong trần.”
Nghe chàng nói vậy, ta hơi chột dạ, nhưng vẫn âm thầm mừng rỡ vì gặp được vận may.
Giờ nghĩ lại, hết thảy đều do ác mộng của Uyên Nhi.
Nếu không thao thức đêm ấy, ta nào nghe được cuộc trò chuyện giữa chàng và Hàn Lễ.
Khổ nỗi lời bọn họ bàn bạc trùng khớp giấc mộng của Uyên Nhi, nên mấy hôm nay dù ra vẻ bình thản, trong dạ ta cứ bồn chồn.
Uyên Nhi tuy nhỏ nhưng biết điều, dần dà cũng quên giấc mộng, lại nô đùa như trước.
Cho đến hôm nay, nha hoàn Bảo Yến bỗng hoảng hốt lao vào: “Tử Vân cô nương, Tiểu điện hạ đụng phải Thái tử phi, người mau đến xem!”
Tháng sau, ân sư của Kỳ Khác là Tiết đại nhân sẽ hồi kinh, chàng dự tính mời Tiết gia vào phủ tẩy trần, Thái tử phi mấy ngày nay bận chuẩn bị yến tiệc.
Uyên Nhi vốn ngoan, xưa nay vẫn “kính nhi viễn chi” với vị đích mẫu này, sao lại xảy ra va chạm gì?
Ta chạy vội đến hoa viên, thấy Uyên Nhi đang bối rối xin lỗi, còn Thái tử phi chẳng nói chẳng rằng, chỉ khom lưng xem mấy nhành lan bị chèn nghiêng ngả.
Nha hoàn hồi môn của nàng, Nguyệt Ảnh, mặt tròn giờ đã dài ra vì giận:
“Các ngươi chơi chuyền cầu mà không để mắt gì cả! Đám lan Phỉ Thúy này đều do tiểu thư nhà ta vun trồng suốt mấy tháng, định dâng tặng nữ quyến Tiết gia đấy!”
Thấy ta xuất hiện, Nguyệt Ảnh càng lửa giận đùng đùng:
“Ô kìa, Tử Vân cô nương tới đúng lúc ghê! Phải chăng hai mẹ con cô bày trò?
Điện hạ không cho ngươi dự tiệc gia yến, lẽ ra ngươi nên đi tìm Điện hạ đòi lẽ phải, cớ gì lại trút bực lên những gốc lan mà Thái tử phi yêu quý?”
Nguyệt Ảnh chống nạnh, nhấn mạnh hai tiếng “gia yến”, hẳn ngỡ ta cố ý bới chuyện.
Cũng phải, xưa nay Kỳ Khác nào ngại thể hiện sủng ái đối với ta. Bao nhiêu dịp không tiện để thiếp thất tham dự, chàng vẫn mang ta theo.
Vậy mà lần này lại không.
“Sao Điện hạ không cho ta và Uyên Nhi dự yến?!” Ta tưởng nàng nói đùa, bèn làm bộ phụng phịu, “Nói cho cùng, ta gặp gỡ Điện hạ cũng nhờ Tiết đại nhân cơ mà.”
Thoáng thấy vẻ mất kiên nhẫn trên mặt Kỳ Khác, chàng gấp quyển thi tập lại, nghiêm trang đáp: “Sư phụ ta từng làm Thái phó, lại là chỗ cố giao với Diệp gia. Ta sợ bọn họ trông thấy nàng và Uyên Nhi e chỉ thêm phiền lòng.”
Thế gia trăm năm gốc rễ, ta chỉ là thân phận bèo bọt, dù được Thái tử quý trọng cũng chẳng thể dung hòa vào giới họ.
Kiếp phong trần như ta, nhìn sắc mặt người khác là chuyện thường tình, thế nên ta cũng không truy hỏi thêm.
03
Kỳ Khác vốn dòng dõi đích trưởng Trung cung, song chẳng được Hoàng đế để mắt.
Sau khi Hoàng hậu qua đời, Tiết đại nhân đang giữ chức Thái phó cho Thái tử thành chỗ dựa duy nhất của chàng, cũng là cái gai trong mắt người khác.
Chẳng bao lâu, Tiết Thái phó vì chuyện nhỏ nhặt mà bị kết tội, biếm làm thứ dân, trục xuất khỏi kinh sư.
Kỳ Khác cả giận mắng Hoàng đế, bị tước quyền giám quốc, đày đến Tầm Dương lo mấy việc vụn vặt; bề ngoài gọi là “rèn giũa,” kỳ thực nhằm chờ chàng vấp sai lầm, tiện đường phế đích lập thứ.
Mũi tên xuyên vai phải ta hẳn do các hoàng huynh nôn nóng ra tay, mưu cầu một phen “giàu sang trong hiểm nguy.”
Ở Tầm Dương, Kỳ Khác suốt ngày lo lắng, trông ai cũng như thích khách, đêm nào cũng phải ôm ta mới chợp mắt.
Đầu xuân năm ấy, Hàn Lễ hớn hở báo tin: “Túc Quốc công nói ái nữ nhà họ Diệp có tình ý với Điện hạ, Hoàng thượng đã ban hôn. Chúng ta được hồi kinh rồi!”
Ta từng nghe Kỳ Khác bảo, Diệp gia nhiều đời cầm binh, công trạng lẫy lừng. Nếu Túc Quốc công sinh được con trai, e rằng chàng cũng khó an vị trên long ỷ.
Diệp gia chọn chàng, vậy tạm thời chẳng ai lay ngôi Thái tử được.
Nhưng sắc diện Kỳ Khác không hề thở phào như ta nghĩ.
Chàng đứng chắp tay, nhìn xa xăm, thoáng cười gằn: “Túc Quốc công quả biết lựa thời, tặng than giữa trời tuyết lạnh, đợi ta mai này báo đáp… Ấy vậy có ai thèm hỏi xem ta có cam tâm hay không?”
Hàn Lễ ngập ngừng: “Chẳng hay Điện hạ lo cho Tử Vân cô nương? Người cứ hồi kinh thành thân, mang nàng ấy theo…”
Ta nấp ngoài cửa, nghe đến đó tim như ngừng đập.
Kỳ thực ta muốn báo chàng biết ta đã mang thai hai tháng.
Cơ hội thoát kiếp tiện dân sắp tuột mất, ta lập tức bước vào, sụp xuống khóc lóc:
“Tử Vân biết thân mọn phận hèn, nhưng trong bụng đang mang cốt nhục của Điện hạ. Xin người đừng bỏ thiếp, thiếp nguyện làm nô bộc, suốt đời hầu hạ Điện hạ cùng chính thê.”
Kỳ Khác ngó lơ ám hiệu của Hàn Lễ, đỡ ta dậy.
“Đồ ngốc. Ta chỉ kết thân với Diệp thị vì lợi ích, nàng chẳng cần bận tâm ả.” Chàng dịu dàng lau giọt lệ ta cố tình nhỏ, song trong giọng nói thoáng vẻ lãnh đạm.
Quả nhiên chàng nói được làm được; hồi kinh xong, chàng đối đãi với ta như thuở ban đầu, thậm chí còn khiến miệng đời dèm pha “sủng thiếp diệt thê.”
Ban đầu ta luôn phập phồng sợ Thái tử phi Diệp Thanh Sương kiếm cớ gây khó dễ, nào ngờ thiên kim nhà hào môn bụng dạ rộng rãi, hai chúng ta sống êm đềm đến giờ.
Chỉ có điều, mấy chậu lan Phỉ Thúy lần này dường như hệ trọng, người xưa nay ôn hòa như tranh vẽ như nàng cũng toát mồ hôi, chau mày nặng trĩu.
Ta tự biết mình đuối lý, rụt rè lên tiếng: “Uyên Nhi làm hỏng mấy gốc lan của người? Ta tức khắc sai người đi mua lại…”
Nguyệt Ảnh hừ lạnh, lườm ta: “Lan Phỉ Thúy một gốc đáng trăm vàng, huống hồ những chậu này còn là cống phẩm Nam Châu, e có bạc cũng khó kiếm. ”
Ta quay sang Bảo Yến: “Đem bộ Đông Châu đầu diện, đổi thành ngân lượng đưa cho Lý thẩm ở phòng bếp, bảo thẩm nhanh chóng thu xếp.”
Bảo Yến vẫn ngơ ngác, ta nhắc: “Hôm trước chẳng phải ngươi phàn nàn, đệ đệ Lý thẩm là người trồng hoa, còn cầu cạnh khắp nơi để nhận thầu hoa theo mùa của Đông cung đó sao?”
Chợt vỡ lẽ, Bảo Yến vỗ trán: “Phải rồi, cũng may cô nương nhớ!”
Nghe ta không giống làm bộ, hàng mi Diệp Thanh Sương khẽ giãn.
Nàng đếm thầm: “Được, sáu gốc.”
Ta nhanh chóng cúi chào, như được đại xá mà dắt Uyên Nhi — chẳng khác quả cà tím bị sương giáng — rời đi.
Nhét bộ Đông Châu cho Bảo Yến xong, nàng hãy còn ngẩn ra: “Ta cứ tưởng Thái tử phi muốn nhân cớ ấy làm to chuyện, ai ngờ chỉ vậy thôi ư?”
“Cặp mắt ngươi để làm cảnh chắc? Nàng rõ ràng chỉ lo đám lan kia, chẳng buồn liếc qua ta.” Ta nghĩ mà xót xa, liền hung hăng véo Uyên Nhi – kẻ gây họa chính.
Bảo Yến cẩn thận cất bộ trang sức, bĩu môi: “Nghe đồn Thái tử không ưa Thái tử phi, ta thấy e Thái tử phi cũng chẳng bận lòng gì đến người.”
Ta lập tức đặt ngón tay lên môi nàng.
“Biết rồi, không bàn chuyện chủ quân chủ mẫu, để khỏi rước họa.” Bảo Yến lặp lại đúng lời ta thường răn, vén rèm đi ra.
Thái tử thiên vị, Thái tử phi độ lượng.
Nếu không phải vì câu chuyện kỳ quái Uyên Nhi nói, ta đã nghĩ đây hẳn là phúc phận tu nhiều kiếp mới hưởng được.
Uyên Nhi mặt đỏ bừng, rưng rưng nước mắt ôm chặt ta: “Mẫu thân, con sẽ không tới gần mấy chậu hoa đó nữa, người đừng bỏ con.”
Đúng là tiểu tử ngốc.
Ta ôm con vào lòng, trong nỗi bất an mấy ngày liền bỗng dâng lên một luồng dũng khí.
Trọng sinh hay ác mộng cũng mặc.
Ba tháng nữa Kỳ Khác sẽ khởi sự, chính tai ta nghe thấy. Ta chẳng lo được kết cục ra sao, chỉ nhất quyết không để ai nhân lúc loạn lạc mà cướp mạng mẹ con ta.
Nhưng… tại sao Kỳ Khác lại giết ta?
Có liên quan gì tới “Quý phi nương nương” kia chăng?
Ta vò đầu suy nghĩ vẫn chẳng hiểu được.
Tiết gia phen này mượn cớ chữa bệnh để được quay về kinh, mới vào thành đã được Kỳ Khác đón vào phủ.
Ta dẫn Uyên Nhi ở thư phòng, chẳng muốn đích thân đến hùa náo nhiệt.
Ta lấy quyển thi tập Kỳ Khác thường xem, vừa định mở ra, liền nghe tiếng chân ngoài cửa sổ. Ấy là Diệp Thanh Sương đưa người Tiết gia đi ngắm lan Phỉ Thúy.
Ta và Uyên Nhi nép bên song, ló đầu dòm trộm.
Kỳ Khác đỡ Tiết đại nhân bằng tay trái, bên phải là trưởng nam Tiết gia cùng ái thê. Hai phu thê chuyện trò với chàng, hết sức thân quen.
Diệp Thanh Sương đi phía sau, tay nắm tiểu thư nhà họ Tiết, cũng vừa cười vừa nói.
Haizz, hào môn thế gia phần lớn quen biết nhau từ thuở bé. Con ta, mang phận có người mẹ không bề thế gì, cũng thật tội nghiệp.
Bỗng, Uyên Nhi vọt ra sau ta, ôm chặt chân ta, giọng hốt hoảng: “Quý phi nương nương… Quý phi nương nương đến rồi!”
Tay ta run lên, một tấm giấy cắt chân dung ố vàng rơi khỏi trang thi tập, gương mặt trên ấy giống hệt cô nương ngoài kia, kẻ đang rạng rỡ cười đùa cùng bọn họ.