Một Kiếp Nhân Gian Như Khói Lửa

Chương 1



1

Trấn Bắc Vương Tiêu Hành, mười bốn tuổi đã cầm binh ra trận, mười năm không chiến nào bại.

Nửa năm trước, trong trận Tây Lương, bị kẻ địch ám toán, thắng hiểm trở về, nhưng hai chân bị phế, chỉ có thể quay về kinh tĩnh dưỡng.

Thánh thượng đích thân phong Vương.

Lại ban vàng mười vạn lượng, mỹ nữ một trăm người.

Người được tiến vào vương phủ, nhất định phải thân thế trong sạch, tốt nhất là nữ tử quan gia, không phân biệt đích thứ, nhưng dung mạo và tính tình phải xếp hàng đầu.

Khi ta lên xe ngựa vào kinh, mẹ ta vừa kéo ba đệ đệ vừa khóc mà đuổi theo không rời.

Ta cũng khóc đến sưng đỏ cả mắt.

Nhìn gương đồng, lòng dạ hoang mang bất an.

Phụ thân là huyện lệnh nho nhỏ tại quận Nam Tiều, nhờ cậy quan hệ mới đưa ta vào đây, mong mượn tay Vương gia trèo cao.

Nhưng chẳng hề hỏi ta có nguyện ý hay không.

Ta khóc suốt dọc đường vào kinh thành mới chịu nín.

Quản gia Vương phủ sắp xếp chỗ ở riêng, mời bà vú trong cung đến dạy quy củ.

May còn có tỷ muội đồng hành, tâm sự đỡ buồn, chỉ là thường hay nhớ nhà.

Nửa tháng sau, bà vú từ sáng sớm đã gọi dậy, sai người chải chuốt trang điểm.

Dưới sự dẫn dắt của quản gia, chúng ta tiến vào Vương phủ.

Quản gia cầm sổ điểm danh từng người, gọi đến ai, người đó phải đơn độc vào đại điện.

Phía trong, Vương gia tự mình chọn lựa, định đoạt ai được lưu lại.

Mấy chục vị tỷ muội đầu tiên, đều cười bước vào, khóc bước ra.

Có người quen biết, vừa lau nước mắt vừa nói Vương gia hung dữ đáng sợ, ngồi trên xe lăn từ xa đã khiến người ta phát run.

Các nàng ai nấy đều xinh đẹp, không thiếu kẻ tinh thông cầm kỳ thi họa, ca múa tấu nhạc.

Như thế còn không lọt mắt Vương gia, ta chỉ sợ nhận hai lượng bạc rồi bị đuổi về quê cho xong.

Đến khi quản gia gọi tên ta, lưng liền ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đại điện rộng lớn vắng lặng, bốn phía âm u lạnh lẽo.

Ta cắn răng nhấc chân bước qua bậc cửa.

Nào ngờ quá khẩn trương, chân run rẩy, “ối” một tiếng, quỳ rạp xuống nền đá xanh.

Đầu gối va chạm, phát ra một tiếng trầm đục.

Đau đến nhe răng trợn mắt.

Nửa tháng học nghi lễ cùng bà vú, thoáng cái quên sạch.

Trong điện chỉ còn tiếng ta khe khẽ thở dốc.

Ta nghĩ, xong đời rồi.

Thất lễ thế này, e rằng Vương gia sẽ giận dữ, sai người xử tử ta ngay tại chỗ.

Ta cúi đầu, giống như tử tội chờ bị phán quyết.

Cuối cùng, chờ được một tiếng nói:

“Ha, hầu hạ không tệ, chính là nàng đi.”

Hử?

Ta không nghe lầm đấy chứ?

 

2

Chỉ vì một cái quỳ gối mà được chọn ư?

Ta không nhịn được ngẩng đầu, muốn nhìn xem vị Trấn Bắc Vương truyền kỳ kia rốt cuộc có vấn đề gì không.

Nào ngờ chạm thẳng vào đôi mắt sâu không đáy của hắn.

Ta sợ đến mức vội cúi đầu.

Cứng ngắc dập đầu tạ ơn xong, kéo váy lết chân què ra khỏi đại điện.

Các tỷ muội thân thiết lập tức vây quanh.

“A Phù, ngươi được chọn rồi sao?”

“Trời ơi, sắc mặt ngươi sao tái thế này?”

“Vương gia thật sự đáng sợ vậy sao?”

Ta nhớ lại ánh mắt thoáng nhìn ban nãy, Vương gia mặc áo choàng đen ngồi trên xe lăn, mặt lạnh như sương, quả thật rất dọa người.

Chưa kịp thuật lại, bà vú đã đến dắt ta đi thu dọn, chuyển sang viện khác.

Mọi người lúc ấy mới biết ta trúng tuyển, ai nấy đều ánh mắt hâm mộ.

“Một bước lên mây rồi, sau này hầu hạ Vương gia chu đáo, chính là hưởng vinh hoa phú quý. Biết đâu đấy, còn có thể làm Vương phi.”

Ta biết nàng nói lời dễ nghe để an ủi.

Lặng lẽ tháo vòng bạc trên cổ tay trao cho nàng, cảm tạ mấy ngày qua đã chỉ bảo.

Nhưng một khi được chọn, tức là không còn cơ hội rời khỏi Vương phủ.

Không thể về nhà, không được gặp lại mẹ và các đệ.

Tim ta như bị ai bóp nghẹt, không kìm được đỏ hoe mắt.

Sự đã rồi, bi thương cũng chẳng ích gì.

Vương gia bị tật ở chân, không đợi bà vú dặn dò, ta cũng tự biết phải hầu hạ cho tốt.

Chỉ có như vậy, ta mới mong sống yên ổn trong phủ.

Còn cái gọi là Vương phi...

Ta vốn xuất thân tiểu hộ, nghĩ đến thôi cũng không dám.

 

3

Hôm ấy, ngoài ta ra, Vương gia còn lưu lại một cô nương khác.

Chúng ta cùng hầu hạ bên người Vương gia, nhưng nàng cứ liếc mắt nhìn ta đầy ác ý, như thể ta đắc tội với nàng.

Thật ta không hiểu nổi.

Rõ ràng ta mới là người bưng trà rót nước, bóp vai đấm lưng, nàng chỉ đứng một bên, uốn éo gọi một tiếng “Vương gia” mà cũng nhận được phần thưởng ngang ta.

Nàng còn bất mãn điều gì?

Ta thật muốn trừng mắt đáp lễ.

Hôm nay là ngày Vương gia tắm thuốc.

Như thường lệ, ta đứng chờ ngoài cửa.

Nào ngờ Vương gia đột ngột gọi ta vào.

“Lại đây, chà lưng cho bổn vương.”

“Dạ!”

Ta vội vàng đáp lời, mãi đến khi nhận ra ý câu ấy mới đỏ mặt tía tai.

Vương gia dung mạo tuấn mỹ, nổi danh thiên hạ.

Người đời gọi là “Ngọc diện Diêm Vương”.

Ngay cả bà vú cũng nói, được hầu hạ Vương gia là phúc phận của chúng ta.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, ngoài ba đệ đệ ra, ta chưa từng tắm cho nam nhân nào.

Ngập ngừng không dám tiến lại.

Vương gia có vẻ sốt ruột.

“Còn không mau tới, hay đợi bổn vương đích thân đến mời?”

Thanh âm trầm thấp khàn khàn, cực kỳ dễ nghe.

Nhưng giờ lòng ta như rối tơ vò, chẳng có tâm trí mà thưởng thức.

Mặt nóng ran, ta vòng qua bình phong, cầm lấy khăn tắm.

Hương thảo dược nhè nhẹ tỏa khắp phòng.

Chỉ có tiếng nước lách tách vang lên.

Ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, quyết không dám liếc bậy.

Vương gia hai chân không tiện, ta chăm sóc thương tích, không nên sinh tạp niệm.

Thế nhưng đầu ngón tay chạm đến cơ bắp rắn chắc, tim ta lại không nghe lời, đập loạn lên.

Ta không ngừng nhẩm thầm:

Không sao đâu, không sao đâu.

Nhà có ba đệ đệ, khi còn nhỏ đều do ta tắm giúp.

Đều là nam nhân, có gì khác biệt đâu chứ...

Bụng đệ đệ mềm mềm.

Bụng dưới của vương gia lại rắn chắc như sắt đá.

“Chim” của đệ đệ thì nhỏ xíu.

Còn của vương gia thì… ưm?!

Vừa nhận ra thứ mình đang nắm lấy, ta như bị lửa phỏng tay, vội vàng hất ra.

Nhưng đã muộn.

Vương gia khẽ hừ một tiếng, bất ngờ vươn tay siết lấy cổ ta.

“Lá gan không nhỏ nhỉ!”

“Là ai dạy ngươi làm ra trò này?!”

 

4

Ta chế/t chắc rồi.

Dám… dám khinh nhờn vương gia!

Hắn giận đến đỏ mặt tía tai, quát lớn:

“Ngươi muốn sỉ nhục bản vương sao?!”

Trời cao chứng giám,

Dù cho mười lá gan ta cũng không dám làm điều đó!

“Vương gia tha mạng! A Phù là vô tình, tuyệt đối không cố ý mạo phạm!”

Ta vừa nói vừa nước mắt giàn giụa.

Không phải ta muốn khóc, mà là thực sự sợ đến phát khóc.

Tay hắn mạnh đến nỗi, chỉ cần khẽ vặn, cái đầu này có khi chẳng còn trên cổ.

Lệ rơi trên cánh tay hắn, vương gia thoáng ngẩn người, rồi buông lỏng tay.

“Hửm, khóc gì chứ?”

“Bản vương còn chưa làm gì ngươi mà.”

Ta lau nước mắt, tiếp tục quỳ xuống cầu xin không ngừng.

Cuối cùng cũng khiến hắn thấy phiền:

“Ra ngoài đứng chờ đi.”

Biết mình thoát chế/t trong gang tấc, ta vội bò dậy lui ra ngoài.

Một phen lăn lộn, tay áo và tà áo trước đều ướt sũng.

Gió lạnh bên ngoài vừa thổi tới, liền khiến ta lạnh run người, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Nghĩ lại mà thấy hoảng, để vương gia một mình trong phòng, hắn làm sao thay y phục?

Nền nhà lại trơn trượt, lỡ như trượt chân ngã thì sao?

Tội này… ta gánh nổi chắc?

Nghĩ vậy, ta cắn răng, lấy hết dũng khí, đẩy cửa vào, bụng dạ trầm xuống, cao giọng nói:

“Vương gia! Vẫn nên để A Phù hầu ngài thay y phục—”

Giọng nói nghẹn ngang nơi cổ.

Khi nhận ra trước mắt là cảnh gì, thì… đã muộn.

Áo ngoài của vương gia khoác hờ trên vai, khố vải chỉ vừa đủ che phần hông.

Cơ thể cường tráng để trần, đang vô lực tựa vào lòng một nam tử áo đen.

Người kia, vóc dáng cao lớn, dung mạo tuấn tú,

Trong tay còn cầm… áo lót của vương gia!

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, ta liền hiểu rõ tất cả.

Lập tức trấn định, biết mình đã quấy nhiễu chuyện riêng.

Quả nhiên, vương gia quát khẽ:

“Giang Phù! Ra ngoài!”

Lần này ta không hoảng hốt, giả vờ như không thấy vành tai đỏ ửng của hắn,

Bình thản xoay người lui ra, còn không quên nhẹ nhàng khép cửa lại.

“Vâng, A Phù lui xuống.”

 

5

Ta nói rồi mà, trăm mỹ nhân, vương gia chỉ giữ lại hai.

Ta nói rồi mà, Liễu Như Yên cả ngày ăn mặc hoa hòe hoa sói lượn lờ trước mặt hắn, vậy mà hắn chẳng thèm liếc mắt.

Ta nói rồi mà, chỉ mới chạm vào hắn một cái, đã phản ứng dữ dội như vậy!

Giờ thì thông suốt cả rồi.

Lúc ta hầu hạ vương gia tắm rửa, trong phòng tuyệt đối không có người thứ ba.

Nam tử áo đen kia, nhất định là sau khi ta lui ra mới xuất hiện.

Khinh công cao cường, dung mạo xuất chúng.

Khi hai người tựa vào nhau, quả thực là xứng đôi hiếm thấy.

Triều ta vốn thịnh hành nam phong, không ít quan lại trong triều đều nuôi dưỡng tiểu tư xinh đẹp trong phủ.

Vương gia vì nước vì dân, lăn lộn nơi sa trường, đến tuổi thanh xuân đã phải ngồi xe lăn.

Giờ chỉ muốn ở trong phủ cùng người mình yêu thân mật một chút, mà vẫn phải dè chừng ánh mắt kẻ ngoài.

Nghĩ vậy, ta lại thấy có chút thương xót thay cho họ.

Vì vô tình nhìn thấy chuyện riêng của vương gia tối qua, ta trằn trọc cả đêm không ngủ nổi.

Sáng hôm sau, vừa mới thức dậy đã nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Đào ngoài sân.

Ta vội chạy ra xem,

Chỉ thấy Tiểu Đào ngã ngồi dưới đất, tóc tai rối bời, ôm mặt khóc nức nở,

Mà đứng đối diện, lại chính là Liễu Như Yên và hai nha hoàn của nàng ta.

“Hứ, mặc mũ áo xộc xệch mà cũng dám chạy ra ngoài, thật chẳng có chút quy củ nào.”

Ta chẳng buồn để tâm, lập tức chạy tới đỡ Tiểu Đào dậy:

“Muội có bị thương không?”

Tiểu Đào tức giận chỉ về mảnh vườn nhỏ sau nhà bếp:

“Cô nương, bọn họ nhổ hết rau non của chúng ta rồi còn ra tay đánh người!”

Mảnh đất kia vốn bỏ hoang, ta cùng Tiểu Đào khai hoang trồng ít rau cải.

Mấy hôm trước mới vừa nhú mầm, giờ đã bị nhổ sạch vứt cả một bên.

Chuyện này còn nhịn được.

Cho đến khi ta thấy trên mặt Tiểu Đào có hai vết cào rớm máu, lửa giận trong lòng liền bùng lên.

Ta kéo Tiểu Đào ra sau lưng, trừng mắt nhìn thẳng Liễu Như Yên:

“Ngươi lấy tư cách gì mà đánh người? Mau xin lỗi nàng ấy!”

Từ lúc vào phủ tới giờ, nàng ta luôn khó chịu với ta, chuyện gì ta cũng nhịn.

Mẹ ta từng dặn: ra ngoài phải giữ hòa khí, chớ tranh cãi với người.

Nhưng mà Liễu Như Yên này… thật sự quá kiêu ngạo.

Nàng ta khinh thường cười lạnh:

“Chỉ là một con nha hoàn thôi mà, đánh thì đánh. Còn muốn ta xin lỗi? Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à?”

Ta nhấc chân xông lên, tát thẳng nàng ta một cái rõ kêu.

Liễu Như Yên bị đánh lệch đầu, hai mắt trừng to, không thể tin nổi:

“Ngươi… ngươi dám đánh ta?!”

Ta phì cười, phun ra một câu:

“Ta đánh chính là ngươi đấy! Đều là người hầu hạ bên cạnh vương gia, dựa vào đâu mà ngươi vênh váo trên đầu người khác? Ngươi tưởng mình là ai?! Dù có đẹp đến mấy, vương gia cũng chẳng buồn nhìn ngươi một cái!”

Ta nói toàn là sự thật.

Vương gia sớm đã có người trong lòng.

Chỉ tiếc Liễu Như Yên không hay biết, lập tức nổi cơn tam bành, giơ tay xông lên:

“Giang Mơ! Hôm nay ta sống mái với ngươi!”

“Đến đi, ai sợ ai!”

Muốn bắt nạt ta?

Hừ, ta nào phải loại nữ tử yếu đuối!

Mẹ ta có nói, chịu thiệt là phúc,

Nhưng cũng từng dặn rằng—

Gặp loại không biết xấu hổ, thì phải… xé rách mặt nó ra!

Chương tiếp
Loading...